Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 57 - Mở cổng chiêu dân

Nhatha1120

Buổi sớm.

Sương mù còn phủ kín vùng ngoại thành Tây Trấn.

Từng cơn gió lạnh đầu đông thổi qua.

Mang theo mùi bùn đất cùng hơi nước.

Ngoài cổng thành.

Một đoàn người kéo dài đến tận chân núi.

Già có.

Trẻ có.

Phụ nữ ôm con nhỏ.

Thanh niên dìu cha mẹ.

Ai nấy đều gầy gò.

Quần áo rách nát.

Đôi mắt trũng sâu vì đói khát.

...

Có người đã đi hơn nửa tháng.

Có người vừa mất người thân trên đường.

Cũng có người.

Trên lưng còn cõng theo tro cốt của phụ mẫu.

Chỉ mong tìm được một nơi dung thân.

...

Trên tường thành.

Vĩnh Ân khoác áo bào đen.

Lặng lẽ nhìn xuống biển người phía dưới.

Bên cạnh nàng.

Là Vĩnh Sinh.

Thư Kỳ.

Triệu Lục.

Khả Nguyệt.

Lãnh Yên.

Ôn Dật.

Vũ Như.

Uyển Đình.

Cùng các tướng lĩnh và quan viên Tây Trấn.

...

Một lão binh bước tới.

Chắp tay.

"Vương gia."

"Ngoài thành..."

"Ít nhất cũng hơn ba vạn lưu dân."

"Mà phía sau."

"Vẫn còn không ít người đang tiếp tục kéo đến."

Vĩnh Sinh khẽ cau mày.

"Nhiều như vậy sao..."

...

Một vị tướng khác do dự bước lên.

"Vương gia."

"Thuộc hạ không phải không thương bá tánh."

"Chỉ là..."

"Nếu mở cổng."

"Lỡ như có gian tế trà trộn."

"Hay lương thực không đủ."

"E rằng..."

"Cả Tây Trấn cũng sẽ loạn."

Lời vừa dứt.

Không ít người đều cúi đầu.

Đó cũng là điều bọn họ đang lo.

...

Vĩnh Ân vẫn không nói.

Chỉ chậm rãi bước xuống thành.

Đi đến trước cổng.

...

Lúc này.

Một bé trai khoảng bảy tuổi.

Đỡ một người phụ nữ gầy yếu.

Run rẩy quỳ xuống.

"Vương gia..."

"Xin cứu mẫu thân con..."

"Nương đã ba ngày..."

"Chưa được ăn gì..."

Nói xong.

Thằng bé cũng vì kiệt sức.

Ngã khuỵu xuống đất.

...

Khả Nguyệt nhìn thấy.

Hai mắt lập tức đỏ lên.

Nàng bước nhanh tới.

Đỡ hai mẫu tử dậy.

"Đừng quỳ."

"Đừng quỳ nữa."

"Thanh Trúc."

"Mang nước đến."

"Vâng."

...

Một lão nhân khác.

Trong tay ôm thi thể một bé gái.

Khóc đến khàn giọng.

"Lão hủ..."

"Đến chậm rồi..."

"Nó..."

"Không đợi được nữa..."

Tiếng khóc ấy.

Khiến tất cả đều lặng người.

...

Thư Kỳ siết chặt chuôi kiếm.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Nàng quay mặt đi.

Không dám nhìn thêm.

...

Ngay cả Vĩnh Sinh.

Cũng khẽ nghiến răng.

Bàn tay đặt sau lưng.

Đã siết thành quyền.

...

Vĩnh Ân chậm rãi tiến lên.

Đứng trước cổng thành.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn hàng vạn người.

Rồi quay đầu nhìn mọi người phía sau.

Giọng nói trầm ổn.

"Nếu hôm nay."

"Chúng ta đóng cổng."

"Có lẽ."

"Tây Trấn sẽ bình yên thêm vài ngày."

"Nếu mở cổng."

"Lương thực sẽ hao."

"Quân lương sẽ thiếu."

"Còn có thể xuất hiện gian tế."

...

Nàng dừng lại.

Đôi mắt chậm rãi nhìn từng người.

"Nhưng..."

"Nếu ngay cả bá tánh của mình."

"Cũng không cứu."

"Thì..."

"Chúng ta lấy tư cách gì."

"Đòi thiên hạ quy phục?"

...

Mọi người đều lặng đi.

...

Triệu Lục nhìn Vĩnh Ân.

Trong mắt đầy vẻ xúc động.

Ông khom người.

"Điện hạ."

"Lão phu..."

"Tâm phục."

...

Uyển Đình cũng bước lên.

Mỉm cười nhìn mọi người.

"Nếu các vị lo lắng lương thực."

"Vậy..."

"Cứ giao cho ta."

...

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang.

Uyển Đình bình tĩnh nói.

"Kho lương của ta."

"Đủ nuôi mấy chục vạn người."

"Nếu hết."

"Thương hội Tần gia."

"Sẽ tiếp tục điều đến."

"Nếu vẫn không đủ."

"Ta bán hết gia sản."

"Cũng sẽ không để một ai chết đói."

...

Ôn Dật vuốt râu cười lớn.

"Ha ha ha..."

"Nếu thương nhân đã lo cái ăn."

"Vậy lão phu."

"Lo cái mạng."

Ông quay sang Vũ Như.

"Nha đầu."

"Dựng y quán."

"Người nào bị bệnh."

"Cứ đưa đến."

Vũ Như khẽ ôm quyền.

"Đồ nhi rõ."

...

Thư Kỳ bước lên.

"Vương gia ."

"Ta xin phụ trách giữ trật tự."

"Đồng thời."

"Hộ tống người bệnh."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Được."

...

Khả Nguyệt tiến lên.

Giọng nói vẫn luôn dịu dàng.

"Ta..."

"Cũng muốn giúp gì đó cho nàng."

" Hãy để ta "

"Phụ trách phát chẩn."

"Dù là một bát cháo."

"Cũng sẽ không để ai phải chờ quá lâu."

...

Lãnh Yên mỉm cười.

"Đệ muội."

"Ta đi cùng muội."

Hai người nhìn nhau.

Khẽ gật đầu.

...

Thấy tất cả đều đã chủ động nhận việc.

Vĩnh Sinh bật cười.

"Đã vậy."

"Ta và Thất đệ."

"Cũng không thể đứng nhìn."

Hắn quay sang các tướng lĩnh.

"Lập tức điều quân."

"Duy trì trật tự."

"Ai chen lấn."

"Không được đánh."

"Chỉ được khuyên giải."

"Nếu có kẻ lợi dụng gây rối."

"Mới được bắt giữ."

"Tuân lệnh!"

...

Vĩnh Ân nhìn biển người trước mắt.

Cuối cùng.

Chậm rãi rút thanh Thiên Uyên khỏi vỏ.

Ánh kiếm sáng như tuyết.

Phản chiếu ánh nắng đầu đông.

Nàng giơ cao thanh kiếm.

Giọng nói vang khắp cổng thành.

"Truyền lệnh."

"Mở cổng thành!"

Ầm...

Hai cánh cổng nặng nề.

Chậm rãi mở rộng.

Tiếng bánh xe.

Tiếng xích sắt.

Vang vọng khắp Tây Trấn.

...

Ánh mặt trời.

Theo khe cửa.

Chiếu xuống đoàn người đang quỳ bên ngoài.

Không biết ai là người đầu tiên bật khóc.

Ngay sau đó.

Tiếng khóc lan khắp biển người.

...

Một lão nhân chống gậy.

Run rẩy quỳ xuống.

"Dập đầu..."

"Tạ ơn Vương gia..."

Ngay sau đó.

Hàng vạn người.

Đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

"Đa tạ Vương gia!"

"Đa tạ Vương phi!"

Tiếng hô.

Như sóng biển.

Vang dội khắp cả Tây Trấn.

...

Vĩnh Ân không nhận lễ.

Nàng bước xuống.

Đích thân đỡ lão nhân đứng dậy.

Giọng nói ôn hòa.

"Lão bá."

"Đừng quỳ."

"Từ hôm nay."

"Các vị..."

"Đều là bá tánh Tây Trấn."

"Không còn ai."

"Phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nữa."

...

Lão nhân bật khóc nức nở.

Nắm chặt tay Vĩnh Ân.

"Điện hạ..."

"Lão hủ sống hơn bảy mươi năm."

"Hôm nay..."

"Mới gặp được một vị Vương gia."

"Thật sự xem dân là người."

...

Rất nhanh.

Khói bếp bốc lên khắp nơi.

Từng nồi cháo lớn.

Được bắc ngay trước cổng thành.

Hương gạo mới lan tỏa trong gió.

...

Khả Nguyệt cùng Lãnh Yên.

Tự mình múc từng bát cháo.

Trao tận tay từng người.

Một bé gái khoảng năm tuổi.

Nhận lấy chiếc bánh màn thầu.

Lại không ăn.

Khả Nguyệt dịu dàng ngồi xuống.

"Mùi vị không hợp sao?"

Bé gái lắc đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Muội..."

"Muốn đem về."

"Cho phụ thân."

"Người đã hai ngày."

"Chưa ăn gì."

...

Khả Nguyệt nghe xong.

Sống mũi chợt cay.

Nàng mỉm cười.

Lại lấy thêm một chiếc bánh nữa.

Đặt vào tay đứa bé.

"Chiếc này."

"Là của phụ thân muội."

"Còn chiếc kia."

"Là của muội."

"Nhớ phải ăn."

"Nếu không."

"Phụ thân muội nhất định sẽ đau lòng."

Đứa bé ôm chặt hai chiếc bánh.

Nước mắt rơi lã chã.

"Dạ..."

"Tạ ơn tỷ tỷ..."

...

Lãnh Yên đứng bên cạnh.

Nhìn tất cả.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Nàng khẽ nói.

"Đệ muội."

"Muội..."

"Thật sự rất giống Ân nhi."

Khả Nguyệt hơi ngẩn người.

"Muội giống Vĩnh Ân?"

Lãnh Yên gật đầu.

"Ừ."

"Hai người."

"Đều có một trái tim."

"Không nỡ nhìn bá tánh chịu khổ."

Khả Nguyệt khẽ quay đầu.

Nhìn bóng dáng Vĩnh Ân đang cùng binh sĩ giúp lưu dân khiêng hành lý.

Đôi mắt dịu dàng.

Lấp lánh ý cười cùng niềm tự hào.

_____\\\\

Ánh chiều dần ngả về tây.

Khói bếp từ những nồi cháo lớn vẫn nghi ngút bốc lên ngoài cổng thành.

Từng đoàn lưu dân sau khi được phát lương thực.

Được binh sĩ dẫn đến những khu biệt viện mới dựng ở phía nam thành.

Tiếng trẻ nhỏ cười đùa.

Tiếng người già cảm tạ.

Tiếng binh sĩ dìu đỡ người bệnh.

Đan xen giữa tiết trời đầu đông.

Khiến vùng đất từng hoang vắng này.

Lần đầu tiên.

Có hơi thở của sự sống.

...

Đứng trên vọng lâu.

Vĩnh Ân lặng lẽ nhìn tất cả.

Trong mắt không có vẻ vui mừng.

Mà chỉ càng thêm nặng nề.

Khả Nguyệt chậm rãi bước đến bên cạnh.

Trên vạt áo nàng.

Vẫn còn vương vài hạt gạo.

Hai bàn tay trắng nõn cũng đã hơi đỏ vì múc cháo suốt cả buổi.

Nàng nhìn theo ánh mắt Vĩnh Ân.

Khẽ hỏi.

"Nàng đang nghĩ gì?"

Vĩnh Ân khẽ nghiêng đầu.

Ánh mắt dừng trên gương mặt dịu dàng ấy.

Rồi chậm rãi nắm lấy đôi tay nàng.

"Tay lạnh quá."

Khả Nguyệt mỉm cười.

"Không lạnh."

"Chỉ là hôm nay gió lớn thôi."

Vĩnh Ân khẽ cau mày.

"Nàng nói dối."

"Nếu không lạnh."

"Thì sao đầu ngón tay lại đỏ như vậy?"

Nói rồi.

Nàng cởi chiếc bao tay da trên tay mình.

Nhẹ nhàng mang sang cho Khả Nguyệt.

Khả Nguyệt lắc đầu.

"Ta không cần."

"Còn nàng thì sao?"

Vĩnh Ân mỉm cười.

"Ta quen rồi."

"Nàng không giống ta."

"Nếu bị cảm lạnh."

"Ta sẽ đau lòng."

Khả Nguyệt nhìn nàng.

Khóe môi khẽ cong.

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn để nàng đeo bao tay vào.

...

Một cơn gió thổi qua.

Khả Nguyệt khẽ tựa đầu lên vai nàng.

Nhìn đoàn người phía dưới.

"Nàng biết không?"

"Hôm nay."

"Có rất nhiều người gọi nàng là..."

"Cứu tinh."

Vĩnh Ân khẽ lắc đầu.

"Ta không phải cứu tinh."

"Nếu Đại Cố không mục nát."

"Nếu bá tánh không bị dồn vào đường cùng."

"Thì họ vốn chẳng cần ai cứu cả."

Khả Nguyệt lặng người.

Nàng biết.

Trong lòng người trước mặt.

Điều quan trọng nhất.

Chưa bao giờ là quyền thế.

Mà là thiên hạ.

...

Đúng lúc ấy.

Tư Hải bước nhanh lên thành.

Khẽ ôm quyền.

"Bẩm Vương gia."

"Người đã được an trí ổn thỏa."

"Ba khu biệt viện đều đã kín."

"Thêm hai khu nữa."

"Cũng đang dựng."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Còn lương thực?"

Tư Hải đáp.

"Tần cô nương đã điều thêm ba trăm xe lương."

"Dự tính ba ngày nữa sẽ tới."

"Muối và vải vóc."

"Cũng đang trên đường vận chuyển."

Khả Nguyệt không khỏi mỉm cười.

"A di quả thật chu đáo."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Có a di ở phía sau."

"Ta mới dám mở rộng cổng thành."

...

Tư Hải lại tiếp tục bẩm.

"Còn một việc nữa."

"Hôm nay."

"Có hơn một ngàn thanh niên."

"Xin nhập quân."

"Đều là lưu dân."

"Họ nói."

"Chỉ cần Vương gia cho một bữa cơm."

"Bọn họ nguyện dùng mạng để báo đáp."

Vĩnh Ân im lặng thật lâu.

Rồi mới chậm rãi nói.

"Ngày mai."

"Cho tất cả đến thao trường."

"Ta sẽ đích thân gặp."

"Tuân lệnh."

...

Tư Hải lui xuống.

Vĩnh Ân nhìn về phía doanh trại phía tây.

Khói bếp quân doanh cũng đã dâng lên.

Vĩnh Sinh đang cùng các tướng lĩnh kiểm tra thao trường.

Tiếng hò hét luyện binh.

Xa xa vẫn còn vang vọng.

Nàng khẽ mỉm cười.

"Hoàng huynh."

"Vẫn luôn là người thích hợp luyện binh nhất."

Khả Nguyệt khẽ hỏi.

"Vậy còn nàng?"

Vĩnh Ân nhìn về phương đông.

Nơi có dòng Trường Giang đang cuồn cuộn chảy.

"Ta muốn trị thủy."

"Nếu không."

"Dù đánh thắng."

"Bá tánh Giang Nam."

"Vẫn sẽ tiếp tục chịu khổ."

Khả Nguyệt nhìn nàng.

Trong mắt tràn đầy dịu dàng.

"Nàng định làm thế nào?"

Vĩnh Ân cúi xuống.

Lấy từ trong tay áo ra một tấm bản đồ.

Trên đó.

Đã kín đặc những nét mực đỏ.

Nàng chỉ lên từng đoạn sông.

"Nếu đắp thêm hai con đê phụ."

"Lại đào một kênh dẫn nước."

"Nước lũ sẽ được chia bớt."

"Sau đó."

"Lợi dụng địa thế."

"Dẫn nước tưới ruộng."

Khả Nguyệt tuy không hiểu binh pháp.

Nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

Ánh mắt đầy tin tưởng.

"Nàng nhất định sẽ làm được."

Vĩnh Ân quay sang.

Khẽ cười.

"Sao nàng tin ta như vậy?"

Khả Nguyệt nghiêng đầu.

Đôi mắt cong cong.

"Vì nàng là Vĩnh Ân."

"Người mà ta tin nhất."

Ánh mắt Vĩnh Ân khẽ dao động.

Nàng đưa tay.

Nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rơi trước trán Khả Nguyệt.

Giọng nói rất khẽ.

"May mà..."

"Ta có nàng."

...

Hoàng hôn dần buông xuống.

Trong khi cả Tây Trấn bận rộn dựng nhà.

Phát lương.

Luyện binh.

Thì ở một nơi khác.

Không khí lại lạnh lẽo đến cực điểm.

...

Lâm Vân trấn.

Trong đại doanh.

Cố Vĩnh Cơ nhìn bức mật báo vừa được gửi tới.

Sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Hắn đọc từng dòng.

Rồi chợt bật cười lạnh.

"Mở cổng thành..."

"Thu nhận hơn ba vạn lưu dân."

"Chiêu mộ binh sĩ."

"Hừ..."

"Thất đệ."

"Ngươi quả nhiên muốn tạo phản."

Một mưu sĩ cúi đầu.

"Điện hạ."

"Nếu cứ để hắn tiếp tục."

"E rằng."

"Chỉ vài tháng nữa."

"Tây Trấn sẽ trở thành một tòa thành sắt."

Vĩnh Cơ chậm rãi siết chặt bức thư.

"Nếu vậy."

"Thì đừng cho hắn thêm thời gian."

Ánh mắt hắn hiện lên sát ý.

"Truyền lệnh."

"Lệnh cho toàn quân."

"Tăng tốc luyện binh."

"Đồng thời."

"Phái toàn bộ ám vệ."

"Bằng mọi giá."

"Phải lấy đầu Cố Vĩnh Ân."

Tên ám vệ quỳ xuống.

"Tuân lệnh."

...

Cùng lúc ấy.

Kinh thành.

Hoàng cung.

Trong đại điện.

Máu vẫn còn chưa khô trên nền đá.

Ba vị đại thần can gián việc tăng thuế.

Đã bị xử trảm ngay trước điện.

Mùi máu tanh.

Khiến bá quan đều cúi gằm mặt.

Không một ai dám lên tiếng.

Cố Vĩnh Tấn ngồi trên long ỷ.

Ánh mắt âm u.

"Truyền chỉ."

"Lập tức điều tám vạn đại quân."

"Đến Lâm Vân trấn."

"Tất cả."

"Đều phải nghe An Vương điều động."

"Bất luận thế nào."

"Cũng phải san bằng Tây Trấn."

"Bắt sống..."

"Cố Vĩnh Ân."

"Tuân chỉ!"

...

Ngoài điện.

Gió lạnh rít từng cơn.

Một cơn bão.

Đang lặng lẽ kéo đến.

Mà Tây Trấn.

Vẫn còn chìm trong ánh hoàng hôn yên bình.

Không một ai biết.

Trận chiến thật sự.

Đã sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co