Chương 59 - Tin Dữ
Lúc này.
Khắp Thủ phủ Tây Trấn.
Tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên.
Máu tươi.
Nhuộm đỏ cả nền tuyết.
...
"Giết!"
Tiếng quát lạnh lẽo vang lên.
Hơn hai trăm sát thủ áo đen.
Từ bốn phương tám hướng.
Đồng loạt đánh vào chính viện.
Kiếm quang dày đặc.
Không để lộ bất kỳ khe hở nào.
...
"Keng!"
Thiên Uyên kiếm rời vỏ.
Một đạo kiếm quang xé màn đêm.
Máu nóng bắn tung.
Ba tên sát thủ còn chưa kịp đến gần.
Đã ngã xuống nền tuyết.
Vĩnh Ân đứng giữa vòng vây.
Chiến bào trắng sớm đã nhuốm đỏ.
Đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
...
Cách đó không xa.
Thư Kỳ trường thương quét ngang.
Một thương đâm xuyên ngực tên sát thủ.
Máu tươi văng lên gương mặt nàng.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh như cũ.
"Vĩnh Ân!"
"Bọn chúng quá đông!"
Vĩnh Ân nhìn về phía cổng lớn.
Xa xa.
Đoàn xe ngựa chở nữ quyến.
Đã dần khuất trong màn tuyết.
Khóe môi nàng khẽ nhếch.
"Đủ rồi..."
"Nhiệm vụ của chúng ta."
"Đã hoàn thành."
Thư Kỳ lập tức hiểu ý.
Hai người không hẹn mà cùng đổi hướng.
Không tiếp tục cố thủ.
Mà lao thẳng về phía rừng núi phía sau Thủ phủ.
...
"Đuổi theo!"
Một tên sát thủ quát lớn.
"Không được để Cố Vĩnh Ân chạy thoát!"
Hơn trăm bóng đen.
Lập tức bám sát phía sau.
...
Trong rừng.
Tuyết phủ dày gần nửa bắp chân.
Vĩnh Ân vừa đánh.
Vừa lui.
Thiên Uyên kiếm liên tiếp chặn từng đòn trí mạng.
Thư Kỳ cũng không hề rời nửa bước.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Mỗi lần xuất kiếm.
Đều có sát thủ ngã xuống.
...
Nhưng...
Đối phương.
Quá đông.
Lại đều là tử sĩ.
Không biết sợ chết.
Dù ngã xuống mấy chục người.
Vẫn lao lên như sóng.
...
Một lưỡi đao bất ngờ chém tới.
"Keng!"
Vĩnh Ân đưa kiếm đỡ.
Đúng lúc ấy.
Một tên khác từ phía sau đánh lén.
Thư Kỳ lập tức xoay người.
Lấy thân mình chắn trước.
"Phụt!"
Lưỡi kiếm xé rách vai trái nàng.
Máu tươi lập tức thấm đỏ áo giáp.
"Thư Kỳ!"
"Không sao!"
Thư Kỳ nghiến răng.
Chân vẫn không lùi.
...
Đúng lúc ấy.
Tên đầu lĩnh sát thủ cười lạnh.
"Cố Vĩnh Ân."
"Ngươi hết đường rồi."
Hắn vung tay.
"Ép chúng về phía bờ vực!"
Hơn trăm sát thủ lập tức chia thành hai cánh.
Dồn hai người từng bước.
Lùi về phía sau.
...
Tiếng nước.
Ngày càng rõ.
Ầm...
Ầm...
Phía sau.
Là con sông lớn chảy xiết.
Mùa đông.
Nước sông lạnh buốt.
Từng tảng băng trôi va vào nhau.
Phát ra âm thanh rợn người.
...
Thư Kỳ quay đầu nhìn.
Sắc mặt khẽ đổi.
"Là Hàn Giang..."
Vĩnh Ân cũng hiểu.
Phía sau.
Không còn đường lui.
...
Tên đầu lĩnh bật cười.
"Nhảy xuống."
"Là chết."
"Không nhảy."
"Cũng chết."
"Cố Vĩnh Ân."
"Ngươi chọn đi."
...
Vĩnh Ân chậm rãi siết chặt Thiên Uyên.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nàng nghiêng đầu.
Khẽ nhìn Thư Kỳ.
"Sợ không?"
Thư Kỳ bật cười.
"Nếu sợ."
"Ta đã chẳng theo ngươi đến hôm nay."
Vĩnh Ân cũng cười.
"Được."
"Vậy..."
"Liều một phen."
...
Hai người đồng thời lao lên.
Kiếm quang.
Thương ảnh.
Trong nháy mắt.
Lại có thêm hơn mười tên sát thủ ngã xuống.
Nhưng...
Đúng lúc ấy.
Một sợi xích sắt bất ngờ quấn lấy chân Thư Kỳ.
Nàng mất thăng bằng.
Tên đầu lĩnh lập tức tung một chưởng.
Vĩnh Ân không kịp suy nghĩ.
Lập tức xoay người.
Dùng lưng đỡ trọn.
"Phụt!"
Máu tươi phun ra.
Thân thể nàng bị chấn lùi mấy bước.
Đến sát mép sông.
...
"Vĩnh Ân ngươi không sao chứ !"
Thư Kỳ hoảng hốt.
Vội chém đứt dây xích.
Chạy tới.
Nhưng...
Đã muộn.
Tên đầu lĩnh tung thêm một kiếm.
Mũi kiếm lao thẳng về phía Vĩnh Ân.
Thư Kỳ không chút do dự.
Nhào tới.
Đẩy Vĩnh Ân sang bên.
...
Ầm!
Mặt băng dưới chân.
Vốn đã nứt.
Sau cú va chạm.
Lập tức vỡ tung.
"Rắc—!"
Tiếng băng nứt vang vọng khắp núi rừng.
Hai người.
Đồng thời rơi xuống dòng nước cuồn cuộn.
...
"Aaaa!"
Tiếng hét của Thư Kỳ.
Chỉ kịp vang lên một lần.
Ngay sau đó.
Đã bị dòng nước dữ nuốt chửng.
...
Tên đầu lĩnh chạy đến mép sông.
Nhìn dòng nước lạnh giá.
Khẽ nhíu mày.
Một tên sát thủ hỏi.
"Các chủ."
"Có cần xuống tìm xác không?"
Hắn nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
Lạnh lùng lắc đầu.
"Hàn Giang mùa đông."
"Nước lạnh như băng."
"Lại chảy xiết."
"Rơi xuống."
"Không ai có thể sống."
"Có lẽ giờ này."
"Đã bị cuốn đi rồi."
Hắn quay người.
Thu kiếm vào vỏ.
"Rút."
"Về báo với An Vương."
"Nhiệm vụ."
"Đã hoàn thành."
"Tuân lệnh."
Chỉ trong chốc lát.
Toàn bộ sát thủ.
Biến mất giữa màn tuyết.
...
Không biết qua bao lâu.
Tiếng vó ngựa dồn dập.
Vang lên từ phía xa.
"Nhanh!"
"Mau tìm Vương gia!"
Triệu Lục dẫn theo mấy nghìn binh sĩ.
Phi ngựa tới trước.
Theo sau là Quốc Công Tần Thang Hòa.
Sắc mặt hai người đều trắng bệch.
...
Vừa đến bờ sông.
Tất cả đều chết lặng.
Khắp nơi.
Là xác sát thủ.
Máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Cây cối gãy đổ.
Dấu vết giao chiến kéo dài đến tận mép nước.
...
Triệu Lục run rẩy bước tới.
Nhìn mặt băng vỡ nát.
Lại nhìn vết máu còn đọng trên tảng đá.
Hai chân ông mềm nhũn.
Suýt nữa quỳ xuống.
"Không..."
"Không thể nào..."
Quốc Công siết chặt thanh kiếm.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Ông cúi xuống.
Nhặt lên từ mép sông.
Một dải vải trắng đã thấm máu.
Ông nhận ra.
Đó là mảnh tay áo chiến bào của Vĩnh Ân.
Bàn tay già nua.
Khẽ run lên.
"Ân nhi..."
...
Toàn bộ binh sĩ.
Đều lặng im.
Không ai dám nói một lời.
...
Một lúc rất lâu.
Quốc Công chậm rãi đứng dậy.
Giọng nói khàn đặc.
Nhưng mang theo uy nghiêm không thể chống lại.
"Truyền lệnh!"
"Tìm!"
"Cho dù phải lật tung toàn bộ Hàn Giang."
"Cũng phải tìm cho được Vương gia!"
Triệu Lục cũng nghiến chặt răng.
Nước mắt đã đỏ cả khóe mắt.
"Lão phu..."
"Không tin."
"Vĩnh Ân..."
"Sẽ chết như vậy."
Ông quay đầu nhìn toàn quân.
Gằn từng chữ.
"Nghe cho rõ!"
"Sống phải thấy người!"
"Chết..."
Ông nghẹn lại.
Hít sâu một hơi.
Mới nói tiếp.
"Chết phải thấy xác!"
"Tuân lệnh!"
Tiếng hô của mấy nghìn binh sĩ.
Vang vọng khắp Hàn Giang.
Nhưng đáp lại họ.
Chỉ có tiếng nước lạnh cuồn cuộn.
Âm thầm chảy về phương xa...
-----
Chương 51
Đêm khuya.
Lâm Vân trấn.
An Vương phủ.
...
Trong thư phòng.
Ánh nến lay động.
Cố Vĩnh Cơ khoanh tay đứng trước địa đồ Đại Cố.
Ánh mắt vẫn dừng lại nơi Tây Trấn.
Từ lúc phái Thiên Sát Các xuất thủ.
Hắn gần như chưa từng chợp mắt.
...
Đúng lúc ấy.
Một bóng đen từ ngoài cửa sổ đáp xuống.
"Phụp."
Tên đầu lĩnh sát thủ quỳ một gối.
"Thuộc hạ."
"Bái kiến An Vương."
Vĩnh Cơ chậm rãi quay người.
"Thế nào?"
Tên sát thủ cúi đầu.
"Nhiệm vụ..."
"Đã hoàn thành."
Khóe môi Vĩnh Cơ.
Khẽ nhếch lên.
"Ồ?"
"Nói."
...
Tên sát thủ bình tĩnh đáp.
"Đêm qua."
"Thuộc hạ dẫn người tập kích Thủ phủ Tây Trấn."
"Cố Vĩnh Ân."
"Cùng Tạ Thư Kỳ."
"Liều chết cản đường."
"Để những người còn lại rút lui."
...
"Bọn chúng bị chúng ta dồn đến Hàn Giang."
"Mặt băng vỡ."
"Hai người."
"Đều rơi xuống dòng nước."
...
"Hàn Giang mùa đông."
"Nước chảy xiết."
"Lại lạnh thấu xương."
"Không ai có thể sống."
...
"Thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy."
"Hai người bị nước cuốn đi."
"Cho nên."
"Ra lệnh rút quân."
...
Trong thư phòng.
Rơi vào yên lặng.
...
Vĩnh Cơ chậm rãi bước tới.
Đỡ tên sát thủ đứng dậy.
Khóe môi nở nụ cười hài lòng.
"Làm tốt."
"Nếu thật sự là Hàn Giang..."
"Vậy thì."
"Dù Cố Vĩnh Ân có ba đầu sáu tay."
"Cũng không thể sống nổi."
Hắn bật cười khẽ.
Tiếng cười lạnh lẽo.
Vang vọng khắp thư phòng.
"Ha..."
"Ha ha..."
"Thất đệ."
"Cuối cùng."
"Ngươi vẫn thua bản vương."
...
Hắn quay người.
Cầm bút.
Viết nhanh một phong mật thư.
Đóng ấn.
Giao cho ám vệ.
"Lập tức."
"Đưa vào kinh."
"Báo tin cho Hoàng huynh."
"Tuân lệnh."
...
Một con bồ câu trắng.
Xuyên màn đêm.
Bay thẳng về kinh thành.
⸻
Kinh thành.
Hoàng cung.
Dưỡng Tâm điện.
...
Vĩnh Tấn vẫn còn đang phê tấu chương.
Tên thái giám vội vàng chạy vào.
"Bệ hạ."
"An Vương truyền mật thư."
Vĩnh Tấn lập tức nhận lấy.
Mở ra.
Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ.
Chỉ trong chốc lát.
Khóe môi hắn.
Từ từ nhếch lên.
Rồi...
Biến thành một tràng cười điên cuồng.
"Ha ha ha..."
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười.
Vang khắp đại điện.
Làm tất cả thái giám đều cúi rạp xuống đất.
Không dám ngẩng đầu.
...
Vĩnh Tấn siết chặt mật thư.
Trong mắt đầy vẻ đắc ý.
"Cố Vĩnh Ân..."
"Ngươi cũng có ngày hôm nay."
"Hàn Giang..."
"Chính là mồ chôn của ngươi."
...
Hắn ném mạnh mật thư xuống đất.
Lạnh giọng nói.
"Truyền chỉ."
"Từ hôm nay."
"Tây Trấn."
"Là một đám ô hợp."
"Không còn đáng để trẫm bận tâm."
"Ha ha..."
"Phản tặc đã chết."
"Thiên hạ này."
"Cuối cùng."
"Vẫn là của trẫm."
Đám gian thần phía dưới.
Lập tức đồng thanh.
"Chúc mừng bệ hạ."
"Thiên hạ thái bình."
"Đại Cố vạn tuế."
Tiếng nịnh hót.
Không ngừng vang lên.
Chỉ có ngoài điện.
Gió tuyết vẫn lạnh lẽo.
Như đang báo trước.
Bọn họ đã vui mừng quá sớm.
⸻
Cùng lúc ấy.
Thôn Thanh Hà.
...
Bầu không khí.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Những nữ quyến trong phủ.
Đều đã được bố trí nghỉ tạm trong những căn nhà bỏ hoang được sửa sang sơ sài.
Khả Nguyệt từ khi tỉnh lại.
Liền không ngừng hỏi.
"Vĩnh Ân đâu?"
Vũ Như chỉ cúi đầu.
Không biết phải trả lời thế nào.
Trong lòng nàng.
Cũng thấp thỏm không yên.
...
Đúng lúc ấy.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Một tên binh sĩ lao vào.
Quỳ xuống.
"Khởi bẩm Thái hậu."
"Khởi bẩm Trưởng công chúa."
"Sở Vương."
"Đã truyền cấp báo."
...
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Thái hậu bước lên trước.
"Ân nhi đâu?"
Tên binh sĩ cúi đầu thật thấp.
Bờ vai run rẩy.
"Vương gia..."
"Đêm qua."
"Bị sát thủ truy sát."
"Cùng Tạ tướng quân..."
"Rơi xuống Hàn Giang."
...
"Cái gì?"
Khả Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Hai chân mềm nhũn.
Suýt ngã xuống.
May mà Vũ Như kịp thời đỡ lấy.
"Khả Nguyệt tỷ!"
...
Uyển Đình.
Sắc mặt cũng trắng bệch.
"Không thể..."
"Không thể nào..."
...
Lãnh Yên lùi lại nửa bước.
Hai tay siết chặt.
"Ân nhi..."
Thái hậu đứng lặng.
Một lúc rất lâu.
Bà mới khàn giọng hỏi.
"Có..."
"Tìm được người chưa?"
Tên binh sĩ nghẹn ngào.
"Lão Thừa tướng."
"Cùng Quốc Công gia."
"Đã dẫn toàn bộ binh mã."
"Tìm dọc Hàn Giang."
"Nhưng..."
"Đến giờ..."
"Vẫn chưa tìm được Vương gia..."
"Cũng không tìm được Tạ tướng quân..."
...
"Cũng..."
"Không tìm thấy thi thể..."
...
Lời vừa dứt.
Khả Nguyệt như mất hết sức lực.
Nàng bật khóc.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Không..."
"Không đâu..."
"Vĩnh Ân đã hứa với ta..."
"Nàng nói..."
"Nàng sẽ đến đón ta..."
"Nàng sẽ không nuốt lời..."
"Không bao giờ..."
Nàng vùng khỏi tay Vũ Như.
Muốn lao ra ngoài.
"Ta phải đi tìm nàng..."
"Ta muốn đến Hàn Giang..."
"Vĩnh Ân..."
"Vĩnh Ân..."
Vũ Như đỏ hoe mắt.
Cùng Lãnh Yên giữ chặt lấy nàng.
"Khả Nguyệt !"
"Muội bình tĩnh lại!"
...
Uyển Đình quay người.
Lặng lẽ lau đi hàng nước mắt.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện.
"Ân nhi..."
"Con nhất định phải sống..."
Thái hậu nghe thấy vậy cũng khẽ nhắm mắt.
Bàn tay trong tay áo.
Run lên không ngừng.
Bà ngẩng đầu nhìn màn đêm phủ kín ngoài cửa.
Trong lòng chỉ còn một ý niệm.
"Ân nhi..."
"Mẫu hậu tin con..."
"Con nhất định sẽ trở về..."
"Đúng Không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co