Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 62 - Thương đội

Nhatha1120

Ngoại ô kinh thành.

Một thương đội hơn ba mươi cỗ xe ngựa lặng lẽ dừng chân trong khu rừng nhỏ.

Ngọn lửa bập bùng.

Xua đi phần nào giá lạnh đầu đông.

...

Trong một chiếc lều đơn sơ.

Vĩnh Ân ngồi trước án nhỏ.

Bên cạnh.

Thư Kỳ đã thay xong băng thuốc.

Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì phong hàn.

Nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều.

Tư Hải bước vào.

"Vương gia."

"Người của chúng ta đã dò xét."

"Cửa thành kinh đô kiểm tra rất nghiêm."

"Muốn vào."

"E rằng không dễ."

Vĩnh Ân trầm ngâm.

Ánh mắt dừng trên tấm bản đồ.

"Nếu lấy thân phận bình thường."

"Đương nhiên không vào được."

"Nhưng..."

Khóe môi nàng khẽ cong.

"Nếu là thương đội của Hoàng gia."

"Thì khác."

Thư Kỳ lập tức hiểu ý.

"Ngươi muốn nhờ a di?"

Vĩnh Ân gật đầu.

"A di có thương hội trải khắp thiên hạ."

"Lại thường xuyên giao thương với Hoàng thất."

"Nếu có danh nghĩa đó."

"Vào kinh sẽ thuận lợi hơn nhiều."

...

Nói xong.

Vĩnh Ân lấy giấy bút.

Chậm rãi viết thư.

Nét chữ mạnh mẽ.

Ngay ngắn.


Nội dung thư viết ...

"A di.

Ta và Thư Kỳ đều bình an.

Xin người chớ lo lắng.

Hiện nay.

Ta đã tới ngoại ô kinh thành.

Muốn mượn danh nghĩa thương đội của a di.

Xin người điều động hai vị quản sự thân tín.

Mang theo khế ước giao thương với Hoàng gia.

Đến hội hợp cùng chúng ta.

Lấy cớ dâng hàng hóa tiến cung.

Như vậy.

Chúng ta mới có thể thuận lợi vào kinh.

Mọi việc.

Xin nhờ a di."

Viết đến đây.

Đầu bút của Vĩnh Ân dừng lại.

Một lúc sau.

Nàng lại viết thêm vài dòng.

"Còn nữa.

Nếu người ở Thanh Hà thôn biết tin con và Thư Kỳ gặp nạn.

Ắt hẳn đều rất đau lòng.

Xin a di thay con báo bình an.

Nói với Mẫu hậu.

Nói với Hoàng tỷ.

Nhạc phụ.

Ngoại công.

Vũ Như.

Và..."

Đầu bút khựng lại.

Ánh mắt nàng dịu xuống.

Khóe môi khẽ mỉm cười.

"...Nguyệt nhi."

"Nói với nàng."

"Ta rất nhớ nàng ấy."

" Nàng nhất định phải."

"Chờ ta."

"Đợi khi mọi chuyện kết thúc."

"Ta sẽ tự mình trở về."

"Đón nàng về nhà."

Viết xong.

Vĩnh Ân gấp thư lại.

Đóng kín bằng sáp.

Đưa cho Tư Hải.

"Tư Hải."

"Phái người nhanh nhất."

"Giao tận tay a di."

Tư Hải hai tay nhận lấy.

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Chỉ trong chốc lát.

Một con tuấn mã lao vào màn đêm.

Mang theo bức thư rời khỏi doanh trại.

...

Ba ngày sau.

Thanh Hà thôn.

Trong căn nhà gỗ.

Không khí vẫn nặng nề.

Khả Nguyệt ngồi bên cửa sổ.

Mấy ngày qua.

Nàng gần như không ngủ.

Cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Đôi mắt vốn trong trẻo.

Nay đã đỏ hoe.

Gầy đi trông thấy.

Bàn tay vẫn luôn nắm chặt chiếc túi thơm Vĩnh Ân từng tặng.

Như thể chỉ cần buông ra.

Người ấy sẽ thật sự biến mất.

...

Bên cạnh.

Vũ Như cũng cúi đầu ngồi lặng.

Đôi mắt sưng đỏ.

Suốt mấy ngày.

Nàng luôn tự trách bản thân.

Lãnh Yên ngồi cạnh.

Khẽ nắm lấy tay hai người.

Muốn an ủi.

Nhưng chính nàng.

Khóe mắt cũng đỏ hoe.

...

Đúng lúc ấy.

Ngoài sân.

Có tiếng vó ngựa dồn dập.

"Uyển Đình cô nương!"

"Mật thư!"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Uyển Đình đang cùng Thái hậu nói chuyện.

Lập tức bước ra.

Nhìn thấy con dấu trên phong thư.

Ánh mắt nàng bỗng sáng lên.

"Là..."

"Chữ của Ân nhi!"

Vừa dứt lời.

Tất cả mọi người đều đứng bật dậy.

Khả Nguyệt gần như lao tới.

Hai tay run rẩy.

"Thật sao?"

"Thật là nàng ấy?"

Uyển Đình mỉm cười.

"Đúng."

"Là thư của Ân nhi."

Nàng mở phong thư.

Đọc thật nhanh.

Đọc đến đâu.

Khóe mắt càng đỏ đến đó.

Nhưng...

Là vì vui mừng.

Một lúc sau.

Uyển Đình bật cười.

"Tên ngốc này..."

"Đúng là..."

"Làm người khác sợ muốn chết."

Khả Nguyệt không nhịn được nữa.

"Vĩnh Ân..."

"Nàng ấy..."

"Có sao không?"

Uyển Đình nhìn nàng.

Mỉm cười gật đầu.

"Không sao."

"Ân nhi và Thư Kỳ."

"Đều còn sống."

"Chỉ bị thương nhẹ."

"Hiện đã đến gần kinh thành."

Lời vừa dứt.

Khả Nguyệt như mất hết sức lực.

Nước mắt lập tức trào ra.

Nàng đưa hai tay che miệng.

Khóc nghẹn.

"Đồ ngốc..."

"Ta biết mà..."

"Ta biết nàng sẽ không bỏ ta lại..."

Thái hậu cũng lặng lẽ quay đi.

Đưa tay lau khóe mắt.

Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tốt..."

"Tốt rồi..."

"Ân nhi của ai gia..."

"Vẫn còn sống..."

Vũ Như nghe đến Thư Kỳ bình an.

Cả người mềm nhũn.

Nước mắt rơi lã chã.

Nàng cúi đầu.

Khẽ cười trong tiếng nấc.

"Tên hỗn đản đáng ghét..."

"Ta còn tưởng..."

"Nàng thật sự bỏ ta..."

Lãnh Yên nhìn cảnh ấy.

Cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ.

Bao nhiêu đau thương mấy ngày qua.

Cuối cùng.

Đã được một phong thư.

Xua tan gần hết.

...

Uyển Đình cẩn thận gấp lá thư lại.

Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Ân nhi muốn ta điều hai quản sự thân tín."

"Lấy danh nghĩa thương đội Hoàng gia."

"Đưa hàng vào cung."

Thái hậu lập tức hiểu.

"Uyển Đình muội định lập tức khởi hành...?"

Uyển Đình khẽ gật đầu.

"Đúng."

"Đứa nhỏ ấy."

"Đã bắt đầu bố cục rồi."

Trong đôi mắt dịu dàng của nàng.

Lúc này.

Lại ánh lên một tia sắc bén.

"Nếu vậy..."

"A di này."

"Cũng nên giúp cháu mình một phen."

Ngoài hiên.

Gió đông khẽ thổi.

Mang theo mùi hương mai nhàn nhạt.

Không một ai biết.

Một thương đội tưởng như chỉ đi buôn bán.

Ít ngày nữa.

Sẽ âm thầm tiến vào hoàng cung.

Để mở ra ván cờ cuối cùng.

Giữa Vĩnh Ân và Tân đế Cố Vĩnh Tấn.

-----///
Vài ngày sau.

Kinh thành Đại Cố.

Hoàng cung.

Dưỡng Tâm điện.

...

Một tên thái giám vội vã chạy vào.

"Bệ hạ."

"Có cấp báo."

Cố Vĩnh Tấn đang phê tấu chương.

Không ngẩng đầu.

"Lại là chuyện Tây Trấn?"

Tên thái giám lắc đầu.

"Không phải."

"Là thương hội Tần gia."

Nghe đến ba chữ ấy.

Vĩnh Tấn mới đặt bút xuống.

Khẽ nhíu mày.

"Thương hội Tần gia?"

"Chuyện gì?"

Tên thái giám lập tức dâng mật báo.

"Người đứng đầu thương hội."

"Tần Uyển Đình."

"Muốn dẫn thương đội vào kinh."

"Xin được yết kiến bệ hạ."

"Hơn nữa..."

"Nàng còn có ý..."

"Dâng toàn bộ thương hội."

"Gia nhập Hoàng thương."

"Nguyện trở thành thương đội chuyên phụng sự triều đình."

...

Vĩnh Tấn lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

"Cái gì?"

"Tần Uyển Đình?"

"Hoa thương giàu nhất thiên hạ?"

Tên thái giám gật đầu.

"Đúng vậy."

"Chính là người ấy."

...

Trong đại điện.

Mấy tên gian thần lập tức nhìn nhau.

Ánh mắt ai nấy đều sáng lên.

Trần Hạo bước ra trước.

Chắp tay cười nói.

"Chúc mừng bệ hạ."

"Đây chính là chuyện vui trời ban."

Một tên khác cũng phụ họa.

"Đúng vậy."

"Hiện nay quốc khố thiếu hụt."

"Lại thêm chiến sự liên miên."

"Nếu có thương hội Tần gia."

"Thì chẳng khác nào được thêm một quốc khố nữa."

...

Vĩnh Tấn nghe vậy.

Khóe môi dần nhếch lên.

Quốc khố...

Đúng là đang cạn kiệt.

Từ khi liên tiếp điều động đại quân.

Lại thêm thiên tai khắp nơi.

Thuế thu được.

Ngày càng ít.

Kho bạc mỗi ngày một vơi.

Nếu lúc này.

Có thể thu phục thương hội lớn nhất thiên hạ.

Vậy chẳng phải...

Bao nhiêu vàng bạc.

Đều sẽ thuộc về mình sao?

Nghĩ đến đây.

Ánh mắt hắn càng lúc càng tham lam.

"Tần Uyển Đình..."

"Quả nhiên biết nhìn thời thế."

Một tên gian thần lập tức cười nịnh.

"Thiên hạ ai mà không biết."

"Bệ hạ chính là chân long thiên tử."

"Được phụng sự người."

"Là phúc phận của nàng ta."

Cả đại điện.

Lập tức vang lên tiếng cười phụ họa.

...

Vĩnh Tấn cười lớn.

"Tốt!"

"Rất tốt!"

"Truyền chỉ."

"Ba ngày sau."

"Mở đại điện."

"Đích thân trẫm tiếp kiến."

"Nếu nàng thật lòng quy thuận."

"Trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng thương."

"Tất cả thương lộ."

"Đều do nàng quản lý."

"Tuân chỉ!"

...

Tin tức rất nhanh truyền ra khỏi hoàng cung.

Khắp kinh thành.

Đều bàn tán xôn xao.

"Nghe nói thương hội Tần gia muốn quy thuận triều đình."

"Thật sao?"

"Nếu vậy."

"Đại Cố chẳng phải càng thêm hưng thịnh?"

"Đúng vậy."

"Có thương hội ấy."

"Quốc khố sẽ đầy trở lại."

Không một ai biết.

Đây...

Chỉ là một màn kịch.

...

Cùng lúc ấy.

Ngoại ô kinh thành.

Trong một thương đội khổng lồ.

Hơn năm mươi cỗ xe ngựa.

Xếp thành hàng dài.

Trên lá cờ.

Là một chữ "Tần" thật lớn.

Bên trong xe.

Đầy ắp tơ lụa.

Trà.

Dược liệu.

Châu báu.

Tất cả đều là hàng thật.

Đủ để không một ai sinh nghi.

...

Trong cỗ xe ở giữa.

Vĩnh Ân mặc một thân y phục quản sự.

Gương mặt được hóa trang.

Khí chất cũng thu liễm hơn rất nhiều.

Khó ai có thể nhận ra.

Đây chính là Tấn Vương Cố Vĩnh Ân.

Đối diện nàng.

Là Tần Uyển Đình.

Nàng mỉm cười.

"Ân nhi."

"Kế hoạch rất thuận lợi."

"Cố Vĩnh Tấn."

"Đã cắn câu rồi."

Vĩnh Ân bình tĩnh đặt chén trà xuống.

"Ta biết."

"Hắn vốn đa nghi."

"Nhưng..."

"Lại tham."

"Chỉ cần liên quan đến bạc."

"Hắn sẽ tự mình mở cửa."

Uyển Đình khẽ cười.

"Xem ra."

"Vĩnh Ân "

"Hiểu hắn hơn bất kỳ ai."

...

Thư Kỳ vén rèm nhìn ra ngoài.

Khóe môi khẽ cong.

"Không ngờ."

"Lại có ngày."

"Chúng ta nghênh ngang tiến vào kinh thành."

"Mà chẳng một ai nhận ra."

Tư Hải cũng không khỏi bật cười.

"Bọn họ còn tưởng."

"Vương gia..."

"Đã chết dưới Hàn Giang."

Trong mắt Vĩnh Ân thoáng hiện một tia lạnh lẽo.

"Vậy..."

"Cứ để bọn chúng tiếp tục tin như thế."

"Người chết."

"Mới là người khiến kẻ địch mất cảnh giác nhất."

Nàng chậm rãi nhìn về phía tường thành kinh đô đang hiện ra ở phía xa.

Đôi mắt sâu thẳm.

Mang theo hàn ý lạnh buốt.

"Cố Vĩnh Tấn."

"Ngươi cứ tiếp tục vui mừng đi."

"Bởi..."

"Đây sẽ là lần cuối cùng."

"Ngươi còn có thể cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co