Chương 66 - Lấy dân làm gốc
Sáng sớm.
Kinh thành Đại Cố.
Một đêm thanh trừng.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Ánh mặt trời đầu tiên.
Chiếu xuống hoàng cung.
Cũng xua tan lớp huyết sắc còn sót lại trên những bậc thềm đá.
...
Kim Loan điện.
Vĩnh Ân vẫn mặc bộ trường bào màu trắng.
Trước mặt nàng.
Là toàn bộ văn võ bá quan còn lại.
Những kẻ tham ô.
Những tên gian thần a dua.
Đã bị xử quyết ngay trong đêm.
Người còn đứng ở đây.
Đều là những vị quan thanh liêm.
Hoặc từng bị Vĩnh Tấn chèn ép nhiều năm.
...
Vĩnh Ân nhìn mọi người.
Giọng nói bình tĩnh.
"Từ hôm nay."
"Đại Cố..."
"Không còn hôn quân."
"Cũng không còn gian thần."
"Bản vương chỉ mong."
"Từ nay về sau."
"Triều đình."
"Lấy bá tánh làm gốc."
Tất cả đồng loạt quỳ xuống.
"Thần..."
"Tuân chỉ!"
...
Đúng lúc ấy.
Tư Hải bước nhanh vào điện.
"Khởi bẩm Vương gia."
"Người đã chuẩn bị xong."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Đi đi."
"Mau đón Mẫu hậu."
"Hoàng tỷ."
"Vương phi."
"Cùng mọi người."
"Đến kinh thành."
"Nhớ."
"Không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào."
Tư Hải ôm quyền.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!"
Nói xong.
Liền dẫn theo hơn một nghìn tinh binh.
Nhanh chóng rời kinh.
Tiến về Thôn Thanh Hà.
...
Sau khi Tư Hải rời đi.
Vĩnh Ân nhìn sang Hộ bộ.
"Hộ bộ Thượng thư."
"Lập tức kiểm kê quốc khố."
"Chiều nay."
"Báo kết quả cho bản vương."
Một vị lão thần bước ra.
"Thần lĩnh chỉ."
...
Đến giữa trưa.
Tin tức.
Nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
"Hôn quân Cố Vĩnh Tấn đã chết!"
"Toàn bộ gian thần đều bị xử trảm!"
"Tấn Vương trở về rồi!"
"Đại Cố có cứu rồi!"
Dân chúng từ khắp nơi.
Đổ về trước cửa hoàng cung.
Ai nấy đều vui mừng đến bật khóc.
Có người quỳ xuống đất.
Không ngừng dập đầu.
Có người ôm lấy người thân.
Khóc đến nghẹn ngào.
Bọn họ.
Đã chờ ngày này.
Quá lâu rồi.
...
Đầu giờ Mùi.
Hộ bộ Thượng thư ôm một chồng sổ sách.
Sắc mặt trắng bệch.
Quỳ xuống trước điện.
"Khởi bẩm Vương gia..."
"Thần..."
"Có tội."
Vĩnh Ân hơi nhíu mày.
"Đứng lên nói."
Lão thần run giọng.
"Quốc khố..."
"Đã..."
"Gần như trống rỗng."
Lời vừa dứt.
Cả đại điện lập tức chấn động.
Triệu Lục cau chặt mày.
"Sao có thể?"
Hộ bộ Thượng thư đau xót đáp.
"Từ khi Tân đế lên ngôi."
"Liên tục xây cung điện."
"Mở yến tiệc."
"Ban thưởng cho gian thần."
"Lại điều động ngân lượng."
"Nuôi dưỡng tư binh."
"Quốc khố..."
"Đã bị đào rỗng."
"Nay..."
"Nếu gặp thêm thiên tai."
"Triều đình..."
"Thậm chí không còn ngân lượng cứu tế."
...
Không khí trong đại điện.
Lặng như tờ.
Ngay cả Vĩnh Sinh.
Cũng siết chặt hai tay.
"Đúng là súc sinh."
Triệu Lục khẽ nhắm mắt.
"Lão phu làm quan mấy chục năm."
"Chưa từng thấy."
"Một vị quân vương."
"Có thể phá nát giang sơn đến mức này."
...
Vĩnh Ân chậm rãi đứng dậy.
Trong mắt.
Không hề có vẻ hoảng loạn.
Nàng chỉ bình tĩnh hỏi.
"Nếu muốn cứu thiên hạ."
"Cần bao nhiêu bạc?"
Hộ bộ Thượng thư khẽ cúi đầu.
"Ít nhất..."
"Ba trăm vạn lượng."
"Còn chưa tính lương thực."
...
Vĩnh Ân im lặng một lúc.
Rồi khẽ mỉm cười.
"Vậy thì."
"Dùng bạc của bản vương."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
"Vương gia?"
Vĩnh Ân nhìn Tần Uyển Đình đang đứng bên cạnh.
Khẽ gật đầu.
"A di."
"Phiền người."
Uyển Đình mỉm cười dịu dàng.
"Đã chuẩn bị từ lâu."
Nàng lấy ra một quyển sổ.
Đặt lên bàn.
"Kho bạc của thương hội Tần gia."
"Nguyện dâng toàn bộ."
"Phụ giúp triều đình."
"Không đủ."
"Ta còn có thương đội."
"Có thể vận chuyển lương thực."
"Đến khắp thiên hạ."
Cả triều đình.
Đều kinh ngạc.
...
Vĩnh Ân chậm rãi mở miệng.
" Sau này quốc khố sung túc điều sẽ trả lại cho người"
Uyển Đình nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Vĩnh Ân.
Nàng khẽ cười.
"Ân nhi."
"Đừng nghĩ nhiều."
"Số bạc này."
"Vốn là của Tần gia."
"Ngày hôm nay."
"Có thể cứu được bá tánh."
"Đã là giá trị lớn nhất của nó."
Vĩnh Ân chậm rãi ngẩng đầu.
Trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.
"A di..."
"Nhiều bạc lương như vậy."
"Nếu đều lấy ra."
"Thương hội Tần gia..."
"Sẽ chịu tổn thất không nhỏ."
Uyển Đình khẽ lắc đầu.
"Tần gia làm ăn mấy chục năm."
"Không phải vì muốn ôm núi vàng núi bạc."
"Mà là để đến một ngày."
"Có thể giúp được thiên hạ."
"Nay."
"Đại Cố lâm nạn."
"Ta sao có thể đứng nhìn."
Nàng dừng lại một chút.
Ánh mắt ôn hòa nhìn Vĩnh Ân.
"Huống hồ."
"Con là hài tử của tỷ tỷ."
"Những gì ta làm."
"Cũng chỉ là thay tỷ ấy..."
"Che chở cho con thêm một đoạn đường."
Nghe đến đó.
Vĩnh Ân chậm rãi đứng dậy.
Nàng lui về sau nửa bước.
Hai tay chắp lại.
Cung kính cúi người hành một đại lễ với Uyển Đình.
"A di."
"Ân tình hôm nay."
"Vĩnh Ân suốt đời không dám quên."
"Chỉ là..."
"Nhiều bạc lương như vậy."
"Ta không thể lấy không."
Uyển Đình bật cười.
"Con lại khách sáo với a di sao?"
Vĩnh Ân lắc đầu.
Giọng nói kiên định.
"Đây không phải khách sáo."
"Mà là nguyên tắc."
"Nếu thiên hạ muốn thái bình."
"Triều đình càng phải làm gương."
"Không thể vì là người một nhà."
"Mà xem như chuyện đương nhiên."
Nàng nhìn thật sâu vào Uyển Đình.
Từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.
"Hôm nay."
"Quốc khố cạn kiệt."
"Ta mượn của a di."
"Ngày sau."
"Khi Đại Cố khôi phục."
"Quốc khố sung túc."
"Ta nhất định."
"Hoàn trả đầy đủ từng lượng bạc."
"Từng hạt thóc."
"Một đồng cũng không thiếu."
"Nếu trái lời thề."
"Xin trời đất chứng giám."
Uyển Đình nhìn Vĩnh Ân rất lâu.
Đôi mắt dần đỏ lên.
Nàng bất giác nhớ đến Tần Linh Lan năm xưa.
Cũng từng nói với nàng một câu gần như vậy.
"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo."
Cuối cùng.
Uyển Đình mỉm cười.
Bước lên.
Nhẹ nhàng phủi lớp tuyết còn vương trên vai Vĩnh Ân.
"Đứa ngốc."
"A di tin con."
"Tin rằng..."
"Ngày ấy."
"Sẽ không còn xa nữa."
Trong đại điện.
Vĩnh Sinh nhìn cảnh ấy.
Không khỏi bật cười.
"Thất đệ."
"Đệ đúng là giống phụ hoàng."
"Ngay cả mượn bạc của người nhà."
"Cũng nhất quyết phải viết thành quốc khố."
Tư Hải ôm quyền.
Trong mắt tràn đầy kính phục.
"Có vị quân vương như Vương gia."
"Đại Cố..."
"Ắt sẽ có ngày thái bình."
Triệu Lục khẽ vuốt râu.
Mỉm cười gật đầu.
"Đó mới là..."
"Minh quân chân chính."
Vĩnh ân nhìn xuống đại điện nâng cao giọng nói .
"Truyền lệnh."
"Từ hôm nay."
"Năm châu chịu hạn hán và lũ lụt."
"Miễn toàn bộ thuế má."
"Trong ba năm."
"Những châu còn lại."
"Giảm một nửa thuế."
"Lập tức mở kho phát chẩn."
"Cứu tế bá tánh."
"Lệnh Công bộ."
"Khẩn trương đắp đê."
"Nạo vét sông ngòi."
"Đào kênh dẫn nước."
"Khôi phục đồng ruộng."
"Ai dám tham ô."
"Bất luận chức vị."
"Chém!"
Tiếng "Chém!" cuối cùng.
Vang vọng khắp đại điện.
Không một ai dám ngẩng đầu.
...
Mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp thiên hạ.
Kho lương mở cửa.
Từng xe thóc gạo.
Liên tục vận chuyển đến các vùng thiên tai.
Những con đê mới.
Nhanh chóng được khởi công.
Khắp nơi.
Đều vang lên tiếng người lao động.
Hy vọng.
Một lần nữa trở lại với Đại Cố.
...
Trước cửa hoàng cung.
Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống.
Ngay sau đó.
Hàng ngàn.
Rồi hàng vạn bá tánh.
Đồng loạt phủ phục.
Tiếng hô.
Như sóng lớn.
Vang dội khắp kinh thành.
"Tấn Vương đăng cơ!"
"Trừ gian cứu quốc!"
"Tấn Vương đăng cơ!"
"Trừ gian cứu quốc!"
"Có Tấn Vương..."
"Mới có Đại Cố!"
"Có Tấn Vương..."
"Mới có thái bình!"
Tiếng hô ấy.
Vang tận trời xanh.
Ngay cả những vị đại thần trong Kim Loan điện.
Cũng không khỏi đỏ hoe khóe mắt.
Triệu Lục nhìn vị thiếu niên áo trắng đứng trên bậc điện cao nhất.
Khẽ mỉm cười.
Ông biết.
Người trước mắt.
Chính là vị minh quân mà Tiên đế năm xưa.
Đã dùng cả tính mạng để bảo vệ.
-------/////
Kinh thành Đại Cố.
Buổi trưa.
Cổng thành vừa mở.
Một đoàn xe ngựa chậm rãi tiến vào.
Lá cờ mang phù hiệu của Tấn Vương phủ tung bay theo gió.
Người dẫn đầu.
Chính là Tư Hải.
Sau nhiều ngày lên đường.
Cuối cùng.
Hắn cũng đã đưa mọi người từ thôn Thanh Hà bình an trở về kinh thành.
...
Tin tức vừa truyền vào cung.
Một tên thị vệ liền vội vàng chạy vào Ngự thư phòng.
"Khởi bẩm Vương gia!"
"Đoàn người do Tư thống lĩnh hộ tống."
"Đã vào thành!"
Đang xem tấu chương.
Vĩnh Ân lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn bình tĩnh.
Lần đầu tiên hiện lên ý cười rõ rệt.
"Đến đâu rồi?"
"Bẩm."
"Chỉ còn cách hoàng cung một con phố."
Vĩnh Ân lập tức khép tấu chương.
Đứng dậy.
"Đi."
"Bản vương tự mình ra đón."
Thư Kỳ đứng bên cạnh khẽ cười.
"Đúng là..."
"Vừa nghe Vương phi tới."
"Lập tức không ngồi yên được."
Vĩnh Ân chỉ khẽ ho một tiếng.
"Đi thôi."
...
Bên ngoài cửa cung.
Đoàn xe vừa dừng lại.
Khả Nguyệt nhẹ nhàng vén rèm xe.
Ánh mắt lập tức tìm kiếm giữa đám người.
Chỉ một thoáng.
Nàng đã nhìn thấy.
Người mặc trường bào trắng.
Đứng ngay trước cổng cung.
Vẫn là dáng người ấy.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.
Là...
Vĩnh Ân.
...
Hai người nhìn nhau.
Giữa dòng người tấp nập.
Giữa vô số ánh mắt.
Dường như tất cả đều biến mất.
Khả Nguyệt mím chặt môi.
Đôi mắt bất giác đỏ hoe.
Nàng bước xuống xe.
Ban đầu còn cố giữ lễ.
Nhưng chỉ đi được vài bước.
Bao nhiêu nhớ nhung.
Bao nhiêu lo lắng.
Bao nhiêu uất ức suốt những ngày qua.
Đều vỡ òa.
Nàng chạy về phía Vĩnh Ân.
"Vĩnh Ân..."
Vĩnh Ân còn chưa kịp mở lời.
Một thân ảnh mềm mại đã nhào thẳng vào lòng nàng.
Ôm chặt lấy nàng.
Hai cánh tay run lên không ngừng.
...
"Ta..."
"Ta còn tưởng..."
"Nàng..."
Khả Nguyệt nghẹn ngào.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Nàng biết không..."
"Ta thật sự..."
"Rất sợ..."
"Sợ không còn được gặp nàng nữa..."
Vĩnh Ân nghe vậy.
Trái tim đau nhói.
Nàng lập tức ôm chặt người trong lòng.
Một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen.
Giọng nói dịu đến cực điểm.
"Xin lỗi."
"Là ta không tốt."
"Để nàng phải lo lắng."
Khả Nguyệt lắc đầu liên tục.
"Ta không cần gì cả..."
"Chỉ cần nàng bình an."
"Là đủ rồi..."
Vĩnh Ân khẽ cúi đầu.
Đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán nàng.
"Ta đã hứa."
"Sẽ trở về."
"Thì nhất định sẽ trở về."
...
Đứng phía sau.
Thái hậu nhìn hai người.
Bất giác bật cười.
Bà khẽ lắc đầu.
Trong lòng thầm nghĩ.
"Đứa nhỏ này..."
"Vừa gặp được tức phụ..."
"Liền quên luôn mẫu hậu rồi."
Rõ ràng bà đứng ngay phía sau.
Thế mà từ đầu đến cuối.
Vĩnh Ân chỉ nhìn thấy mỗi Khả Nguyệt.
Đến một cái liếc mắt.
Cũng chưa dành cho bà.
Nghĩ vậy.
Thái hậu vừa buồn cười.
Lại vừa bất đắc dĩ.
...
Đúng lúc ấy.
Vĩnh Ân như chợt nhớ ra điều gì.
Nàng nhẹ nhàng buông Khả Nguyệt ra.
Vội vàng bước tới.
Khom người hành lễ.
"Nhi thần."
"Tham kiến mẫu hậu."
Thái hậu cố ý nghiêm mặt.
"Hừ."
"Con còn nhớ."
"Ai gia là mẫu hậu của con sao?"
Vĩnh Ân hơi ngẩn người.
Khóe môi lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Nhi thần..."
Thái hậu không nhịn được nữa.
Bật cười thành tiếng.
Rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.
"Được rồi."
"Con bình an."
"Là tốt."
Bà nhìn kỹ gương mặt Vĩnh Ân.
Ánh mắt đầy đau lòng.
"Lại gầy đi rồi."
"Có phải..."
"Đã chịu rất nhiều khổ cực không?"
Vĩnh Ân khẽ mỉm cười.
"Nhi thần không sao."
"Mẫu hậu."
"Đã khiến người lo lắng."
Thái hậu khẽ gật đầu.
Đôi mắt cũng đỏ lên.
"Về là tốt."
"Về là tốt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co