Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 69 - Thời kỳ thịnh thế

Nhatha1120

Thời gian.

Lặng lẽ trôi qua.

Thoáng chốc.

Đã là...

Vĩnh Thịnh năm thứ hai.

...

Nếu có người hỏi.

Dưới thời Vĩnh Thịnh.

Thiên hạ là dáng vẻ gì.

Thì chỉ cần đi một vòng khắp Đại Cố.

Ắt sẽ có đáp án.

...

Con đường quan đạo năm nào đầy xác dân chạy nạn.

Giờ đây.

Xe ngựa qua lại không ngớt.

Tiếng cười trẻ nhỏ.

Vang lên khắp thôn làng.

...

Năm châu từng chịu hạn hán.

Sau khi triều đình miễn thuế ba năm.

Lại cho đào kênh dẫn nước.

Đắp đê trị thủy.

Ruộng đồng một lần nữa xanh ngắt.

Lúa vàng trải dài.

Đến tận chân trời.

...

Những lưu dân năm xưa.

Được triều đình cấp ruộng.

Cấp giống.

Cấp trâu cày.

Không còn ai phải tha phương cầu thực.

...

Quốc khố.

Từ chỗ trống rỗng.

Cũng dần đầy lên.

Không phải nhờ tăng sưu thuế.

Mà bởi thương nghiệp phát triển.

Chợ búa đông đúc.

Thuyền buôn qua lại ngày đêm.

Thuế thương mại thu vào.

Mỗi năm đều tăng.

...

Triều đình còn mở thêm thư viện.

Trẻ nhỏ nghèo.

Đều được học chữ miễn phí.

Mỗi phủ.

Đều có y quán.

Người nghèo khám bệnh.

Không thu một đồng.

...

Các nước lân bang.

Lần lượt phái sứ thần sang.

Chủ động kết giao.

Không ai còn dám coi thường Đại Cố.

...

Trong dân gian.

Có một câu nói.

Được truyền miệng khắp nơi.

"Thái bình không tự đến."

"Là Hoàng thượng."

"Dùng máu đổi lấy."

...

Sáng sớm.

Hoàng cung.

Tiếng chuông vào triều vừa vang.

Vĩnh Ân đã bước vào Kim Loan điện.

Suốt hai năm.

Nàng chưa từng bỏ một buổi thiết triều.

...

"Hữu sự khởi tấu."

"Vô sự bãi triều."

Giọng thái giám vừa dứt.

Quan Hộ bộ lập tức bước ra.

"Tâu bệ hạ."

"Thuế vụ năm nay."

"Đã tăng hơn năm trước ba thành."

"Bách tính các châu."

"Đều đủ ăn đủ mặc."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Tiếp tục giảm thuế nông nghiệp."

"Lấy thương dưỡng quốc."

"Không được tăng gánh nặng lên bá tánh."

"Tuân chỉ."

...

Lại có vị quan bước ra.

"Tâu bệ hạ."

"Đê điều Giang Nam."

"Đã hoàn thành."

"Năm nay."

"Lũ lớn."

"Không còn gây ngập."

"Rất tốt."

Khóe môi Vĩnh Ân.

Khẽ cong lên.

Đây.

Chính là điều nàng muốn thấy.

...

Một vị lão thần khác tiến ra.

"Tâu bệ hạ."

"Các nước phương Bắc."

"Đều xin thông thương."

"Chuẩn."

"Đôi bên cùng có lợi."

"Cớ gì không đồng ý."

...

Thái giám cất tiếng.

"Còn ai có bản tấu?"

Một lúc lâu.

Không ai bước ra.

Vĩnh Ân vừa định bãi triều.

Thì...

Một vị Ngự sử tóc bạc bỗng bước ra.

Khom người.

"Tâu bệ hạ."

"Lão thần còn một việc."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Ái khanh cứ nói."

Vị Ngự sử hít sâu một hơi.

"Hoàng hậu nương nương đăng vị đã hai năm."

"Đến nay..."

"Vẫn chưa có hoàng tự."

"Xã tắc cần người kế thừa."

"Lão thần khẩn cầu..."

"Bệ hạ tuyển tú."

"Mở rộng hậu cung."

...

Lời vừa dứt.

Kim Loan điện.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Ngay sau đó.

Lại có mấy vị lão thần lần lượt bước ra.

"Thần tán thành."

"Xin bệ hạ vì xã tắc."

"Nạp thêm phi tần."

"Đông cung nên sớm có long tử."

...

Sau rèm châu.

Khả Nguyệt khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay.

Nàng không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên long ỷ.

...

Mà lúc này.

Vĩnh Ân vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.

Chỉ có...

Khóe mắt hơi giật một cái.

"..."

Trong lòng nàng.

Lại đang vô cùng hỗn loạn.

Long tử...

Các khanh bảo trẫm... sinh kiểu gì đây?

Nếu bây giờ có cái hố.

Nàng thật muốn chui xuống ngay lập tức.

...

Thư Kỳ đứng đầu hàng võ quan.

Cố gắng cúi đầu.

Vai run nhè nhẹ.

Rõ ràng đang nhịn cười.

Ôn dật đứng bên cạnh.

Lén giẫm mạnh lên chân nàng.

Thư Kỳ đau đến nhe răng.

Nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.

Ôn Dật Vuốt chòm râu trắng.

Khóe môi giật giật.

Lão thần y ho khan một tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ.

Đám lão già này...

Nếu biết Hoàng thượng là nữ tử...

Không biết sẽ có biểu cảm gì.

...

Trên long ỷ.

Vĩnh Ân hít nhẹ một hơi.

Rồi chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt đảo qua toàn bộ bá quan.

"Nói xong rồi?"

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

"Thần đã nói xong."

...

Vĩnh Ân chắp tay sau lưng.

Chậm rãi bước xuống từng bậc ngọc.

"Trẫm hỏi các khanh."

"Lập Hoàng hậu."

"Là vì điều gì?"

Không ai đáp.

...

"Năm đó."

"Trẫm cưới Hoàng hậu."

"Không phải vì Triệu gia."

"Cũng chẳng phải vì ngai vàng."

"Mà bởi..."

"Trẫm yêu nàng."

Nàng quay đầu.

Ánh mắt xuyên qua rèm châu.

Nhìn về bóng dáng quen thuộc phía sau.

Ánh mắt ấy.

Dịu dàng đến mức khiến Khả Nguyệt hơi ngẩn người.

...

"Ngày ấy."

"Nàng cùng trẫm lưu lạc."

"Cùng trẫm chịu khổ."

"Cùng trẫm đối mặt sinh tử."

"Khi thiên hạ quay lưng."

"Nàng vẫn đứng bên cạnh trẫm."

"Nếu hôm nay."

"Trẫm chỉ vì vài lời khuyên."

"Mà nạp thêm phi tần."

"Vậy..."

"Trẫm còn xứng làm phu quân của nàng sao?"

...

Một vị đại thần vẫn cắn răng.

"Nhưng bệ hạ..."

"Không có hoàng tự."

"Là chuyện lớn của xã tắc."

...

Vĩnh Ân nhìn ông.

Ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.

"Nếu trời cho."

"Trẫm tự nhiên sẽ có."

"Nếu trời không cho."

"Thì chọn người hiền trong tông thất."

"Giang sơn."

"Không phải chỉ dựa vào huyết thống."

"Mà dựa vào người có thể gánh vác thiên hạ."

...

Nàng dừng lại.

Khóe môi khẽ nhếch.

"Còn hậu cung."

"Một người."

"Là đủ."

"Trẫm..."

"Không nuôi nổi nhiều như vậy."

...

Cả đại điện.

Đồng loạt ngẩn người.

Một vị quan trẻ suýt bật cười.

Lại vội vàng cúi đầu.

...

Vĩnh Ân tiếp tục.

"Hơn nữa."

"Trẫm còn phải dành thời gian."

"Ở cạnh Hoàng hậu."

"Nếu cả ngày đều bận giải quyết chuyện hậu cung."

"Thì còn đâu thời gian trị quốc."

...

Đến cả Quốc Trượng Triệu Lục.

Cũng phải đưa tay che miệng.

Giấu đi ý cười.

...

Sau rèm.

Khả Nguyệt vốn còn đang xúc động.

Nghe đến đây.

Lại bất lực bật cười.

Tên ngốc này...

Ngay trên triều đình.

Cũng có thể nói mấy lời như vậy.

...

Một vị lão thần vẫn chưa chịu từ bỏ.

"Bệ hạ..."

"Nhưng chuyện hoàng tự..."

Vĩnh Ân lập tức giơ tay.

"Dừng."

"Việc này."

"Trẫm và Hoàng hậu..."

"Sẽ..."

Nói đến đây.

Nàng bỗng khựng lại.

Ánh mắt hơi dao động.

Trong lòng.

Lại âm thầm kêu khổ.

Không đúng...

Cố Vĩnh Ân...

Ngươi định nói cái gì vậy...

Khóe môi nàng cứng đờ.

Cuối cùng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng.

"...Thuận theo ý trời."

"Không cần các khanh bận tâm."

...

Thư Kỳ cúi đầu.

Hai vai run đến mức sắp không chịu nổi.

Vĩnh sinh quay sang lườm nàng một cái.

Khẽ nghiến răng.

"Muốn cười thì về phủ rồi cười."

Thư Kỳ nhỏ giọng.

"Nhịn... không nổi..."

...

Vĩnh Ân lập tức xoay người.

Vội vàng trở lại long ỷ.

"Dừng việc tuyển tú."

"Đây là ý chỉ."

"Kẻ nào còn nhắc lại."

"Phạt bổng ba tháng."

"Bãi triều."

...

Tiếng thái giám vừa hô.

Vĩnh Ân gần như là...

Đi rất nhanh.

Không.

Phải nói là...

Có chút giống...

"Bỏ chạy."

...

Đợi mọi người lui hết.

Khả Nguyệt vừa bước vào Ngự Thư phòng.

Đã thấy Vĩnh Ân hai tay chống lên án thư.

Úp mặt xuống bàn.

Thở dài thật mạnh.

Khả Nguyệt cố nhịn cười.

"Nàng sao vậy?"

Vĩnh Ân ngẩng đầu.

Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

"Nguyệt nhi..."

"Hôm nay..."

"Ta thật sự bị dọa rồi."

Khả Nguyệt phì cười.

"Vừa rồi trên triều."

"Không phải rất oai phong sao?"

Vĩnh Ân ôm lấy eo nàng.

Gục đầu lên vai nàng.

Nhỏ giọng than thở.

"Oai phong thì oai phong..."

"Nhưng bọn họ..."

"Cứ nhắc đến hoàng tự."

"Ta nghe mà tim muốn nhảy ra ngoài."

Khả Nguyệt cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Nàng đưa tay véo nhẹ má Vĩnh Ân.

"Đáng đời."

"Ai bảo ngày thường bệ hạ uy nghiêm quá."

"Hôm nay cũng có lúc biết chột dạ."

Vĩnh Ân ôm chặt lấy nàng hơn.

Khẽ cười bất lực.

"May mà..."

"Hoàng hậu không bỏ ta."

Khả Nguyệt khẽ tựa trán vào trán nàng.

Đôi mắt cong cong.

"Nếu thần thiếp bỏ."

"Thì ai ở cạnh tên ngốc này đây?"

------////

Mấy ngày sau.

Lễ bộ dâng tấu.

Sứ đoàn Bắc Lân.

Đã đến kinh thành.

Dẫn đầu.

Là Thừa tướng Bắc Lân.

Đi cùng.

Chính là Tam công chúa.

Huyễn Tự Tuyết.

...

Ngự Thư phòng.

Tư Hải khom người.

"Bệ hạ."

"Sứ đoàn Bắc Lân."

"Đã vào thành."

"Khoảng nửa canh giờ nữa."

"Sẽ vào cung."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Trẫm biết."

Tư Hải do dự.

Lại nói.

"Lần này."

"Tam công chúa Huyễn Tự Tuyết."

"Cũng đi cùng."

...

Cây bút trong tay Vĩnh Ân.

Khựng lại một chút.

Nàng bất giác bật cười.

"Tự Tuyết cũng tới sao?"

"Đúng vậy."

...

Bên cạnh.

Khả Nguyệt đang lật sách.

Nghe đến cái tên ấy.

Động tác dừng lại.

"Huyễn..."

"Tự Tuyết?"

Vĩnh Ân thành thật gật đầu.

"Là Tam công chúa Bắc Lân."

"Năm đó."

"Ta từng gặp."

Khả Nguyệt khẽ nghiêng đầu.

"Chỉ từng gặp?"

...

"..."

Vĩnh Ân đột nhiên cảm thấy.

Hôm nay.

Ngự Thư phòng.

Sao lạnh hơn bình thường.

"Khụ..."

"Cũng..."

"Có vài chuyện."

Khả Nguyệt khép sách lại.

Đôi mắt cong cong.

"Ồ?"

"Vài chuyện?"

...

Đúng lúc ấy.

Thư Kỳ và Vĩnh Sinh bước vào.

Nghe được hai chữ "vài chuyện".

Thư Kỳ lập tức bật cười.

"Bệ hạ."

"Người nên nói thật."

"Không thôi."

"Tối nay."

"Khéo phải ngủ thư phòng."

...

Vĩnh Ân trừng mắt nhìn nàng.

"Thư Kỳ."

"Ngươi..."

"Im."

Thư Kỳ cười đến mức ôm bụng.

"Bệ hạ."

"Thần có nói sai đâu."

"Năm đó."

"Cả Bắc Lân."

"Ai mà chẳng biết."

"Tam công chúa để ý người."

...

Khả Nguyệt từ từ quay đầu.

Nhìn sang Vĩnh Ân.

Nụ cười.

Vẫn dịu dàng như cũ.

Chỉ là...

Trong đó.

Dường như có thêm...

Một chút vị chua.

...

Vĩnh Ân lập tức giơ hai tay.

"Nguyệt nhi."

"Nghe ta giải thích."

"Ta..."

"Có từ chối."

Thư Kỳ lập tức bổ sung.

"Đúng."

"Từ chối rất dứt khoát."

"Năm đó."

"Hoàng đế Bắc Lân."

"Còn muốn lấy hôn sự làm điều kiện."

"Để ký hòa ước."

"Nhưng Vương gia..."

"À không."

"Bệ hạ."

"Nói."

"Trong lòng."

"Đã có người."

"Đời này."

"Không cưới ai khác."

...

Khả Nguyệt hơi ngẩn người.

"Thật sao?"

Vĩnh Ân gật đầu.

"Thật."

"Năm ấy."

"Ta đã nói."

"Đời này."

"Chỉ có một mình nàng."

...

Khả Nguyệt khẽ cúi đầu.

Khóe môi.

Lại lặng lẽ cong lên.

Nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Vậy..."

"Công chúa ấy..."

"Có đẹp không?"

...

"..."

Vĩnh Ân cảm thấy.

Đây đúng là.

Một câu hỏi khó.

Nàng suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng.

Rất nghiêm túc đáp.

"Không đẹp bằng nàng."

...

Thư Kỳ.

Vĩnh Sinh.

Tư Hải.

Ba người đồng loạt quay mặt đi.

...

Thật sự...

Không nghe nổi nữa.

...

Đến giữa trưa.

Kim Loan điện.

Quốc yến chính thức bắt đầu.

...

"Sứ đoàn Bắc Lân."

"Yết kiến!"

...

Theo tiếng hô.

Một đoàn người nối nhau tiến vào.

Đi đầu.

Là Thừa tướng Bắc Lân.

Theo sau.

Một nữ tử váy trắng như tuyết.

Khí chất thanh lãnh.

Dung nhan tuyệt mỹ.

Chính là...

Huyễn Tự Tuyết.

...

Nàng vừa bước vào.

Ánh mắt.

Theo bản năng.

Đã nhìn về phía long ỷ.

Hai năm.

Không gặp.

Người từng khiến nàng rung động.

Bây giờ.

Đã là cửu ngũ chí tôn.

...

Trong khoảnh khắc ấy.

Những ký ức năm xưa.

Lại hiện lên.

Trận chiến Tây Trấn.

Sáu vạn quân.

Đánh tan hai mươi vạn đại quân.

Một trận.

Kinh động thiên hạ.

Cũng từ ngày ấy.

Một vị công chúa cao ngạo.

Lần đầu tiên.

Biết thế nào là...

Khâm phục.

Rồi...

Lặng lẽ đem lòng yêu.

Nghĩ đến đây.

Nàng nhịn không nổi.

Lại bật cười.

...

Sau khi hành lễ.

Huyễn Tự Tuyết ngồi xuống.

Thế nhưng.

Ánh mắt.

Thỉnh thoảng.

Vẫn vô thức nhìn về Vĩnh Ân.

Không còn là yêu.

Mà là...

Một loại tiếc nuối.

...

Thư Kỳ chống cằm.

Cười híp mắt.

"Công chúa."

"Hai năm rồi."

"Vẫn chưa quên được sao?"

...

Huyễn Tự Tuyết bật cười.

"Đại tướng quân."

"Ngài vẫn nhiều chuyện như trước."

"Thần nữ."

"Chỉ là cảm thấy."

"Nếu năm ấy."

"Người không từ chối."

"Có lẽ."

"Đại Cố và Bắc Lân."

"Sẽ có một đoạn giai thoại."

...

Nói xong.

Nàng cố ý nhìn Vĩnh Ân.

Khóe môi cong lên.

"Bệ hạ."

"Người nói."

"Có đúng không?"

Vĩnh Ân chưa kịp trả lời.

Đã cảm thấy bàn tay ở dưới bàn đau nhói.

Khả Nguyệt vẫn mỉm cười.

Giọng nói.

Ôn nhu vô cùng.

"Bệ hạ."

"Công chúa đang hỏi người."

"..."

Toàn bộ đại điện.

Bỗng im bặt.

...

Thư Kỳ cúi đầu.

Vai run lên.

Xong.

Giấm này... chua thật rồi.

...

Vĩnh Ân nhìn Khả Nguyệt.

Lại nhìn Huyễn Tự Tuyết.

Cuối cùng.

Rất tự giác.

Nắm chặt tay Khả Nguyệt.

Mười ngón đan xen.

Sau đó nhìn Huyễn Tự Tuyết.

Mỉm cười.

"Năm ấy."

"Ta không hối hận."

"Hôm nay."

"Lại càng không."

"Nếu cho ta chọn lại."

"Ta vẫn sẽ."

"Chọn Hoàng hậu."

"Chỉ có nàng."

"Mới là người."

"Ta muốn cùng đi hết quãng đời còn lại."

...

Khả Nguyệt nghe vậy.

Trong lòng vốn đầy "giấm chua".

Cuối cùng.

Vẫn không nhịn được.

Khóe môi bất giác cong lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co