Văn Án
Tiêu Vân Du vốn là mật thám ngầm của Interpol, nhiều năm trà trộn vào tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia. Trong lần phối hợp cùng đồng đội thu lưới tội phạm, một tai nạn bất ngờ khiến nàng ngã từ tầng ba xuống, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc.
Khi mở mắt lần nữa, nàng đã ở một triều đại chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Không điện thoại.
Không tiền bạc.
Không thân phận.
Lại còn bị một hệ thống kỳ quái ép buộc trở thành... nông dân.
【Nhiệm vụ đầu tiên: Khai khẩn ruộng đất.】
Tiêu Vân Du: "..."
Một mật thám chuyên phá án, bắt tội phạm, giờ lại phải cầm cuốc trồng lúa?
Thật là chuyện nực cười.
May mắn thay, giữa lúc lạ nước lạ cái, nàng được Giang Lạc Y — thiên kim Giang gia ở thôn Lăng Giang — cứu về phủ dưỡng thương.
Một người lạnh lùng ít nói.
Một người dịu dàng như nước.
Từ lần gặp gỡ ấy, vận mệnh của hai người lặng lẽ giao nhau.
—
Để che giấu thân phận nữ tử, Tiêu Vân Du đành nữ phẫn nam trang.
Giang lão gia tưởng nàng là ý trung nhân của nữ nhi, chẳng những không đuổi đi, còn giao hẳn sáu mẫu ruộng bảo nàng tự lập nghiệp.
Trong đó...
Có đến ba mẫu là đất cằn nứt nẻ, cỏ dại còn chẳng buồn mọc.
Tiêu Vân Du nhìn mảnh ruộng khô cứng trước mặt, chỉ biết thở dài.
"Ta ngay cả lúa và cỏ còn chưa phân biệt rõ..."
Thế nhưng, nàng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ngày ngày theo Giang lão gia học cách xem đất.
Theo Hà quản gia học cách ủ phân.
Tự mình đào mương dẫn nước.
Vớt từng gánh bùn dưới sông đắp lên ruộng.
Từng chút một cải tạo đất cằn thành ruộng tốt.
Trồng nên những giống lúa năng suất cao.
Nuôi nên đàn gia súc khỏe mạnh.
Đưa một thôn nhỏ nghèo khó từng bước trở nên sung túc.
—
Có người đố kỵ.
Có kẻ hãm hại.
Có người chỉ vì chút lợi ích mà muốn cướp đi tất cả thành quả của nàng.
Tiêu Vân Du chỉ mỉm cười.
"Nếu các ngươi muốn đấu..."
"Vậy ta sẽ dùng chính bản lĩnh của mình để thắng."
—
Năm Bắc Cảnh thứ mười lăm.
Một nữ tử từng không biết cầm cuốc, nay trở thành người đầu tiên trong thiên hạ được Hoàng đế đích thân sắc phong danh hiệu Khuyến Nông Sứ.
Cũng trong năm ấy...
Bên cạnh nàng vẫn là người thiếu nữ năm xưa đã dịu dàng đưa tay về phía mình.
"Vân Du."
"Ừm?"
"Chúng ta về nhà thôi."
"Được."
Thiên hạ có thịnh thế hay không, nàng chẳng dám nói.
Nhưng chỉ cần người ấy còn ở bên cạnh, mỗi ngày đều là một mùa màng bội thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co