Truyen3h.Co

[BHTT] TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chương 60: Thay Đổi

DiDuongWriter

Sau những ngày trời âm u vì bão, hôm nay thời tiết cũng đã trong xanh hơn, sáng sớm Cố Mặc Hi đã lên ngọn đồi gần đó để ngắm bình minh, đây cũng có thể xem là một thói quen của cô kể từ khi đến nơi này. Cố Mặc Hi nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành, không gian tĩnh lặng giúp tâm hồn cô phần nào thanh tịnh và bình yên hơn.

Triệu An An đi đến cạnh Cố Mặc Hi nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thấy tiếc khi rời khỏi nơi này không ?"

Cố Mặc Hi không vội trả lời cô quay sang nhìn Triệu An An hỏi: "Cậu thì sao ?"

Triệu An An mỉm cười cô khẽ quay đầu nhìn về khoảng không gian vô tận trước mắt, nơi những vệt nắng bắt đầu xuất hiện, Triệu An An hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tớ sẽ rất tiếc khi phải rời khỏi đây đấy, ở đây không có sự đấu đá toan tính hay tranh giành quyền lực, ở đây rất bình yên đơn sơ và giản dị"

"Đúng vậy, ở đây thật sự rất bình yên" Cố Mặc Hi nói "Nhưng tiếc thay nơi này không thuộc về chúng ta, nơi chúng ta thuộc về là Bắc Hải"

"Cậu nói không sai, nơi chúng ta thuộc về chính là Bắc Hải" Triệu An An nói "Nơi đó còn quá nhiều thứ mà chúng ta chưa giải quyết xong"

Cố Mặc Hi quay sang nhìn Triệu An An hỏi "Tớ nghe Lâm Tuyết Nhan nói, cậu đang nghi ngờ mẹ cậu có liên quan đến cái chết của anh Thần An đúng không ?"

"Đúng vậy" Triệu An An khẽ thở dài nói "Năm đó mẹ có tớ đưa cho anh Thần An một cái túi thơm, kết quả anh ấy bị bọ cắn dẫn đến phát bệnh mà chết. Nếu tớ đoán không nhầm thì khả năng cao là trong cái túi thơm đó cũng có xạ hương giống như cái mà bà ấy đã nhờ Lâm Tuyết Nhan đưa cho tớ"

Cố Mặc Hi hỏi "Cậu có biết vì sao bà ấy lại muốn đưa túi thơm có xạ hương cho cậu không ?"

"Tớ không biết" Triệu An An nói "Tớ không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào để giải thích cho việc này cả"

Cố Mặc Hi vỗ vai an ủi Triệu An An và nói "Thôi, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai chúng ta về lại Bắc Hải rồi, lúc đó cậu gặp mặt hỏi trực tiếp dì cũng không muộn"

"Ừ" Triệu An An khẽ gật đầu sau đó quay sang nhìn Cố Mặc Hi hỏi "Còn chuyện của cậu thì sao, chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến đại hội cổ đông của tập đoàn Cố Thị rồi, cậu đã có cách gì để đối phó với lão già Cố Huân chưa ?"

"Cách thì đã có, nhưng gần một tháng ở trên đây tớ không biết kế hoạch đó bây giờ đã thành ra như thế nào rồi nữa"

"Tớ nói nếu lỡ thôi nha" Triệu An An nói "Nếu lỡ kế hoạch đó thất bại thì sao ?"

Cố Mặc Hi trầm ngâm nói "Thì cùng lắm tớ và lão ta cá chết lưới rách thôi"

"Vậy cậu có từng nghĩ đến việc sẽ lấy 15% cổ phần trong tay Diệp Khuynh Du không ?" Triệu An An hỏi

"Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì không" Cố Mặc Hi nói

"Tại sao ?"

"Tớ muốn biết lần này cô ấy sẽ chọn tớ hay chọn Diệp Thừa Nguyên" Cố Mặc Hi hít một hơi thật sâu rồi nói "Tớ mong rằng lần này cô ấy sẽ không làm tớ phải thất vọng"

Thấy vẻ mặt Triệu An An thoáng chút u sầu Cố Mặc Hi liền cười nói "Cậu đừng lo cho tớ, nếu tớ thất bại trong việc giành lại Cố thị thì tớ vẫn còn có Thiên Thành mà, cậu quên tớ là rồi à"

"Tớ không quên, tớ chỉ lo cậu lại..." Triệu An An ngập ngừng không dám nói

"Tớ biết cậu đang lo điều gì" Cố Mặc Hi nói "Nhưng cậu đừng lo nữa, lần này tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nên dù kết quả có ra sao tớ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận"

"Cố Mặc Hi, cậu thật sự khác trước rồi" Triệu An An giọng trêu đùa nói "Không ngờ ở trên đây mới có mấy ngày mà cậu thay đổi nhiều quá, tớ nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian để sống ở đây điều này sẽ tốt cho cậu lắm đó"

"Ý cậu là gì hả"

"Cậu tự nghĩ đi" Triệu An An nói

"Triệu An An, cậu..."

Thấy Cố Mặc Hi có vẻ tức giận, Triệu An An giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đứng trên đồi ngắm bình minh

Cố Mặc Hi và Triệu An An ở trên đồi cho đến khi mặt trời lên cao cả hai mới chịu rời đi, vừa vào phòng Cố Mặc Hi đã thấy Diệp Khuynh Du mang một túi đồ lớn chuẩn bị đi ra ngoài thì liền tiến lên hỏi "Em định đi đâu thế ?"

Diệp Khuynh Du đặt túi đồ lên bàn nói "Em mang vài món đồ đến lớp tặng cho bọn trẻ, những thứ này chúng ta không cần nhưng bọn trẻ ở đây chắc chắn sẽ cần"

"Hay để chị đi cùng em nhé" Cố Mặc Hi nói "Chị cũng muốn gặp dì Lưu để cảm ơn"

"Cảm ơn à" Diệp Khuynh Du khắc mắc hỏi "Cảm ơn vì điều gì ?"

"Bí mật không nói cho em biết đâu"

Nói rồi Cố Mặc Hi đưa tay lấy túi đồ nhanh chóng đi ra ngoài, Diệp Khuynh Du thấy vậy liền chạy theo, cả hai cứ thế vui vẻ trò chuyện suốt dọc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co