Truyen3h.Co

{ BHTT} ~ Tình Yêu Và Sự Bệnh Hoạn

Chương 22: Sói Xám

daotranhongnhien

Cuộc sống sau này của tôi sau này sẽ ra sao đây? Như một con nai nhỏ đi theo mãnh thú vì người mẹ của nó đã bị cắn chết và ăn thịt mà chẳng biết số phận của mình sau này thế nào, sẽ đi đâu về đâu. Tôi nhớ vòng tay ấy nụ hôn ấy, ngay kể cả khi đã qua cơn tình nồng nàn, chỉ cần cô ta còn thức, chỉ cần nhìn thấy tôi trong tình trạng trần chuồng là y như rằng tôi sẽ bị Hạ Vũ đè ra, liếm mút hôn hít cắn yêu không ngừng dù tôi từng cầu xin cô ta rằng tôi rất mệt nhưng Hạ Vũ lại nói rằng.

- Nhưng tôi có "cho vào" đâu mà phải lo.

- Địt mẹ thế cứ phải nhét hai ngón tay cô vào lỗ lồn tôi thì nó mới tính à?

Tôi gắt lên song Hạ Vũ lại trả lời vô cùng thản nhiên như.

- Ừ.

Và cô ta tiếp tục thực hiện hành vi đó, từ hai bầu ngực mà tôi lúc nào cũng than rằng nó thật nhỏ bé và xấu xí nên cứ mượn cớ đó mà trong suốt khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau. Ngày nào cô ta cũng lấy cớ ôm tôi mà đùa nghịch hai bầu ngực ấy, véo nhẹ nắn hai nhũ hoa tôi hay liếm lên cổ tôi như là thú vui của Hạ Vũ, mặc cho tôi cố gắng gỡ tay cô ta ra mà không nổi, một phần tôi vốn thấp bé gầy yếu đến nỗi đứng trước đám nam sinh tôi chỉ cao đến ngang ngực họ, bọn họ coi tôi như một chú thỏ nhỏ xinh đẹp cần được bảo vệ, đã vậy thân thể tôi dễ bệnh tính tình dễ khóc lẫn tủi thân, mà con mụ hay thằng cha tác giả nào đó miệng kêu là ủng hộ nữ quyền nhưng lại nâng nữ cường lên và chà đạp bài trừ phụ nữ yếu đuối, chẳng ngại chế nhạo châm biếm sự yếu đuối của người đàn bà khác qua một nhân vật tiểu thuyết ảo như tôi, kiểu : " chỉ cần một cơn gió nhỏ thôi cũng khiến cho cô ta vấc ngã" đó là những gì tôi đọc được, biết được nhìn được khi thức tỉnh. Đến khi cô ta thò tay xuống chạm xuống đũng quần của tôi.

- Ô ướt rồi à? Thế thôi nhé.

Thì con mụ Hạ Vũ này lại lẳng lặng bỏ đi như không có chuyện gì sảy ra, địt mẹ tức chết tôi rồi ! Do tôi cũng sắp xa nhà, đi theo Hạ Vũ đi học đại học nên khoảng thời gian trước khi nhận giấy báo nhập học tôi quyết định trở về nhà một chuyến, mục đích cũng chỉ là thu dọn lại bớt đống đồ của tôi mà người ta cho là rác đem đi cũng như ghé thăm lại tên đàn ông khốn nạn mà tôi từng gọi là cha ra.

Trở về căn nhà ấy, à không nó chỉ là một căn trọ rẻ tiền bẩn thỉu nơi tôi phải sống trong môi trường eo hẹp ngày đêm phải nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội của đám đòi nợ cho vay nặng lãi, hay tiếng rượu rơi lẻng xẻng của chai rượu lẫn thuốc lá. Tôi dần đã quen lấy thứ mùi ghê tởm ấy, thứ mùi chất thải lẫn hương khói nồng nặc đến chết người của mấy tên khốn nghiện ngập, học trong tiếng chửi rủa la hét. Trông còn đáng sợ hơn cả chỗ mà mẹ con tôi từng ở, điều duy nhất chỗ đó không bằng là tôi " được " ngửi lấy thứ mùi chất thải ấy thay vì cái thứ mùi axit đang ăn mòn phân hủy cái xác chết của một ả đàn bà đang treo lủng lẳng kia.

- Con Chào bố.

Tôi đẩy cửa vào, lần này cánh cửa còn khó mở hơn trước như thể bị kẹt cứng bởi thứ gì đó.  Tôi thừa nhận tôi có nhiều hôm không về nhà nhưng đó là không ngủ ở nhà thôi, bởi cái mùi khói thuốc lá chết người đó chất đống đầy những mảnh vụn dẫu cho dù tôi có dọn đến còng cả lưng ra vẫn không hết được, công nhận đi ai mà có thể chịu được chứ mà có khi vì nhờ vậy nên tôi mới có thể sống thêm vài chương nữa, đúng là chết tiệt !

- Bố ơi?

Tôi gọi nhưng không thấy hồi đáp vậy nên tôi chỉ biết lặng lẽ bước vào, tôi vẫn về nhà thường xuyên đôi khi vẫn nấu ăn cho ông ta nữa. Tại sao lại là " đôi khi" bởi có nhiều hôm cha tôi đi uống rượu say thướt đến tận đêm khuya mới về mà còn tôi thì khoảng thời gian đó đang ngủ say trong vòng tay của tiểu thư Hạ. Đi lại xung quanh, tôi không biết mình nên đi đâu, nên làm gì khoảnh khắc tôi bật điện lên bỗng dưng tôi cảm thấy có cảm giác gì đó ớn lạnh sau gáy, vội quay lại.

- Chào gái.

Giật mình, đập vào mắt tôi là một gã đàn ông xăm hình, đầu chọc đang nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.

- Chào...cháu Chào chú...

- Lớn quá rồi đấy nhỉ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- mười..mười tám ạ.

- Ha, bảo sao xinh thế. Rất ra dáng thiếu nữ rồi đấy.

- Dạ...

Gã đó cứ tiến đến gần tôi, khiến tôi không khỏi sợ hãi. Tôi run rẩy lùi lại.

- Đủ tuổi lấy chồng rồi đấy.

- Chú...chú nói vậy là sao ạ?

Đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra bỗng dưng cha tôi, ông ta từ đâu bước ra.

- Con gái à, đã đến lúc con thực hiện nghĩa vụ của mình rồi. Đó chính là báo hiếu mẹ cha.

- nghĩa vụ? Báo hiếu?...

Khoảnh khắc đó trái tim tôi nhận ra điều gì đó.

- Suốt thời gian qua, ta không kiểm soát con để con chơi bời bên ngoài quá nhiều. Con vẫn là học sinh, vì nuôi con nên ta không có tiền trả nợ nên...bây giờ đã đến lúc con.

- Không...Không...

- Thôi nào gái, dù gì cũng mất nên không có gì phải sợ về đây ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt.

Thật khủng khiếp, tôi đã bị một con sói đói khát đang nhắm tới tôi, muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co