Chương 3
Chiếc xe ngựa mui bọc da chạy êm trên con đường đất đỏ dẫn từ ga thị trấn về dinh của Lâm gia. Tiếng vó ngựa đều đặn, gió Nam thổi vào mang theo mùi hoa sứ từ những con hẻm thấp thoáng.
Thanh Yến ngồi thu mình ở góc ghế, tay siết chặt túi vải như thể trong đó chứa cả linh hồn của mình. Mợ Hai Lâm Thanh Nhã ngồi đối diện, dáng thẳng nhẹ nhàng, đôi mắt nghiêng sang quan sát cô gái trẻ.
Không gian quá yên tĩnh khiến trái tim Yến đập nghe rõ từng nhịp.
Mợ Hai là người mở lời trước:
— Cô vào Nam một mình thật sao?
Giọng nàng mềm, nhưng từng âm đều mang vẻ từng trải, khiến người nghe vô thức muốn thành thật.
Yến gật nhẹ:
— Dạ… một mình.
— Gan dạ đấy.
Ánh mắt Thanh Nhã dịu hơn.
— Không phải ai cũng dám bỏ xứ mà đi như vậy.
Yến cắn môi, nói nhỏ:
— Không phải gan đâu ạ… là vì… không còn lựa chọn khác.
Thanh Nhã nhìn sâu vào đôi mắt ấy — đôi mắt vừa đỏ vì nước mắt vừa sáng như tro than còn giữ lại hơi nóng.
— Thân nhân của cô…? — nàng hỏi khẽ.
Yến cúi đầu.
Cả xe chìm vào im lặng.
Không khí đau buồn lắng xuống đến mức Thanh Nhã cảm thấy tim mình nặng theo. Nàng vốn quen giữ khoảng cách với người đời, nhưng với Yến… nàng lại muốn chạm vào sự yếu đuối ấy.
Tay nàng hơi nhúc nhích, muốn đặt lên tay cô gái, nhưng cuối cùng dừng lại giữa không trung rồi rút về.
Nhưng Yến đã kịp thấy.
Cô mím môi:
— Cảm ơn mợ vì đã cho tôi đi nhờ. Tôi không dám làm phiền đâu, nếu mợ…
— Không phải “đi nhờ”.
Thanh Nhã lên tiếng nhanh bất ngờ.
— Cô là khách của ta.
Yến tròn mắt.
Trong giọng nói ấy có sự bảo bọc rất khác — không phải sự thương hại, cũng không phải từ bi — mà giống như nàng đã ngầm nhận Yến về phía mình ngay từ lúc nắm tay cô ở ga.
Thanh Nhã nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống:
— Ta hỏi thật… cô tên gì?
Yến dừng lại một giây:
— Dạ… Nguyễn Thanh Yến.
Thanh Nhã nhắc lại, chậm rãi:
— Thanh… Yến.
— Tên đẹp. Nghe như tiếng chim én bay mùa xuân.
Yến đỏ mặt, ngón tay vô thức siết mép khăn tang.
Tim cô đập mạnh đến mức bản thân cũng nghe thấy.
Cô cố lảng đi:
— Còn mợ? Mợ tên…
— Thanh Nhã.
Nàng mỉm cười nhẹ.
— “Nhã” trong thanh nhã, tao nhã. Nhưng cuộc đời ta thì… chẳng mấy khi được nhã đâu.
Yến ngẩng lên, bất giác để ý những vệt buồn mờ trong ánh mắt mợ Hai. Đó không phải nỗi buồn bình thường — đó là nỗi buồn của một người phụ nữ bị buộc phải mạnh mẽ quá lâu.
Yến không hiểu vì sao, nhưng cô bỗng muốn an ủi nàng.
Dù chỉ vài lời nhỏ nhoi.
— Con nghĩ… người như mợ… dù ở đâu cũng đẹp và điềm tĩnh như thế này.
— Chắc nhiều người quý lắm.
Thanh Nhã bật cười. Nhưng là nụ cười buồn:
— Trái lại.
— Người đời thường không thích phụ nữ mạnh hơn họ.
Yến nhìn nàng thật lâu, rồi nói rất khẽ:
— Nhưng… con thích.
Cả hai cùng sững người.
Chỉ một câu lỡ miệng — nhưng như mồi lửa rơi vào thùng dầu.
Thanh Nhã quay sang nhìn Yến. Ánh mắt nàng không còn chỉ dịu dàng, mà ẩn thêm chút gì đó sâu hơn, khó gọi tên hơn.
Rồi nàng hạ mắt xuống, giọng trầm đi:
— Ta chưa biết cô là ai, từ đâu đến. Nhưng ánh mắt của cô… khiến ta tin rằng cô không phải người xấu.
Yến giật mình.
Cô chưa từng thấy ai nhìn thấu mình nhanh đến vậy.
Và khi xe rẽ vào con đường lớn dẫn đến dinh Lâm gia, Yến thầm nghĩ:
Nếu đây là định mệnh… thì định mệnh này đến quá sớm, quá đẹp, và cũng quá nguy hiểm.
Thanh Nhã khẽ cất lời, như kết lại đoạn đường đầu tiên giữa hai người:
— Từ hôm nay, cô tạm ở trong dinh của ta. Khi nào cô muốn rời đi… ta sẽ để cô đi. Không ép, không giữ.
Nhưng trái tim Yến âm thầm dội lại một câu khác:
Nếu mợ Hai muốn giữ… có chắc cô rời đi nổi không?
Chiếc xe dừng lại.
Cánh cổng lớn màu xanh rêu của dinh Lâm gia mở ra.
Tại nhà của Lâm gia hiện ra giữa nền trời Nam Kỳ rực nắng: tường vôi vàng, cửa gỗ mun bóng loáng, hai hàng cau thẳng tắp dẫn vào sân trong. Đầy vẻ giàu sang nhưng lại mang sự trầm mặc của một nơi từng chứng kiến rất nhiều bí mật không được kể ra.
Người hầu hai bên cúi đầu khi thấy xe mợ Hai dừng lại.
Nhưng họ ngạc nhiên khi thấy mợ Hai không xuống trước mà quay sang nói khẽ với cô gái trẻ:
— Yến, xuống đi. Chỗ này từ hôm nay là nơi ở tạm của con.
Yến nghe trái tim mình run lên một nhịp.
Mợ Hai gọi cô bằng “con”.
Một cách gọi vừa thân vừa xa, nhưng ấm đến mức cô muốn bật khóc.
Cửa xe mở.
Ánh nắng tràn vào, làm tà áo vàng của Thanh Nhã sáng rực một khoảnh khắc. Nàng bước xuống trước rồi đưa tay ra… chờ Yến.
Không phải kiểu đưa tay theo phép lịch sự.
Mà giống như nàng muốn đỡ Yến bằng cả sự dịu dàng của một người đã bắt đầu quan tâm thực sự.
Yến do dự một giây, rồi đặt tay lên tay nàng.
Ngón tay hai người chạm nhau.
Tim Yến lập tức đập mạnh.
Còn Thanh Nhã… khẽ siết tay lại, rất nhẹ, rất có ý.
---
Trong phòng khách chính
Nhà dưới lao xao khi thấy một tiểu thư Bắc Kỳ sắc vóc mảnh mai, áo nâu giản dị, khăn tang trắng còn vương hương gió tàu. Ai cũng nhìn, nhưng không ai dám hỏi.
Mợ Hai từ tốn ra lệnh:
— Chuẩn bị phòng khách đông, dọn chăn nệm mới. Đun nước nóng cho cô ấy tắm. Gọi dì Tám nấu cháo hột gà và gừng.
Yến giật mình.
— Mợ… mợ không cần phải lo cho con nhiều như vậy đâu ạ.
Thanh Nhã quay sang, giọng nhẹ nhưng chắc:
— Con đi đường xa, lại mang tang. Không ai để con tự xoay xở một mình trong nhà ta.
Câu ấy… như một lời bảo hộ.
Yến thấy mắt mình cay, nhưng cố kìm lại.
Mợ Hai nhìn thấy, chỉ không nói gì.
---
Buổi chiều trong phòng tắm gỗ thơm
Nước nóng bốc hơi phủ mờ tấm gương đồng. Yến thả khăn tang xuống, gội đầu bằng mùi lá dứa và hoa bưởi dì Tám pha. Bao nhiêu mệt mỏi rã ra theo hơi nước.
Cô tựa người vào thành bồn gỗ, đôi mắt khép lại.
Trong đầu cứ hiện lên ánh mắt, giọng nói, sự dịu dàng của mợ Hai trên xe.
Vì sao một phụ nữ quyền quý như vậy lại quan tâm đến cô?
Vì sao nàng nhìn cô bằng đôi mắt như đã từng biết nhau từ rất lâu?
Và… vì sao trái tim Yến lại loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến nàng?
---
Khi Yến bước ra khỏi phòng tắm
Mợ Hai đang đứng chờ trước hiên.
Nắng chiều rọi vào tà áo vàng làm nàng trông mềm như một bức lụa sống, đẹp đến mức khiến Yến lúng túng.
Thanh Nhã đưa khăn cho Yến:
— Tóc còn ướt này. Ở Nam dễ cảm nóng lắm. Lại đổ mồ hôi là bệnh ngay.
Yến nhận khăn, hai bàn tay chạm nhau lần thứ hai trong ngày.
Lần này… mợ Hai hơi rút tay lại trước.
Nhưng ánh mắt nàng thì không rời khỏi Yến.
— Mợ… sao mợ tốt với con như vậy? — Yến hỏi nhỏ, gần như thì thầm.
Thanh Nhã im lặng một lúc.
Rồi nàng nói:
— Vì ta nhìn thấy nỗi đau trong mắt con.
— Và ta biết, đôi khi… một bàn tay đưa ra đúng lúc có thể cứu một người khỏi gục ngã.
Yến cắn môi.
Nếu ai khác nói câu ấy, cô sẽ không tin.
Nhưng Thanh Nhã nói bằng giọng của một người từng trải qua điều đó.
Yến cúi đầu, tim run lên từng nhịp.
— Con cảm ơn mợ… thật lòng.
Mợ Hai khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi mà người hầu ít khi thấy:
— Từ nay, cứ ở đây. Đừng sợ gì cả. Khi nào muốn rời đi, ta sẽ không ngăn. Nhưng nếu con ở lại…
Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu đến mức Yến không dám nhìn thẳng.
— …thì ta sẽ chăm lo cho con như người trong nhà.
Yến bối rối, cúi đầu né đi. Trái tim cô đập mạnh đến mức không nghe nổi tiếng ve ngoài sân.
Thanh Nhã bước gần hơn một bước — rất gần — rồi nói chậm:
— Đêm nay ăn tối cùng ta. Ta muốn nghe chuyện về con… và về người mà con đang đi tìm.
Câu nói nhẹ như gió.
Nhưng dư âm lại khiến Yến ấm lên tận ngực.
Và tại hiên nhà, dưới ánh nắng Nam Kỳ cuối ngày…
mợ Hai Lâm Thanh Nhã nhìn cô gái nhỏ Bắc Kỳ với một ánh mắt mà chính nàng cũng không ngờ mình sẽ dành cho ai nữa.
Một ánh mắt rung động.
Một ánh mắt… bắt đầu không còn chỉ là lòng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co