Truyen3h.Co

[ BHTT ] Tình Yêu

Chương 6

Habin202

Sau buổi sáng ở bên Thanh Nhã, Yến quyết định rời nhà trọ tạm và xin gia nhập lực lượng thanh niên xung phong đang đóng quân ở rìa tỉnh Nam Kỳ.
Dân quanh vùng đều gọi nơi ấy là Trạm Giao Liên Sông Đá, nơi tiếp tế và đưa tin giữa các chiến khu.

Yến được phân vào Tiểu đội 3, nhóm vận chuyển – dẫn đường – đưa thương binh.

---

Buổi sáng đầu tiên gặp đội trưởng, anh Khải nhìn Yến từ đầu đến chân, tỏ vẻ nghi ngại:

— Cô gái Bắc Kỳ mà vào Nam xung phong à? Lý do?

Yến đáp, không run:

— Em tìm người thân mất tích trong chiến trận. Nhưng nếu chỉ đi làm dân thường, em không tới được chiến khu.
Nên… xin cho em vào đội. Em làm được.

Anh Khải khoanh tay nhìn cô gái gầy nhưng ánh mắt sắc và gan lì:

— Cô có sợ bom đạn không?

— Sợ. Nhưng em đi.

Anh Khải gật đầu:

— Gan hơn nhiều trai tráng. Tốt, từ hôm nay cô là ân vụ của Tiểu đội 3. Công việc: gùi hàng, chuyển thư, dẫn đường đêm… và đôi khi là nát bùn đến tận gối. Chịu được thì theo.

Yến cúi đầu:

— Em theo được.

---

Những ngày sau, Yến lao vào công việc như người bị giục bằng lửa.

Nước sông vắt qua bắp chân.
Bùn ngập đến đầu gối.
Vai rát đỏ vì gùi gạo, muối, thuốc.

Nhưng Yến không than.

Cô cần manh mối.
Cần tiếp cận những người đi qua chiến trường miền Nam.

Mỗi khi có đoàn thương binh từ phía trước đưa về, Yến đều tìm cách hỏi:

— Anh có biết Trung đội trưởng Nguyễn Văn Hiệp?
— Anh từng nghe tên bác ấy chưa?
— Có ai thấy ông ấy ngã ở đâu không?

Đa phần chỉ lắc đầu.

Một số người nhận ra tên, bảo:
“Ông ấy gan lắm, đánh ở mấy điểm nóng nhất… sau trận Hồ Sậy thì mất tin.”

Yến càng nghe càng lạnh sống lưng.

---

Hết giờ làm, tối đến, Yến thường ngồi bên bờ sông Đá rửa đôi bàn tay đầy bùn, thì có người xuất hiện.

Một chiếc áo choàng màu nâu nhạt.
Mùi hoa ngọc lan.
Bước chân nhẹ mà Yến đã bắt đầu quen.

— Mợ hai…

Thanh Nhã đứng đó, tay cầm giỏ tre:

— Chị mang cho em ít thuốc cảm, với bánh nướng. Bùn lầy thế kia mà em không than một tiếng…

Yến bật cười, mép dính một vệt bùn:

— Em làm đội viên thôi mà mợ. Nhiều người cực hơn em nhiều.

Nhã ngồi xuống, nhẹ nhàng rửa giúp Yến đôi bàn tay trầy xước:

— Em làm vì tìm manh mối, chứ không phải vì muốn mệt.
— Mệt… cũng đáng, nếu gặp được người từng thấy bác Hiệp.

Thanh Nhã ngừng tay một chút:

— Yến… chị xin lỗi.
— Sao mợ xin lỗi?
— Vì chị không thể kéo em tránh khỏi nguy hiểm.
— Mợ… đừng nói thế.

Yến ngẩng lên, mỉm cười:

— Nhờ mợ, em mới có nơi trú an toàn. Có người để… dựa một chút. Vậy là đủ rồi.

Ánh mắt Thanh Nhã mềm đến mức gió cũng không dám thổi mạnh.

— Vậy… em cần gì, chị vẫn ở đây.

---

Một buổi tối khác, khi tiểu đội 3 đang phân hàng, một chiến sĩ thương binh mới chuyển về, chỉ còn một tay, nhìn Yến thật kỹ rồi hỏi:

— Cô… họ Nguyễn?

— Dạ. Nguyễn Thanh Yến.

Người thương binh run run, rồi đặt tay lên vai Yến:

— Tôi từng nghe bác sĩ ở mặt trận nói… có một người tên Nguyễn Văn Hiệp bị thương nặng, được đưa về trạm xá rừng Cà Lý. Nhưng…

— Nhưng sao? — Yến nắm chặt tay anh ta.

— Trạm xá ấy… bị địch đánh bom ba ngày sau đó. Không rõ ai sống, ai mất. Chỉ biết là có mấy người chạy thoát.

Yến thấy đất dưới chân chao đi.

Nhưng cô không khóc.
Không gục.

Chỉ siết chặt tay mình đến trắng bệch:

— Cho em đường đi đến rừng Cà Lý. Em phải tới đó.

Anh Khải overheard, quay lại:

— Rừng Cà Lý là vùng đỏ. Em mà đi một mình là chết chắc.

Yến cắn môi:

— Nhưng bác em có thể còn sống. Em phải tìm.

Thanh Nhã đứng sau, nhìn Yến, đôi mắt đầy lo sợ mà cố che giấu:

— Yến… em định liều mạng thật sao?

Yến quay sang Nhã, ánh mắt vẫn kiên định:

— Em hứa sẽ cẩn thận. Nhưng em không thể bỏ cuộc.

Nhã nắm lấy bàn tay Yến, siết chặt:

— Vậy để chị cùng em tìm đường an toàn nhất.
— Mợ…
— Em tìm người thân. Còn chị… không muốn mất em.

Ánh trăng chiếu xuống hai người—
Một người quyết tâm như lửa.
Một người giữ như nước.

Tin về bác Hiệp khiến cả tiểu đội 3 nhìn Yến bằng ánh mắt nửa thương nửa nể.
Cô gái nhỏ, tóc buộc gọn, vai trầy xước đầy, nhưng vẫn kiên định đến mức khiến đàn ông vùng rừng cũng phải im lặng.

Ngày hôm sau, anh Khải gọi Yến vào lều chỉ huy.

— Em muốn tới rừng Cà Lý? Không thể đi thẳng. Ở đó có ba lớp phòng tuyến, rồi lính dã chiến Pháp. Em mà qua sẽ bị bắn như chim.

Yến im lặng.
Không năn nỉ.
Không khóc.

Chỉ nói:

— Anh Khải… nếu bác em sống sót, bác ấy đang chờ người nhà.
Em không thể để ông ấy một mình trong rừng bom.

Anh Khải thở dài, vò mạnh mái tóc:

— Con bé này… nhìn tưởng yếu mà lì hơn cả tụi anh.
Vậy được.
Anh không cho em đi một mình.
Nhưng anh cho em đi theo đoàn chuyển thương sắp vào gần vùng đệm Cà Lý.
Tới đó… em tự tìm manh mối.

Yến cúi đầu thật thấp:

— Em cảm ơn anh.

---

Nửa buổi chiều, khi Yến đang buộc lại gùi đạn cho đơn vị, một chiếc xe ngựa màu đen dừng ngay cổng trạm.

Màn che được vén lên.

Thanh Nhã bước xuống.

Tóc búi cao.
Áo dài lụa nâu sang trọng.
Gương mặt hoàn hảo đến mức lính gác hai bên đều sửng sốt.

— Tiểu đội trưởng Khải cho tôi gặp cô Nguyễn Thanh Yến.

Yến đứng bật dậy.

— Mợ… mợ hai đến đây làm gì?

Thanh Nhã nhìn quanh trạm xung phong — nơi toàn bùn, mùi thuốc súng, mùi thuốc đỏ — ánh mắt cô hơi nhíu lại, như đau lòng thay cho Yến.

— Chị có tin cho em.

Cô đưa cho Yến một tờ giấy nhỏ, có đóng dấu đỏ.

Yến mở ra:
Giấy Thông Hành Qua Chốt Sông Đỏ – cấp bởi Văn phòng Tỉnh trưởng Nam Kỳ.

Yến tròn mắt:

— Cái… cái này…
— Em muốn đến Cà Lý. Muốn sống đi và sống về.
Thanh Nhã siết nhẹ bàn tay Yến.
— Vậy thì cần đường đi an toàn. Chị xin cho em.

Anh Khải đứng gần đó cũng choáng:

— Mợ hai… cô lấy giấy này bằng cách nào? Đây là loại chỉ sĩ quan Pháp mới được cấp!

Nhã mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao:

— Tôi có quen một người… là con của viên tham tá Pháp phụ trách an ninh khu vực.
— Mợ… gặp bọn họ? Nguy hiểm lắm! — Yến hốt hoảng.

Nhã chạm vào má Yến, giọng chậm và ấm:

— Vì em, chị đánh đổi được.
— Nhưng…

— Không nhưng gì cả. Em cầm đi.

Yến thấy tay mình run lên.
Tờ giấy mỏng — nhưng là thứ mở ra cả con đường sống chết.

Yến thì thầm:

— Mợ… sao chị tốt với em đến vậy?

Nhã nhìn cô, ánh mắt như vừa mềm vừa âm u:

— Vì chị sợ… nếu không giúp em… một ngày nào đó, người ta sẽ báo rằng em không về nữa.

Câu nói ấy khiến Yến thấy cả lồng ngực nghẹn lại.

Cô nắm tay Nhã:

— Em sẽ về. Em hứa.

Nhã cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô — không táo bạo như đêm đó, chỉ là một cái chạm dịu dàng đến mức trái tim Yến co lại.

— Em nhớ lời đó của mình.

---

Đêm hôm ấy, Yến chuẩn bị lên đường cùng đoàn chuyển thương.

Mỗi người một gùi nặng.
Đường đi sẽ xuyên qua ba bãi lầy, hai dốc đá và một dãy tre gai.
Không phải chiến đấu, nhưng chết vì bom đạn lạc là chuyện bình thường.

Khi Yến vừa buộc xong dây đeo, Thanh Nhã xuất hiện sau lưng.

— Để chị buộc lại. Em siết lệch rồi, đi xa sẽ đau vai.

Yến quay lại, ngẩn ngơ khi Nhã đứng gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau.

Nhã chỉnh dây đeo, rồi khẽ nói:

— Nếu đường nguy hiểm quá… quay lại. Đừng cố đến chết.

— Nhưng bác em…
— Nếu bác em còn sống, ông ấy sẽ chờ.
Nhã đặt tay lên tim Yến.
— Chị… cũng chờ.

Yến cắn môi, phải quay mặt đi để không bật khóc.

— Em sẽ trở về.
— Chị tin em.

Nhã kéo Yến vào một cái ôm chặt, giữ lâu như muốn khắc hình dáng cô vào tim mình.
Hơi ấm ấy đi theo Yến suốt cả đoạn đường rừng đêm.

---

Khi đoàn bắt đầu xuất phát, anh Khải nói nhỏ:

— Yến, em may mắn đấy. Có người vì em mà chấp nhận đối đầu cả chính quyền Pháp.
— Em biết… — Yến mỉm cười buồn. — Nhưng em phải đi. Không thể để bác em mất mà không ai biết.

Đoàn lầm lũi bước đi vào bóng tối.
Ánh đèn dầu dần mờ sau tán lá.

Chỉ còn lại tờ giấy thông hành ép trong túi áo Yến — và lời hứa sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co