Thử Thách
Tin đồn trong cung lan nhanh hơn gió.
"Công chúa Dạ Ly và Nhược cô nương... rất thân."
"Lục công tử thì ngày nào cũng bị gọi tên."
Cảnh Hoàng Khải nghe xong chỉ cười.
"Ồ?"
Thái giám khẽ hỏi: "Bệ hạ có ý gì?"
Hoàng đế đặt chén trà xuống.
"Thử một chút."
Ba ngày sau.
Tiểu Vương bị triệu vào cung.
Vừa bước vào điện đã thấy... không ổn.
Trên bàn bày ba chén rượu.
Một trước mặt hoàng đế.
Hai bên trái phải - Dạ Ly và Nhược Ân.
Cảnh Hoàng Khải chống cằm.
"Đệ đến đúng lúc."
"Huynh trưởng?"
"Ta nghe nói đệ gần đây... rất bận."
"...Không dám."
"Bận dỗ người?"
Dạ Ly khẽ ho một tiếng.
Nhược Ân cúi đầu cười.
Tiểu Vương: "......"
Hoàng đế nâng chén.
"Ta muốn hỏi đệ một câu."
"Xin huynh trưởng chỉ giáo."
"Nếu một ngày... có người muốn cưới Dạ Ly."
Không khí đông lại.
Dạ Ly quay phắt sang.
"Hoàng huynh!"
"Ta nói nếu."
Tiểu Vương hơi khựng.
"Người đó là ai?"
"Giả sử là thế tử phương Bắc. Gia thế tốt. Tính tình cũng được."
"Đệ không đồng ý."
Câu trả lời đến quá nhanh.
Cả điện im lặng.
Hoàng đế nhướng mày.
"Vì sao?"
"Vì Dạ Ly sẽ không vui."
"Đệ chắc?"
"Chắc."
"Dựa vào đâu?"
Tiểu Vương nhìn sang nàng.
Ánh mắt rất thẳng.
"Vì nếu nàng muốn gả, đã không đứng đây."
Dạ Ly khựng lại.
Tim đập mạnh.
Hoàng đế cười nhạt.
"Vậy nếu ta gả Nhược Ân đi nơi khác?"
Tiểu Vương không chần chừ.
"Đệ cũng không đồng ý."
"Lại vì sao?"
"Vì nàng không phải món đồ."
Nhược Ân nhìn nàng.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
Hoàng đế đặt chén rượu xuống.
"Đệ tham quá."
"Không tham."
"Cả hai?"
"Không phải chiếm."
Tiểu Vương chậm rãi nói.
"Là trân trọng."
Cảnh Hoàng Khải nhìn nàng thật lâu.
Rồi bật cười.
"Được. Ta chỉ thử."
Dạ Ly trừng mắt.
"Hoàng huynh!"
"Muội đỏ mặt rồi."
"Ta không!"
Nhưng thử thách chưa xong.
Hoàng đế đứng dậy.
"Nếu vậy... ta cho đệ cơ hội."
"Cơ hội?"
"Trong vòng một tháng."
"?"
"Nếu đệ chứng minh được mình đủ bản lĩnh bảo vệ muội ta."
"Ta sẽ không ngăn cản."
Dạ Ly đứng bật dậy.
"Hoàng huynh!"
Nhưng ánh mắt nàng... lại lấp lánh.
Tiểu Vương bình tĩnh.
"Huynh trưởng muốn đệ làm gì?"
"Thương tuyến biển phía Nam."
"Phải ký được hiệp ước có lợi cho cả hai bên."
"Không nhờ ta."
Tiểu Vương mỉm cười.
"Được."
Ra khỏi điện.
Dạ Ly bước nhanh theo nàng.
"Ngươi đồng ý cái gì vậy?"
"Thử thách."
"Ngươi không sợ?"
"Có."
"Vậy sao nhận?"
Tiểu Vương nghiêng đầu.
"Vì nàng."
"...Ta?"
"Ừ."
Dạ Ly cắn môi.
"Ngươi biết ta có thể gả đi nơi khác?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì ta không cho."
Tim nàng chệch một nhịp.
"Ngươi tự tin vậy?"
"Không."
"Vậy là gì?"
"Là ta sẽ cố."
Dạ Ly nhìn nàng.
Rồi đột nhiên nói nhỏ:
"Nếu ngươi thua..."
"Ừ?"
"Ta vẫn không gả."
Tiểu Vương bật cười.
"Vậy ta càng không được thua."
Tối đó ở sơn trang.
Nhược Ân rót trà cho nàng.
"Ngươi áp lực không?"
"Có."
"Vì công chúa?"
"Vì cả hai."
Nhược Ân mỉm cười.
"Ta không cần ngươi thắng vì ta."
"Ta cần."
"Vì sao?"
"Vì ta đã nói... ta không phụ."
Nhược Ân khẽ chạm tay nàng.
"Chúng ta không phải gánh nặng."
"Ta biết."
"Chỉ là..."
Nàng ngập ngừng.
"Ta muốn đứng cạnh ngươi khi ngươi thắng."
Tiểu Vương bật cười.
"Vậy thì cùng ta thắng."
Ba ngày sau.
Trong ngự hoa viên.
Dạ Ly đứng dưới gốc hải đường.
Tiểu Vương bước tới.
"Công chúa."
"Ta không giúp ngươi đâu."
"Ta không cần."
"Ngươi tự tin ghê."
"Không."
"Vậy là gì?"
"Ta muốn nàng thấy."
"Thấy gì?"
"Ta nghiêm túc."
Dạ Ly nhìn nàng.
Một lúc rất lâu.
Rồi nói:
"Ngươi biết vì sao ta hay trêu ngươi không?"
"Vì ta dễ chọc?"
"Không."
Nàng bước lại gần.
"Vì ta thích nhìn ngươi đỏ mặt."
"Ta có đỏ?"
"Có."
"Không có."
"Có."
Nàng nhón chân một chút.
Thì thầm sát bên tai:
"Ta thích ngươi."
Gió khựng lại.
Tiểu Vương đứng đơ.
"...Công chúa."
"Ngươi nghe rồi."
"Nghe."
"Trả lời đi."
"...Ta cũng thích nàng."
"Bao nhiêu?"
"Rất nhiều."
"Rất nhiều là bao nhiêu?"
"Đủ để không để nàng gả cho ai khác."
Dạ Ly bật cười.
"Ngốc."
Nhưng mắt nàng long lanh.
Xa xa.
Cảnh Hoàng Khải nhìn thấy.
Khẽ lắc đầu.
"Xem ra... ta không cần thử nữa."
_________\\\\
Tin về thử thách lan ra không lâu.
Thương tuyến biển phía Nam vốn là miếng bánh nhiều người thèm.
Nhưng ít ai dám nhảy vào.
Vì:
- Thuế cảng chưa rõ ràng.
- Thương hội địa phương không phục triều đình.
- Và đặc biệt... phía Nam nổi tiếng "không thích bị điều khiển".
Tiểu Vương ngồi trước bản đồ.
Tạ Trường Khanh khoanh tay dựa cột.
"Ngươi có chắc không?"
"Có."
"Ta tưởng ngươi sẽ đau đầu."
"Ta đang rất vui."
"Vì?"
"Vì đây là chuyện thật sự đáng làm."
Tạ Trường Khanh nhìn nàng một lúc.
Rồi bật cười.
"Được. Vậy ta theo."
Hai người cải trang thành thương nhân thường.
Không cờ xí.
Không danh phận.
Chỉ mang theo ba thuyền hàng mẫu.
Xuôi về phương Nam.
Cảng biển phía Nam ồn ào hơn kinh thành gấp mấy lần.
Mùi muối mặn, tiếng sóng, tiếng hò kéo lưới.
Tiểu Vương đứng trên bến cảng.
Ánh mắt sáng lên.
"Thích không?"
Tạ Trường Khanh hỏi.
"Thích."
"Vì?"
"Vì đây mới là nơi tiền thật sự chảy."
Thương hội phía Nam ban đầu tỏ thái độ lạnh nhạt.
"Triều đình muốn kiểm soát?"
"Chúng ta không thích."
"Lợi nhuận sẽ bị bóp."
Tiểu Vương chỉ cười.
"Ta không đến để bóp."
"Vậy đến làm gì?"
"Để tăng."
Họ bật cười.
"Ngươi dựa vào đâu?"
Tiểu Vương đặt bản kế hoạch xuống bàn.
"Giảm thuế xuất bến ba tháng đầu."
"Triều đình chịu?"
"Ta thuyết phục được."
"Đổi lại?"
"Các ngươi cam kết độc quyền tuyến biển phía Tây."
Im lặng.
Một người trong thương hội gõ bàn.
"Lý do chúng ta tin ngươi?"
Tiểu Vương nhìn thẳng.
"Vì ta là Lục Tiểu Vương."
Tạ Trường Khanh thở dài.
"Ngươi tự tin ghê."
Nhưng ánh mắt thương hội đã đổi.
Cái tên ấy... đủ nặng.
Ba ngày thương lượng.
Không cãi vã lớn.
Không thủ đoạn ngầm.
Chỉ là đấu trí.
Tiểu Vương không ép.
Không dọa.
Chỉ đưa ra con số.
Và lợi ích rõ ràng.
Cuối cùng.
Bản thỏa thuận được ký.
Cảng biển mở tuyến mới.
Thương hội phía Nam giữ lợi nhuận cao hơn dự tính.
Triều đình thu ổn định.
Win-win.
Tạ Trường Khanh nhìn nàng ký tên.
"Ngươi đúng là... sinh ra để làm chuyện này."
Tiểu Vương cười.
"Không."
"?"
"Ta sinh ra để nuôi mỹ nhân."
Tạ Trường Khanh suýt nghẹn.
"Ngươi bớt nói câu đó đi."
Tin báo về kinh thành nhanh hơn gió biển.
Cảnh Hoàng Khải đọc xong chỉ mỉm cười.
"Ta biết mà."
Dạ Ly giật tấu chương từ tay hoàng huynh.
Đọc một mạch.
Rồi... cười không giấu nổi.
"Ta nói rồi."
Hoàng đế nhìn muội muội.
"Muội tin hắn vậy sao?"
"Ừ."
"Vì sao?"
"Vì hắn chưa từng nói suông."
Một tuần sau.
Tiểu Vương và Tạ Trường Khanh trở về.
Cả kinh thành đón như anh hùng.
Dạ Ly không chờ trong cung.
Nàng đứng ngay trước Vương Các Lâu.
Áo đỏ tung nhẹ trong gió.
Tiểu Vương vừa xuống ngựa đã thấy nàng.
Khựng lại một chút.
"Công chúa."
"Ngươi trễ."
"Ta về sớm nhất có thể."
"Ngươi thắng rồi."
"Ừ."
"Vì ta?"
"Ừ."
Dạ Ly bước lại gần.
Rất gần.
"Ngươi muốn thưởng gì?"
Tạ Trường Khanh đứng phía sau ho khẽ.
"Ta còn ở đây."
Dạ Ly liếc hắn.
"Huynh đệ kết nghĩa à?"
"Phải."
"Cảm ơn ngươi đã mang hắn về nguyên vẹn."
Tạ Trường Khanh nhướng mày.
"Công chúa yên tâm. Ta còn phải ăn cưới."
Dạ Ly đỏ mặt.
"Ngươi nói linh tinh!"
Tiểu Vương bật cười.
Tối đó.
Trong sơn trang.
Nhược Ân pha trà.
"Chúc mừng."
"Ta về rồi."
"Ta biết."
"Có nhớ ta không?"
Nhược Ân mỉm cười.
"Có."
"Bao nhiêu?"
"Đủ để không ngủ ngon."
Tiểu Vương mềm lòng hẳn.
Nàng nhìn hai người trước mặt.
Một dịu dàng.
Một rực rỡ.
Và trong lòng rất rõ ràng.
Không tranh.
Không hơn kém.
Chỉ là... mỗi người một vị trí.
Hôm sau.
Cảnh Hoàng Khải tuyên bố trước triều:
"Lục Tiểu Vương hoàn thành thử thách."
"Thương tuyến biển chính thức giao cho hắn quản lý."
Dạ Ly đứng bên cạnh.
Ánh mắt không che giấu tự hào.
Hoàng đế nhìn nàng.
"Muội còn ý kiến gì?"
Dạ Ly hất cằm.
"Không."
Rồi quay sang Tiểu Vương.
"Ngươi đã chứng minh."
"Ừ."
"Vậy... ngươi có định cầu hôn không?"
Cả điện suýt nghẹn.
Tiểu Vương đứng giữa đại điện.
Tim đập mạnh.
Nhưng vẫn cười.
"Đợi ta chuẩn bị sính lễ xứng đáng."
Dạ Ly cong môi.
"Ta đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co