Truyen3h.Co

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 27: Đêm lạc lối

_hedgehog_


Mưa đổ xuống đột ngột như bị ai đó xé toạc cả bầu trời.
Từng hạt nặng như đá, đập vào vai áo, thấm vào tóc, chảy dài trên gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của Lâm Thẩm Uyên

Cô bước đi vô hồn giữa màn mưa xám, tiếng giày ngập nước phát ra âm thanh nặng nề kỳ lạ

Ban nãy—
Chỉ một khoảnh khắc thôi

Khoảnh khắc Hàn Di đứng giữa cô và Hắc Tống

Khoảnh khắc Di nói “Tôi ổn”
Khoảnh khắc Di nhìn cô bằng đôi mắt vừa dịu dàng… vừa xa xăm

Trong đôi mắt ấy, không có chỗ dành cho cô

Không phải từ lâu, mà là chưa từng có

Uyên cắn môi đến bật máu
Giọt mưa hòa vào khoé mắt, hay nước mắt hòa vào mưa—cô không rõ nữa

Rồi cuối cùng, mọi kìm nén vỡ tung

Cô bật khóc
Nức nở
Tiếng khóc bị nuốt vào mưa, đau đến mức như đang xé cả ngực mình

“Em thật sự…không yêu tôi, Hàn Di…”

Gió cuốn mái tóc ướt sũng của cô sang một bên
Cả thành phố như nhòe đi dưới ánh đèn vàng mờ mịt

Uyên lau mặt. Vô ích
Mưa lại tràn xuống

Cô chỉ biết mình phải đi
Đi khỏi nơi khiến tim mình đau nhói

Bar “Halo”—

Ánh đèn tím đỏ loang lổ
Mùi rượu và khói thuốc đan vào nhau
Một bản nhạc trầm lắng vang lên ở góc phòng

Cánh cửa bật mở
Lâm Thẩm Uyên bước vào, toàn thân ướt như vừa từ đáy biển trồi lên

Một vài người ngoái nhìn. Không ai dám lại gần

Uyên kéo ghế ngồi xuống quầy bar, giọng khàn:

“Cho tôi một ly… loại mạnh nhất”

Bartender nhìn thoáng một giây rồi gật đầu

Ly thứ nhất
Ly thứ hai
Ly thứ ba

Cô uống như nuốt lửa, không ngừng, không đắn đo
Men rượu đánh thẳng vào cơ thể vốn đã mệt mỏi, cả thế giới xoay nhẹ trước mắt

“Uống kiểu đó dễ chết lắm...”

Một giọng nữ vang lên từ phía bên cạnh

Thẩm Uyên quay đầu

Tần Phương Lam

Áo khoác cảnh sát để mở, cổ áo sơ mi ướt mưa, vài nút trên bị bung có lẽ vì vội
Tay trái cầm ly whisky, tay phải chống cằm, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh quen thuộc

Uyên khẽ nheo mắt

“Cảnh sát… cũng uống rượu ở đây sao?”

“Tôi uống để đỡ nghe người ta hỏi. Hỏi hết ngày này sang ngày khác”
Phương Lam bật cười nhạt

“Họ muốn biết điều tôi còn chưa kịp hiểu. Về vụ ở cảng biển… báo chí vẫn đang xâu xé tôi”

Uyên nhìn cô ấy một lúc lâu
Không nói gì, chỉ nâng ly uống tiếp

Lam liếc qua, nhận ra đôi mắt đỏ hoe, nước mưa vẫn còn đọng trên mi

“…Cô khóc à?”

Uyên không phủ nhận

“Chuyện tình cảm” cô đáp cộc lốc

Lam nhếch môi một chút. “Ồ. Vậy chúng ta giống nhau”

Uyên quay sang nhìn cô, lần đầu có hứng thú

“Cô cũng thất tình?”

Lam không trả lời ngay
Chỉ uống cạn ly rồi đặt xuống bàn

“Không hẳn thất tình. Chỉ là… quá nhiều thứ muốn nắm lấy mà không có cái nào thuộc về mình”

Câu nói ấy — như trúng đúng tâm trạng của Uyên

Hai người phụ nữ, chưa từng nói chuyện, chưa từng quen biết… lại ngồi cạnh nhau trong một đêm mưa, cùng uống rượu để lấp những khoảng trống khó gọi tên

Uyên bật cười khàn, chạm ly với Lam

“Vậy… cùng uống hết đi”

“Cạn..”
Lam đáp lại

Họ uống
Uống đến khi tay chạm tay
Đến khi hơi thở trộn vào nhau
Đến khi cái cô độc trong lòng cả hai không chịu nổi nữa

Một khoảnh khắc say mờ

Uyên chạm vào Lam trước
Lam kéo cô lại sau

Trong hơi rượu và mùi mưa còn đọng trên áo, trong nhịp thở gấp và ánh đèn tím nhòe cả tầm nhìn

Hai người hôn nhau dữ dội như đang cố xé nát những thứ bóp nghẹn tim mình

Không do dự
Không lý trí
Không tương lai

Chỉ là hai linh hồn vừa bị chèn ép đến mức không thở nổi…
Tìm thấy nhau trong một đêm tàn

Và đêm đó—

Có lẽ là dưới tác động của men rượu, Phương Lam đã đưa Thẩm Uyên về nhà

Cửa căn hộ của Tần Phương Lam vừa khép lại “cạch” — một âm thanh nhỏ nhưng đủ để khiến cả căn phòng như chìm hẳn vào khoảng tối mờ đỏ

Thẩm Uyên đứng tựa vào mép tường, hơi thở còn vương mùi mưa, mùi vodka và mùi của nỗi đau chưa kịp giấu

Phương Lam nhìn cô vài giây, ánh mắt chậm chạp trượt từ đôi vai mệt mỏi xuống đôi bàn tay run nhẹ

Không ai nói một lời

Nhưng hai người đều hiểu
cả hai đang tìm thứ gì đó để níu lại mình trong đêm dài này

Lam là người bước đến trước

Một bước
Rồi thêm một bước

Tiếng giày của cô lướt trên sàn gỗ, nhẹ như hơi thở nhưng lại vang lên rõ ràng trong lồng ngực Uyên, khiến trái tim tưởng đã lạnh của cô khẽ co lại

Khi khoảng cách chỉ còn bằng một hơi thở, Lam đưa tay lên chạm vào gò má lạnh buốt của Thẩm Uyên

Ngón tay cô mềm, nhưng dứt khoát
Một cái chạm đủ khiến Uyên cứng người lại như vừa bị ai đó xoáy sâu vào phần ngực vốn đã sưng tấy vì kìm nén

Uyên cố quay mặt đi..

Nhưng Lam không cho cô né

Cô kéo nhẹ cằm Uyên lại, buộc ánh mắt hai người khóa vào nhau

Ánh mắt Lam tối lại — không phải vì ham muốn đơn thuần, mà vì một sự đồng cảm đầy tuyệt vọng của người cũng đang chìm trong cơn bão của chính mình

“Cô… lạnh quá”
Giọng Lam khàn nhẹ, tưởng như chỉ cần chạm thêm một chút là vỡ ra

Uyên cười, nụ cười khô khốc:
“Không phải tại mưa”

Trong một giây, cả căn phòng như ngập trong cơn gió buốt của hai kẻ lạc lối

Rồi—

Lam kéo Uyên vào

Không lời báo trước
Không xin phép
Như thể cô vừa tìm thấy một điểm tựa duy nhất trên đời

Uyên bị kéo mạnh đến mức lưng chạm nhẹ qua tường, hơi thở nghẹn lại nơi cổ
Nhưng không chống cự

Có lẽ… cô cũng cần một vòng tay để quên đi đôi mắt do dự của Hàn Di

Lam áp trán mình lên trán Thẩm Uyên, hơi thở hai người hòa vào nhau, mùi rượu đắng quyện với mùi mưa, thành một thứ gì đó rất nguy hiểm — và rất dễ khiến người ta buông xuôi

Lam thì thầm, như sợ bản thân tỉnh lại trước khi kịp dại dột
“Hôm nay… đừng để tôi một mình”

Một lời mời
Một lối thoát

Uyên nhắm mắt một giây

Khi mở ra — ánh mắt ấy mềm đi, yếu đi, và đầy tuyệt vọng:

“Ừ… nếu đó giúp cô bớt đau”

Lam không chờ thêm

Cô cúi xuống

Không phải hôn ngay
Mà là đặt môi lên đường xương hàm lạnh buốt của Uyên — một cái chạm nhẹ như thở, nhưng đủ khiến toàn thân Uyên run lên

Lớp áo mỏng trên người Thẩm Uyên bị Lam kéo tuột khỏi vai, rơi xuống sàn như một chiếc lá trắng
Không ồn ào
Không vội vã
Mà đầy sự kìm nén đã chực vỡ trong nhiều đêm dài

Uyên đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Lam, kéo cô sát thêm một chút — như muốn giữ cái hơi ấm hiếm hoi ấy trước khi nó tan biến

Lam vòng tay ôm ngang eo Uyên

Trong một chuyển động vừa mạnh vừa nhẹ, cô bế Uyên lên khỏi mặt đất, cơ thể hai người áp vào nhau đến mức không còn khe hở

Uyên thở khẽ, không né, không chống, không nói
Đêm nay, cô bỏ lại lý trí bên ngoài cánh cửa

Lam bước đến giường

Cô đặt Uyên xuống tấm ga xám trắng — không vội vàng, mà như đang đặt một bí mật dễ nát

Mái tóc ướt mưa của Uyên xõa trên gối, đôi mắt mệt mỏi nhưng lần đầu… không còn phòng thủ

Lam chống tay lên mép giường, cúi xuống, hơi thở hai người lẫn vào nhau đến mức không phân biệt đâu là ai

Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao của Lam, chiếu vào đôi mắt Uyên — đôi mắt đã khóc dưới cơn mưa, giờ lại long lanh vì một nỗi đau khó gọi tên

Uyên nhìn lên, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày

Cánh cửa phòng ngủ khép lại

Và những điều diễn ra sau đó —
không phải để kể bằng lời,
chỉ có thể cảm bằng nhịp thở nặng, bằng hơi ấm chạm vào những nơi cô độc nhất trong hai trái tim đã quá mệt mỏi

Đêm đó, họ bấu víu nhau… chỉ để tạm quên một việc khác

Cuộc gặp tình cờ giữa hai người vốn ở hai phía đối nghịch của thế giới
Một bác sĩ bóng tối
Một cảnh sát điều tra

Hai con đường không bao giờ song song, nhưng vì một cơn mưa… đã rẽ vào cùng một ngã

Ngày mai sẽ thế nào?

Không ai biết
Cũng không ai muốn biết

Chỉ có đêm nay
Một đêm lạc lối

Và một vết thương mới, dù không đổ máu… nhưng khó mà lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co