[BHTT-Tự viết] Ngày Lụa Rách, Hoa Tàn
Chương 4
Ở phía Diệp Tĩnh Hương, ba tên sát thủ lập tức quay đầu, phối hợp với nhau như đã luyện tập từ trước.
Một tên kéo mạnh áo choàng, để lộ bên trong là một vùng hư không đen kịt, méo mó như nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Hai kẻ còn lại không do dự, lao thẳng vào khoảng tối đó. Ngay sau đó, kẻ mở cổng cũng tự mình nhảy vào, không gian khép lại trong tích tắc, để lại không khí lạnh lẽo và mùi kim loại tanh nồng.
Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.
Diệp Tĩnh Hương vẫn không hề thả lỏng. Những xúc tu phía sau lưng cô giương cao, căng cứng như dây cung, những ngọn giáo trên đầu xúc tu vẫn căng cứng, lớp ký Hoa tự mờ ảo vẫn hiện lên trên da, lấp đầy mọi chỗ trên cơ thể như một lớp giáp bảo vệ. Ánh mắt cô láo liên nhìn ngó xung quanh dò tìm kẻ địch.
Lưu Thanh Thu bước lại gần, thấy Diệp Tĩnh Hương vẫn còn cảnh giác mà hỏi:
“Ba tên đó rút rồi… sao chị vẫn còn kích hoạt dị năng?”
Nói xong, nàng cất súng vào bao, bước sát thêm một bước. Theo thói quen trêu chọc, Lưu Thanh Thu đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tọa săn chắc Diệp Tĩnh Hương.
“Này!”
Diệp Tĩnh Hương giật mình quay lại, mặt thoáng cứng đờ vì bất ngờ, giọng hạ thấp nhưng sắc như dao.
“Cẩn thận tay em. Ở chiến trường mà còn đùa kiểu đó, có ngày chị đánh gãy tay em đấy.”
Lưu Thanh Thu sững người, vội rụt tay về, bàn tay phải nắm lấy cẳng tay trái, ánh mắt cúi xuống đất, giọng nhỏ hẳn đi.
“Em… em chỉ đùa thôi…” Cô tỏ vẻ mình vô tội, cho rằng bản thân chỉ bông đùa đôi chút.
“Đùa cũng phải đúng lúc.”
Ngay khoảnh khắc đó, hai người đang trò chuyện. Một luồng sát khí xé gió lao tới.
Con dao găm từ đâu đó phi như tên thẳng về phía Lưu Thanh Thu, nhanh đến mức gần như cô không thể cảm nhận được mà phản ứng. Toàn bộ giác quan của Diệp Tĩnh Hương bùng nổ, như có ai đó gào thét trong đầu cô rằng phải hành động ngay, nếu không đồng nghiệp của cô sẽ vô ích mà bỏ mạng.
Không suy nghĩ.
Diệp Tĩnh Hương chộp lấy cổ áo Lưu Thanh Thu, kéo mạnh vào đằng sau mình, xoay người trong tích tắc. Bốn xúc tu bung ra cùng lúc, đập thẳng vào quỹ đạo con dao.
Keng!
Lưỡi dao bị chặn lại, văng sang một bên, cắm phập vào bức tường phía sau, rung lên bần bật.
Lưu Thanh Thu sững sờ.
Diệp Tĩnh Hương giọng trầm xuống, đầy cảnh giác. “Chưa xong đâu. Chúng vẫn còn quanh đây.”
Những xúc tu khẽ lay động, mặt đất dường như cũng nín thở, báo hiệu rằng trận chiến này… vẫn chưa kết thúc.
Không khí xung quanh trở nên ngộp thở sau cú đánh chặn đó.
Diệp Tĩnh Hương vẫn để Lưu Thanh Thu đằng sau lưng, các xúc tu thì chưa hạ xuống. Chúng quẫy nhẹ trong không trung, đầu của một xúc tu tách ra như những cơ quan cảm nhận hình con mắt, rà quét từng luồng dao động nhỏ nhất. Hoa tự trên da cô không còn tỏa sáng mạnh, mà chuyển sang trạng thái âm ỉ, như những vết mực sống đang lan chậm.
Lưu Thanh Thu nuốt khan, lùi nửa bước, lúc này mới nhận ra con dao găm kia không hề được phóng bừa bãi. Góc bay quá chuẩn, cao độ vừa đủ để xuyên cổ họng một người đang mất cảnh giác.
“Chúng không rút hoàn toàn.”
Diệp Tĩnh Hương nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi bức tường nơi con dao đang rung lên từng hồi.
“Chỉ là đổi chiến thuật.”
Ở một nơi nào đó trong bóng tối, kẻ sát thủ còn lại đang nín thở.
Hắn không vội ra tay.
Từ khoảnh khắc Diệp Tĩnh Hương bung xúc tu để đỡ dao, hắn đã ghi nhớ rất nhanh.
Từ tốc độ phản ứng, số lượng xúc tu được triển khai, hướng ưu tiên phòng thủ. Hắn nhận ra cô luôn xoay người che cho Lưu Thanh Thu trước tiên, dù bản thân phải nhận thế bất lợi hơn.
Một điểm yếu sơ khai… nhưng chưa đủ.
Hắn dịch chuyển.
Không phải bằng bước chân, mà bằng những thay đổi cực nhỏ trong vị trí, lợi dụng các vật cản, đường gió, cả tiếng kim loại rạn nứt còn sót lại từ trận đánh trước. Mỗi lần Diệp Tĩnh Hương xoay đầu theo một hướng, hắn đã ở nơi khác.
Một viên sỏi nhỏ lăn trên nền bê tông. Lưu Thanh Thu giật mình quay sang trái, tay theo phản xạ chạm vào báng súng. Ngay lập tức, hai xúc tu của Diệp Tĩnh Hương chuyển hướng theo ánh nhìn của cô. Ở góc cao phía bên phải cái thùng hoàn toàn trống rỗng.
Trong khoảnh khắc đó, sát thủ hiểu ra điều thứ hai, cảm nhận của Diệp Tĩnh Hương không hoàn toàn độc lập. Cô dễ bị phân tâm bởi phản ứng của người cô đang bảo vệ.
Hắn không tấn công.
Hắn thử nghiệm.
Một mảnh kim loại mỏng được ném đi, không nhắm vào người, mà vào khoảng không phía sau Lưu Thanh Thu. Diệp Tĩnh Hương lập tức kéo nàng lại gần, bốn xúc tu xòe ra phòng thủ toàn diện, Hoa Tự phát sáng lên rõ rệt.
Nhịp thở của cô….. nhanh hơn.
Rất khẽ, nhưng đủ để một kẻ săn mồi tinh ý nhận ra.
“Chị… có nghe thấy gì không?” Lưu Thanh Thu thì thầm, giọng bắt đầu căng lên.
“Có.” Diệp Tĩnh Hương đáp, nhưng ánh mắt cô lúc này không còn sắc bén như trước.
“Nhưng hắn cố tình không cho chị khóa vị trí.”
Sát thủ mỉm cười trong bóng tối.
Điều thứ ba được xác nhận, dị năng của cô tiêu hao nhiều hơn khi phải duy trì phòng thủ diện rộng, đặc biệt là khi cảm xúc bị kéo căng bởi sự hiện diện của người khác. Hắn không cần xuyên thủng lớp phòng vệ đó chỉ cần làm nó mỏng dần.
Hắn bắt đầu chơi một trò chơi của sự kiên nhẫn.
Âm thanh xuất hiện rồi biến mất. Áp lực vô hình lúc xa lúc gần. Những đòn đánh không nhắm giết, chỉ đủ để buộc Diệp Tĩnh Hương phải phản ứng. Mỗi lần như vậy, Hoa Tự Vẫn lại lan thêm một chút, các xúc tu rung nhẹ hơn, không còn sắc bén như lúc đầu.
Lưu Thanh Thu nhận ra điều bất thường.
“Chị… đừng lo cho em quá.” Cô nói nhanh, cố giữ bình tĩnh.
“Em có thể tự….”
“Không.” Diệp Tĩnh Hương cắt ngang, giọng trầm xuống.
“Im lặng và ở sau lưng chị.”
Chính câu nói đó khiến sát thủ chắc chắn với lập luận của hắn điểm yếu không nằm ở dị năng, nó nằm ở bản thân cô. Hắn rút dao, lần này, hắn không nhắm vào Lưu Thanh Thu. Hắn nhắm vào khoảnh khắc Diệp Tĩnh Hương phải quyết định: bảo vệ hay phản công. Và hắn tin rằng chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi cán cân sẽ nghiêng về phía có lợi cho hắn.
Khoảnh khắc Diệp Tĩnh Hương buộc phải dàn rộng phòng thủ, không gian như chùng xuống. Các Hoa Tự trên da cô phát sáng không đồng đều, vài cánh run nhẹ, báo hiệu sự tiêu hao thể lực đang vượt ngưỡng báo động. Những xúc tu phía sau bắt đầu phân tán rồi mở rộng phạm vi, vừa bảo vệ Lưu Thanh Thu, vừa đề phòng các hướng tấn công chéo. Đó chính là điều tên sát thủ chờ đợi. Càng rộng thì độ chính xác cùng khả năng tập trung cũng giảm.
Hắn ra hiệu cho hai tên đồng đội chuẩn bị tư thế.Thế rồi sau lưng, bên phải, mạn trái, lộ ra các vết nứt không gian di thường.
Từ ba hướng khác nhau, những thân ảnh lao ra cùng lúc, không còn ẩn nấp. Chúng di chuyển thấp, nhanh, tản đội hình như đàn thú săn mồi. Lưỡi dao lóe lên, không nhắm vào cùng một mục tiêu mà buộc Diệp Tĩnh Hương phải lựa chọn nên phòng thủ bên nào từ đó gây sát thương cho bên còn lại.
Một kẻ lao thẳng tới, ép cô phải dựng phòng tuyến trước mặt, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà lao tới như mũi thương được đâm tới.
Kẻ thứ hai vòng sang sườn, dự là dùng dao chém mạnh vào bên hông của cô để rồi cắt cô ra làm hai.
Kẻ thứ ba… biến mất trong khoảnh khắc ánh sáng đổi chiều.
Trong khoảnh khắc sinh tử Diệp Tĩnh Hương cắn răng suy nghĩ.
Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc, không phải vì sợ mà vì áp lực lựa chọn đang dồn ép.
“Lưu Thanh Thu mau lùi lại!” Cô hét lên rồi dùng tay chuẩn bị đỡ nhát dao trước mặt.
Nhưng đã muộn.
Tên sát thủ thứ ba xuất hiện ngay phía sau, dao giơ cao, nhắm vào nhắm, nơi phòng thủ mỏng nhất. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Tĩnh Hương chuẩn bị xoay người, chấp nhận bị thương để che chắn cho Lưu Thanh Thu.
Thế rồi, Lưu Thanh Thu tựa như biến thành người khác, thế giới như chậm đi 3,14 giây, nàng liền đẩy Diệp Tĩnh Hương ra, khiến cô dần ngã xuống đất.
Không phải xảy ra với tất cả mọi người. Mà chỉ Lưu Thanh Thu thấy và cảm thận được.
Âm thanh như bị người ta lấy đi một chút, mọi thứ đều chầm chậm.
Chuyển động kéo dài như thể mọi thứ đang bị ngâm trong nước sâu.
Đôi mắt cô mở to đồng tử co rút thành hình tròn sắc nét, phản chiếu ánh sáng theo cách không còn thuộc về con người.
Trong ánh nhìn ấy, có thứ gì đó lạnh, tĩnh, và tuyệt đối tập trung ánh mắt của loài cú, kẻ săn mồi trong đêm. Cổ Lưu Thanh Thư như bị bẻ gãy rồi xoay một phát 360 độ hoàn chỉnh, không tiếng động, không chuyển động nào qua mắt được cô, cô dường như đã bộc lộ khả năng của bản thân rằng dị năng của cô là hóa thành nhân thú.
Mắt nàng bắt trọn mọi khoảnh khắc xảy ra trước mắt. Đường dao đang hạ xuống, bước chân đang đổi trụ.
Ánh mắt của các sát thủ khi tin rằng cán cân trận chiến đã ngã ngũ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Âm thanh lên đạn vang lên như một tiếng nổ siêu thanh trong không gian đứng yên. Nàng không do dự từng phát súng đều nắm chắc cái chết của chúng. Mọi viên đạn đều đã được yểm ma thuật để lập tức phát nổ trong cơ thể đối phương.
Phát súng đầu tiên vang lên chính xác, gọn gàng,tên sát thủ phía sau Diệp Tĩnh Hương khựng lại giữa không trung, đòn tấn công bị cắt ngang. Phát thứ hai kẻ bên sườn chưa kịp đổi hướng đã bị buộc phải ngã xuống, phát thứ ba kẻ còn lại vừa nhận ra điều bất thường thì đã quá trễ.
Trong mắt Lưu Thanh Thu, chúng di chuyển chậm đến đáng thương đến mức cô cho rằng chúng chỉ như một bộ phim quay chậm đối với cô, để cô tùy ý làm gì thì làm. Cô điều chỉnh nòng súng theo những sai lệch nhỏ nhất, mỗi lần óp cò là một kết cục đã được định đoạt cho chúng từ trước. Không hành động thừa thãi, tâm trí không giao động chỉ có sự tàn nhẫn trong mỗi phát bắn.
Thời gian bắt đầu quay lại, những âm thanh nổ tung dường như đập vào màng nhĩ của Diệp Tĩnh Hương. Cô té xuống trong sự bàng hoàng tưởng rằng bản thân đã thất bại trong việc bảo vệ người bạn thân. Nhưng trước mặt cô, những sát thủ đã không còn khả năng tiếp tục tấn công. Lưu Thanh Thu trên tay cầm khẩu súng lên thổi đi vết khói từ họng súng rồi lại cất vào trong bao súng của mình. Đôi mắt cô dần trở lại bình thường, những kẻ kia nằm quằn quại dưới đất cảm nhận từng thớ thịt bị vụ nổ của viên đạn đốt cháy thật đau rát chẳng thôi.
“Xin lỗi.” Cô nói khẽ.
“Em quên khoe với chị… dị năng của em là có thể hóa thành một thú nhân ở bất kì bộ phận nào.”
Diệp Tĩnh Hương đang ngồi dưới nền đất, lặng vài nhịp thở. Rồi cô bật cười một tiếng cười ngắn, pha lẫn nhẹ nhõm và mệt mỏi.
“Ra là vậy…” Cô cười mỉm, mắt nhắm lại.
“Chị tưởng bản thân đang bảo vệ em.”
Lưu Thanh Thu quay lại nhìn cô, ánh mắt trìu mến khi đã giúp Diệp Tĩnh Hương thoát khỏi việc bị thương.
“Không sao đâu, chúng ta là bạn thân của nhau cơ mà.”
Sau đó, Diệp Tĩnh Hương và Lưu Thanh Thu trói ba tên lại, Diệp Tĩnh Hương niệm phép ép chúng phải khai ra kẻ đầu sỏ của vụ ám sát hụt hai người họ. Từng tên một, đều vì bị dị năng can dự mà đành phải nói ra, kẻ chủ mưu của vụ này là Lý Công Vượng, một kẻ thù cũ của cô, kẻ mà cô đã đá hắn vào ngục tù của thành phố.
“Chậc, phiền phức thật.” Diệp Tĩnh Hương mặt đầy tức giận khi nghe cái tên đó.
“Thôi nào bình tĩnh, ta giải quyết được chúng rồi không còn gì phải lo nữa.” Lưu Thanh Thu trấn an Diệp Tĩnh Hương.
Diệp Tĩnh Hương đứng qua một bên, châm điếu thuốc lấy ra từ trong hộp mà phà ra mấy hơi để giải tỏa áp lực. Lưu Thanh Thư đi tới, giật lấy một điều từ gói cũng châm một điếu. Đưa lại gần điếu của Diệp Tĩnh Hương mà mượn lửa châm thuốc. Cả hai sau đó, cứ giữ nguyên tư thế như vậy còn ánh mắt chạm nhau rồi cười lên. Trông cả hai như cặp đôi song sát cứ thế mà trò chuyện, hút thuốc rồi lại cười đùa với nhau như những người bạn thân.
Phạch Phạch Phạch Phạch Phạch.
Bỗng tiếng trực thăng từ đầu tới dập tắt điếu thuốc của cô với Lưu Thanh Thu, một chiếc trực thăng màu đen liền xuất hiên trên đầu bọn họ, người ở trên quăng chiếc thang xuống và một đội đặc nhiệm nhảy xuống, lôi đám sát thủ cùng hai cái xác đi.
“Em phải đi rồi, chị còn gì muốn nói với em không?” Lưu Thanh Thư chuẩn bị trèo lên chiếc thang hỏi Diệp Tĩnh Hương.
“Em đi đi cho tôi nhờ, cứ chọc tôi bằng câu khó đỡ miết.”
“Tính em vốn thế, chị chẳng ngăn em được đâu, A Hương.”
Hai người chào tạm biệt nhau rồi, mỗi người một hướng mà rời đi.
Diệp Tĩnh Hương dùng dị năng để biến về dinh thự ở điền trang, mở mắt cô đã đứng trước cánh cửa phòng ngủ của Hàn Nhã Tịnh, giữa hành lang tĩnh lặng cô lại nghe tiếng rên la của ai đó.
Đưa mắt sang cánh cửa, nó đã bị mở từ bao giờ, Tịnh tiểu thư vốn dĩ bị khiếm thị nặng lại chẳng thể nhìn thấy đường mà mở cửa, vậy sao nó lại mở hé ra. Cô bước nhẹ đến cánh cửa đưa mắt vào để quan sát bên trong, từ ánh mắt của cô, nó hiện rõ sự bàng hoàng, căm phẫn pha lẫn bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co