Truyen3h.Co

[BHTT]- Xuyên Giới Dị Hồn

Chương 35

Labubu_-_

Ngọn lửa nhỏ trong tay Tô Dạ Huyên run lên dữ dội, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên gương mặt nàng, tạo thành những vệt sáng tối đan xen, vừa mờ vừa lạnh.
Không khí trong hang động bỗng trở nên đặc quánh, một luồng khí lạnh buốt len dọc theo sống lưng nàng, khiến da thịt như đông cứng. Mùi máu khô lẫn hương trầm mục lâu năm phảng phất khắp nơi, âm u và ngột ngạt.

Giữa không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, đôi mắt đang nhắm của nữ tử trong quan tài bỗng nhiên mở to.
Đôi mắt ấy đỏ như máu tươi, tràn ngập thứ ánh sáng lạnh đến rợn người, phản chiếu rõ dáng hình nhỏ bé của Tô Dạ Huyên đang đứng run nhẹ trong ánh lửa.

Một cơn gió lạnh từ trong quan tài tạt ra, làm ngọn lửa trong tay nàng nghiêng ngả, nhảy múa như sắp tắt.
Tô Dạ Huyên theo bản năng lùi một bước, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nàng vừa mới chạm chân xuống thì nghe rắc một tiếng, nắp đá bên cạnh khẽ nứt, âm thanh vang vọng giữa không gian im ắng càng khiến người nghe dựng tóc gáy.

Nữ tử kia động đậy.
Tiếng xương khớp vang lên khe khẽ, bàn tay trắng bệch vịn vào mép quan tài, từng ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo đến mức nhìn thôi cũng thấy tê buốt.
Nàng ta chậm rãi nâng người dậy, mái tóc đen tuyền trút xuống, phủ kín nửa khuôn mặt, từng sợi như bóng đêm tràn ra khỏi đáy mộ.

Ánh lửa phản chiếu lên da thịt trắng đến mức gần trong suốt, môi đỏ như máu vừa khô, nở ra một nụ cười mơ hồ, không rõ là cười hay chỉ là phản ứng bản năng.
Cái lạnh xộc thẳng vào tim khiến Tô Dạ Huyên nghẹn thở, linh lực trong người tự động khởi động, dù yếu ớt vẫn bao lấy cơ thể nàng.

Một tiếng nói khàn khàn, u ám như vọng lên từ dưới đất sâu, chậm rãi vang giữa không gian trống.

“Kẻ nào… dám giải phong ấn của ta?”

Tô Dạ Huyên đứng sững, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh đang từ trong quan tài bước ra từng bước.
Đôi chân trần trắng bệch dẫm lên nền đá, đọng lại dấu máu mờ, từng bước nhẹ nhàng nhưng mang theo một luồng khí áp khiến cả không gian run rẩy.

Không biết vì sợ hay vì bị hút lấy, nàng chỉ có thể nhìn, nhìn đôi mắt đỏ ấy đang nhìn thẳng vào mình, như muốn nhìn xuyên cả tâm hồn.

Ngọn lửa trong tay Tô Dạ Huyên run rẩy, ánh sáng yếu ớt lay động soi lên khuôn mặt tái nhợt của nữ tử kia — và trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh buốt như xộc thẳng vào da thịt.

Chưa kịp phản ứng, thân ảnh màu đen bỗng biến mất khỏi tầm mắt.
Hơi lạnh toát sát bên tai, rồi một bàn tay trắng bệch đã siết chặt lấy cổ nàng, lực đạo mạnh đến mức không kịp thở.

“Khụ—!”
Cổ họng Tô Dạ Huyên bị ép lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Ngọn lửa trong tay nàng tắt phụt, bóng tối nuốt trọn cả hai.

Giữa màn đêm chỉ còn ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt kia, đỏ như máu, sáng đến chói lòa, phản chiếu khuôn mặt Tô Dạ Huyên đang dần tái mét.
Nữ tử trong bộ bào đen cúi thấp người xuống, mái tóc đen dài rũ phủ quanh cổ và vai nàng, từng sợi tóc mềm lạnh lẽo quấn vào da.

Tô Dạ Huyên cảm nhận rõ hơi thở của đối phương phả lên cổ, mát lạnh đến rợn người.
Rồi nữ tử ấy khẽ kề mũi, dọc theo đường cổ mảnh mai của nàng mà hít sâu, như đang ngửi, như đang tìm kiếm thứ gì.

Một tiếng cười nhỏ bật ra, khàn khàn và thấp, mang theo một chút điên cuồng mê hoặc.

“Hương vị này… thật quen thuộc. Đã rất lâu rồi...”

Ánh lửa từ xa phản chiếu qua khe đá, rọi lên đôi môi đỏ như máu của nàng ta, nơi ấy, khi khẽ nhếch lên, hai chiếc răng nanh sắc nhọn từ từ lộ ra, phản chiếu ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo như dao.

Đôi mắt đỏ rực phát sáng rực rỡ hơn, như chứa hàng nghìn tia lửa ma quái trong đó.
Tô Dạ Huyên siết chặt tay, toàn thân run rẩy, cố gắng vận linh lực để chống cự — nhưng bàn tay trắng kia siết chặt hơn, khiến nàng cảm giác cổ mình sắp gãy.

Không khí đặc quánh, mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian, và nụ cười bên cổ nàng lại càng thấp thoáng, nguy hiểm mà quyến rũ chết người.

Khoảnh khắc răng nanh lạnh buốt kề sát làn da mảnh mai nơi cổ, Tô Dạ Huyên cảm nhận rõ từng nhịp tim mình dội loạn trong lồng ngực.
Nàng nín thở, ánh mắt run run nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực kia, như vực sâu của địa ngục, chỉ chực nuốt chửng nàng.

Một luồng khí lạnh phả ra, sát ngay bên tai nàng.
Chỉ cần nữ tử kia cúi thấp đầu thêm một chút thôi, răng nanh ấy sẽ xuyên qua da thịt, rút cạn máu trong cơ thể nàng.

Động tác của nàng ta bỗng khựng lại, đôi vai cứng đờ, ánh đỏ trong mắt dao động một thoáng.
Một lát sau, gương mặt tuyệt mỹ ấy biến sắc, nụ cười tà mị biến thành vẻ chán ghét lạ thường.

Nàng ta buông Tô Dạ Huyên ra, hất mạnh một bên tóc như thể vừa ngửi thấy thứ mùi khó chịu.
Giọng nói vang lên khàn khàn, lạnh lẽo nhưng chứa ẩn vài phần phẫn nộ bị nén lại:

“Trên người ngươi… có mùi của con hồ ly đó.”

Tô Dạ Huyên ho sặc sụa, một tay ôm lấy cổ, một tay vịn vách đá.
Nàng ngẩng lên nhìn nữ tử kia, ánh mắt còn chưa kịp hoàn hồn thì bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng ấy, đôi mắt đỏ vẫn sáng rực, nhưng trong đó đã chẳng còn khát máu, mà là sự căm hận như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Không gian chìm trong im lặng đặc quánh.
Tiếng thở yếu ớt của Tô Dạ Huyên hòa cùng tiếng áo bào đen phất qua mặt đất.
Nữ tử kia khẽ liếc nàng lần nữa, môi nhếch nhẹ, đôi mắt ẩn chứa sự khinh miệt:

“Ngươi may mắn đấy”

Nói rồi, nàng ta quay người bước đi, tà váy đen lướt qua nền đá như một làn khói mờ, để lại trong hang chỉ còn lại Tô Dạ Huyên ngồi gục bên vách, cổ vẫn còn hằn rõ dấu ngón tay đỏ bầm.

Một tiếng “tách” khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Ngay lập tức, luồng sáng trắng dịu lan tỏa khắp gian hang, xua tan bóng tối u ám vốn bao trùm.

Nữ tử áo đen vẫn đứng nơi quan tài đá, dáng người cao gầy, tà váy phất nhẹ trong luồng khí lạnh.
Nàng ta hờ hững liếc nhìn Tô Dạ Huyên, ánh mắt vừa lạnh vừa xa, đôi đồng tử đỏ nhạt dần cho đến khi chỉ còn lại sắc đen sâu thẳm như vực.

“Ánh sáng này đủ để ngươi thấy đường.”
Nàng ta nói khẽ, giọng như hơi gió thoảng qua nhưng vẫn nghe rõ từng chữ,
“đừng để bản thân chết ngu xuẩn như vậy.”

Nói dứt, nàng xoay người, chậm rãi bước đi sâu hơn vào lối hẹp phía sau quan tài, bóng lưng mờ dần cho đến khi tan biến giữa làn khói trắng loang lổ.

Trong hang động giờ chỉ còn hơi thở gấp gáp của Tô Dạ Huyên.
Nàng ngồi phịch xuống nền đá lạnh buốt, bàn tay đặt lên cổ, nơi vẫn còn vương hơi lạnh từ những ngón tay kia. Trái tim đập hỗn loạn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.

“Con hồ ly đó…”

Giọng nàng khẽ vang, run run, như đang nói với chính mình.

Tô Dạ Huyên nhíu mày, đôi mắt trầm xuống. Trong đầu nàng lập tức lướt qua vô số gương mặt, sư tôn Tạ Nguyệt Dao, Huyền Cẩm Tư, hay là ai khác mà nàng từng gặp?
Không ai trong số họ là hồ ly cả, ít nhất là theo nàng biết.

Vậy thì, nữ tử kia nói đến ai?
Một kẻ nàng đã từng gặp, hay… có kẻ vẫn luôn ngụy trang ngay bên cạnh?

Càng nghĩ, lòng nàng càng rối bời.
Ánh sáng trong hang dần nhạt đi, soi lên khuôn mặt mảnh khảnh tái nhợt, ánh mắt nàng trầm sâu như muốn truy đến tận cùng câu nói kia.

Tô Dạ Huyên ngồi một lúc lâu giữa gian hang lạnh, lòng như có ngàn sợi tơ rối chằng chịt. Câu nói “con hồ ly đó” cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu nàng như tiếng chuông vọng giữa vực sâu, càng nghe càng thấy khó chịu.

Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lắc đầu thật mạnh như muốn hất bay những suy nghĩ hỗn loạn đó.

“Không được… bây giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện này.”

Tô Dạ Huyên siết chặt tay, đứng dậy. Đôi cánh sau lưng đã tan biến từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác mỏi nơi bả vai.
Nàng liếc nhìn quanh, ánh sáng nhàn nhạt từ bùa chú trên vách đá soi rõ một con đường nhỏ, chính là lối mà nữ tử áo đen lúc nãy đã đi vào.

Nếu nàng ta đã đi về hướng đó… có lẽ cũng là lối ra.

Nghĩ vậy, nàng rón rén bước đi, bàn tay vẫn nắm chặt ngọn lửa nhỏ yếu ớt trong lòng bàn tay.
Con đường hẹp, gió lạnh từ đâu thổi ra khiến ngọn lửa lay động, ánh sáng mờ mịt kéo dài bóng nàng in trên vách đá lởm chởm.

Đi chưa được bao xa, nàng bỗng khựng lại.

Ở cuối hành lang hẹp, cách nàng chừng vài trượng, một bóng người đứng quay lưng lại, tà váy dài khẽ bay nhẹ theo gió, chính là nữ tử áo đen vừa rồi.
Nhưng lúc này, đôi vai nàng ta toát ra thứ khí tức kỳ dị, không lạnh lẽo như khi đối mặt ban nãy, mà lại có chút trầm ngâm, gần như… đang chờ đợi ai đó.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa trong tay Tô Dạ Huyên phản chiếu lên gò má nàng, đôi mắt sáng trong nhưng mang chút cảnh giác.
Nàng khẽ hít một hơi, cẩn trọng tiến thêm vài bước, bước chân nhẹ như mèo.
Tiếng giày chạm nền đá khẽ vang, và đúng lúc ấy...

Nữ tử kia khẽ xoay đầu lại.

Một đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra, ánh nhìn lặng như nước hồ đêm, thoáng chút ý cười khó hiểu.

“...”

Nàng ta không nói thêm một lời nào, chỉ quay người, tà áo đen khẽ phất, từng bước thong thả bước vào sâu hơn trong con đường đá u tối. Tiếng gót giày của nàng ta vang lên nhịp đều, từng tiếng một, như tiếng đếm trong lòng Tô Dạ Huyên, mỗi nhịp đều khiến nàng thêm căng thẳng.

Tô Dạ Huyên đứng chôn chân trong giây lát, rồi nuốt khan một ngụm nước bọt.

Ngọn lửa trong tay nàng đã yếu đến mức chỉ còn lấp loáng như đom đóm, chiếu lên bước chân gấp gáp của nàng.

Nàng rón rén bám theo phía sau, cố giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để bị phát hiện là nghi ngờ, cũng không quá xa để lạc mất dấu.
Mỗi khi tà áo đen phía trước khẽ lay, Tô Dạ Huyên liền bước nhanh thêm nửa bước, tay nắm chặt lấy vạt áo của chính mình, tim đập như trống dồn.

Xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió len qua khe đá, rít lên như tiếng than khóc xa xăm.

Một lần, nữ tử phía trước khẽ dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía sau.
Tô Dạ Huyên giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Rồi nàng lại tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại nữa.

Tô Dạ Huyên thở phào, tay khẽ đặt lên dây dải lụa đen trên cổ, cảm giác ấm áp từ nó khiến lòng nàng ổn định đôi chút.

Chỉ cần ra khỏi đây... sau đó tìm mọi người, là được.

Nghĩ thế, nàng lại bước nhanh hơn, lặng lẽ theo sau bóng áo đen đang dần khuất vào màn sương nhàn nhạt phía trước.

Hai người cứ thế bước đi trong im lặng. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong hành lang đá u tối, hòa cùng hơi ẩm lạnh thấm vào da thịt.

Được một đoạn, nữ tử áo đen phía trước đột ngột lên tiếng, giọng nói khàn nhẹ mà trầm tĩnh, vang trong không gian tựa như tiếng gió thoảng qua khe núi:

“Ngươi... là người của tiên môn nào?”

Tô Dạ Huyên hơi sững người, không ngờ nàng ta lại chủ động hỏi. Nàng cân nhắc một lát, rồi đáp thành thật:

“Ta thuộc Thanh Văn Tông.”

Tiếng nói của nàng vang khẽ, nhưng trong hang động lại nghe rất rõ, lan ra rồi tan vào bóng tối như bị nuốt mất.

Nữ tử kia không quay đầu lại, tà áo đen vẫn khẽ lay động theo nhịp bước chân, nhưng rõ ràng có một thoáng khựng nhẹ.
Sau đó, nàng ta im lặng.

Không một lời bình luận, không một tiếng đáp lại. Chỉ có khoảng trống lạnh buốt giữa hai người.

Tô Dạ Huyên cúi đầu, không dám hỏi thêm. Ánh lửa trong tay khẽ chập chờn, phản chiếu trên gương mặt nàng ta phía trước, đẹp đến lạnh lẽo, lại có phần xa xăm, tựa như đang chìm trong một hồi ức mờ tối mà người khác không thể chạm tới.

Không khí dần nặng nề, bước chân Tô Dạ Huyên cũng khẽ chậm lại.

Nàng ta... biết Thanh Văn Tông sao?

Hay là... đã từng có thù oán gì?

Nhưng nàng không dám hỏi, chỉ im lặng theo sau, một người dẫn đường, một người lặng lẽ bước theo, giữa bóng tối tràn ngập hơi thở khó đoán định.

Không khí trong hang động như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của nước đá vọng xuống, xen lẫn tiếng bước chân đều đặn.

Bất chợt, nữ tử áo đen phía trước lại cất giọng, vẫn là chất âm lạnh nhạt, nhưng lần này xen lẫn một tia trêu chọc khó hiểu:

“Dải lụa trên cổ ngươi…”

Nàng ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỏ sậm liếc thoáng qua Tô Dạ Huyên, giọng nói khẽ trầm xuống:

“Là của Tạ Nguyệt Dao sao?”

Tô Dạ Huyên khựng lại. Bàn tay nàng vô thức đưa lên chạm nhẹ vào dải lụa đen quấn quanh cổ.

Nàng không đáp, chỉ im lặng như ngầm thừa nhận.

Khóe môi nữ tử kia khẽ nhếch, nửa như cười, nửa như giễu cợt. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi môi đỏ như máu khẽ động, bật ra từng chữ chậm rãi:

“Ngươi… tin tưởng nàng ta đến vậy sao?”

Câu hỏi ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim Tô Dạ Huyên khẽ run.

Nàng ngẩng đầu, định mở miệng phản bác, song khi chạm phải ánh mắt đỏ thẫm của nữ tử kia, thứ ánh nhìn vừa sâu, vừa mỉa, vừa mang chút thương hại, nàng lại nghẹn lại, không nói được lời nào.

“Phải.”

Nữ tử áo đen bật cười, một tràng cười ngắn, lạnh lẽo.

“Thật là ngây thơ.”

Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, giọng nàng khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch:

“Ý ngươi là sao?”

Nữ tử áo đen quay người lại, mái tóc dài buông xoã theo làn gió âm u trong hang động. Nụ cười trên môi nàng ta nở rộng, đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở, nhưng trong vẻ đẹp ấy lại ẩn giấu sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

Ánh sáng từ những hòn đá phát quang chiếu lên khuôn mặt nàng ta, phản chiếu vào đôi mắt đỏ rực như máu, khiến vẻ cười ấy càng thêm ma mị.

“Nàng ta không tốt bụng như ngươi nghĩ đâu.”

Giọng nàng ta mềm mại, như đang kể một bí mật, nhưng mỗi chữ lại như lưỡi dao cắt qua không khí.

“Thứ mà Tạ Nguyệt Dao quan tâm từ trước đến nay… chỉ có bản thân nàng ta mà thôi.”

Tô Dạ Huyên sững người.

Nữ tử kia tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên răng nanh trắng nhọn khi nàng ta khẽ mỉm cười:

“Nếu có một ngày nàng ta tỏ ra quan tâm đến kẻ khác…”

Nàng ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tô Dạ Huyên như đang đánh giá, ánh mắt lướt qua gương mặt kiên nghị của nàng, rồi dừng nơi dải lụa đen trên cổ.

“…thì đó chỉ là lợi dụng.”

Giọng nói ấy vang vọng, nhẹ mà thấm tận xương.

“Phải gọi là…”, nàng ta nghiêng môi, nụ cười giễu cợt càng đậm “quân cờ mới đúng với nàng ta, nhỉ?”

Không khí chợt lạnh xuống.

Tô Dạ Huyên đứng bất động, bàn tay siết chặt dải lụa nơi cổ như muốn phủ nhận lời kia, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt nàng phản chiếu hình bóng nữ tử kia, đẹp, nguy hiểm và thấu rõ con người đến đáng sợ.

Tô Dạ Huyên lặng đi. Câu nói quân cờ ” của nữ tử áo đen cứ vang vọng trong đầu nàng như tiếng chuông đứt quãng, va đập vào lòng ngực đến nhức nhối.

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên dải lụa đen nơi cổ, từng sợi tơ mảnh khẽ siết lại trong tay, mang theo cảm giác lạnh lẽo khác thường. Tim nàng đập chậm đi một nhịp.

Trong đầu, những mảnh ký ức mờ nhòe dần hiện về, là lúc Tạ Nguyệt Dao đứng giữa pháp trận, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của nàng ta.

Tô Dạ Huyên chẳng chút nghi ngờ. Khi ấy, nàng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn bước vào vòng sáng, vì nghĩ rằng sư tôn sẽ không bao giờ hại mình.

Nhưng giờ đây, khi mọi lời của nữ tử áo đen vang vọng trong đầu, nàng mới chợt nhận ra...
lúc ấy sư tôn chưa từng nói rõ pháp trận kia dùng để làm gì.
Không phải trừ tà, cũng chẳng phải phòng hộ. Chỉ bảo nàng “đứng vào trong đi”, rồi khẽ phất tay, những đường linh văn sáng rực quấn quanh thân thể nàng, hút đi linh lực yếu ớt của nàng từng chút một.

Lúc ấy, nàng chỉ thấy chóng mặt, tưởng là do bản thân yếu kém.

Tô Dạ Huyên còn hơi tự trách bản thân… Nhưng giờ nghĩ lại, nếu pháp trận kia thực sự bất lợi với mình, nếu sư tôn biết điều đó mà vẫn để nàng đứng vào trong, vậy thì…

Nàng khẽ rùng mình, hai tay siết chặt, móng tay khẽ cắm vào lòng bàn tay đến bật máu mà chẳng hay biết.

Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, xen lẫn chút sợ hãi.

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn vào khoảng tối trước mặt, ánh lửa trong tay khẽ run, soi lên đôi mắt đã đượm chút nghi hoặc và đau đớn.

Nàng không thể ngăn mình nhớ lại,  Tạ Nguyệt Dao trong cốt truyện gốc.
Vẫn là dung nhan ấy, mái tóc đen dài buông thẳng, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt tựa băng tuyết giữa trời đông.
Từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên khí chất thanh lãnh khiến người khác không dám lại gần.

Nhưng đằng sau lớp vẻ ngoài tĩnh lặng đó, nàng ta trong truyện lại là kẻ máu lạnh, tàn bạo,
ra tay với yêu linh, tà vật, thậm chí cả đệ tử phản bội, đều dứt khoát không chừa một đường sống.
Chỉ cần kẻ đó ngăn cản đường nàng, cho dù là người từng đồng môn,
Tạ Nguyệt Dao cũng có thể kết thúc sinh mệnh họ, đôi mắt vẫn lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn Tạ Nguyệt Dao hiện tại, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo và giọng điệu bình thản như gió, nhưng có điều gì đó trong nàng khiến Tô Dạ Huyên mơ hồ nhận ra chúng không hẳn khác biệt.

Lúc ấy, trong pháp trận, sư tôn nhìn nàng bằng ánh mắt…
Đánh giá.
Không hề có sự lo lắng hay quan tâm, chỉ có ánh nhìn lạnh nhạt.

“Nàng ta không biết quan tâm đến kẻ khác. Nếu có, thì chỉ là lợi dụng.”

Câu nói đó, giờ nghĩ lại, thật đáng sợ làm sao… và cũng quá hợp lý.

Tô Dạ Huyên mím chặt môi, trái tim siết lại. Nàng đưa tay nắm lấy dây dải lụa đen bên cổ.

Nếu thật sự như thế, thì món đồ này ngay từ đầu chỉ là xiềng xích thôi sao?

Chẳng qua chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo để che giấu bản chất thật phía sau —
một con người tàn nhẫn, vô tình,
sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đạt được thứ mình muốn.

Trong truyện, Tạ Nguyệt Dao chính là “nhân vật nguy hiểm” lại khó nắm bắt nhất,
và giờ — nàng lại đang bắt đầu hoài nghi rằng bản thân đang sống cùng một con người y hệt như thế.

Nữ tử áo đen đi trước vài bước, nhưng dường như vẫn luôn dõi theo người phía sau.

Như cảm nhận được cảm xúc của nàng, nàng ta dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt đỏ thẫm kia lướt qua khuôn mặt Tô Dạ Huyên.

Khóe môi nàng cong lên, một nụ cười nhạt xen chút châm chọc:

“A... cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao?”

Giọng nói ấy trầm thấp như gió đêm, vừa nhẹ vừa lạnh, len thẳng vào tai Tô Dạ Huyên.

Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, ánh nhìn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn trào.
Không rõ vì sao, nàng cảm thấy câu nói ấy — chẳng khác nào mũi dao sắc bén khẽ cứa qua lòng ngực mình.

“Hiểu… chuyện gì?”
Nàng hỏi, giọng hơi khàn.

Nữ tử áo đen cười khẽ, bước lại gần, mỗi bước đi đều nhẹ như không chạm đất.
Nàng ta nghiêng đầu nhìn Tô Dạ Huyên, đôi mắt đỏ như chứa ánh máu phản chiếu trong ngọn lửa mờ:

“Rằng cái gọi là ‘ân sư đồ tình’ của ngươi, chưa bao giờ thật sự tồn tại.”

“Rằng thứ mà Tạ Nguyệt Dao gọi là ‘dạy dỗ’ chẳng qua chỉ là một chuỗi thử nghiệm,
để xem ngươi có đủ giá trị tồn tại hay không.”

Từng chữ nàng ta nói, nhẹ thôi, nhưng lại nện mạnh vào lòng Tô Dạ Huyên.

Không khí trong hang trở nên ngột ngạt.
Ngọn lửa trong tay nàng bỗng chập chờn, yếu ớt như sắp tắt,
giống như niềm tin trong lòng nàng cũng đang lay động, lung lay theo từng lời của nữ tử kia.

Nữ tử áo đen cúi người, mái tóc đen buông xuống,
khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tô Dạ Huyên có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của nàng ta.

“Ngươi tưởng mình là ngoại lệ sao, tiểu bằng hữu?”
“Trong mắt kẻ như nàng ta, ‘ngoại lệ’ chẳng qua chỉ là một con cờ… được đánh dấu khác màu mà thôi.”

Một luồng khí lạnh luồn dọc sống lưng, Tô Dạ Huyên siết chặt tay.
Nàng muốn phản bác, muốn nói rằng sư tôn không như thế…
nhưng lời ra khỏi miệng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co