Truyen3h.Co

[BHTT] 𝗹𝗼̛̃ 𝗱𝘂𝘆𝗲̂𝗻.

chương bốn.

voiuhangezoe

chờ đợi mòn mỏi cũng tới ngày lớp chúng tôi đi dã ngoại, đúng hơn là một nhóm các bạn nữ rủ nhau đi riêng. tôi chẳng thân với mấy bạn, nhưng dù sao tôi cũng là con gái, thành ra vẫn được cho đi cùng.

hôm ấy huệ mặc một chiếc váy ngắn, điệu ơi là điệu! còn tôi thì cứ cái gì thoải mái là được. chú huân còn "tài trợ" cho đám chúng tôi một chiếc máy phim kodak để chụp ảnh làm kỷ niệm. năm giờ sáng, tiếng chuông điện thoại bàn reo vang inh ỏi ngoài phòng khách. huệ là người nhấc máy. đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng oang oang của cái chi:

– alo, huệ hả? bà chuẩn bị đồ xong chưa? đúng sáu giờ tụi tui tới nhà bà đó!

đúng giờ hẹn, mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà tôi. chú tâm, bạn của chú huân, là người đưa đón chúng tôi hôm ấy. chú làm nghề lái xe thuê, còn chú huân với chú đã quen biết nhau từ trước.

điểm đến của chúng tôi là hồ trị an.

trên đường đi, đám bạn nói chuyện rôm rả. phía trước, buồng lái văng vẳng mấy bài hát của chế linh từ chiếc đài cassette. còn tôi ngồi im, chống cằm nhìn khung cảnh thành phố lặng lẽ trôi dần qua cửa kính. đang mải nghĩ ngợi, bỗng huệ vỗ bốp vào vai tôi.

– mỹ! làm gì mà im quá dạ? qua đây "tám" với tụi mình nè!

tôi giật mình thon thót, quay đầu lại thì thấy cả đám đã ngừng nói chuyện, ai nấy đều nhìn sang phía tôi. huệ vẫn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi qua đó. tôi cũng đành chiều theo huệ, châu đầu vào giữa đám rồi bắt đầu nói chuyện. chủ yếu tôi chỉ ngồi nghe, rồi hùa theo, chứ tôi đâu biết nói thêm gì ngoài chuyện ăn uống!

đến trưa, đập thủy điện hiện ra trước mắt. hồ trị an năm đó là một khoảng trời mênh mông, mặt nước xanh ngắt, phẳng lặng như gương, còn những bãi cỏ hoang thì ngập tràn nắng gió. cả nhóm hò hét, thả xe bên bìa rừng rồi bắt tay vào "dựng trại". chúng tôi gọi là lều chứ thực chất đó chỉ là một tấm bạt nilon màu xanh cỡ lớn mua ngoài chợ, được cố định bằng bốn chiếc cọc tre tự vót và mấy sợi dây dù.

chi với lan chỉ huy chúng tôi làm việc. giọng cái chi oang oang như loa phóng thanh, điểm danh rồi phân công cho từng người một.

– ờm... cái mỹ với huệ đi nhặt củi, trà my rửa khoai, ngọc a, thành nam, lam ngọc nấu cơm với lặt rau các thứ đi, còn tui với lan... tụi tui chỉ đạo!

mấy đứa kia kêu oai oái, còn tôi với huệ đã nắm tay nhau chạy biến đi từ lúc nào. nói là cùng đi lượm củi, nhưng huệ chỉ cần chỉ cho tôi chỗ nào có nhiều củi, tôi sẽ tự khắc chạy tới nhặt. huệ cứ việc đi theo, vừa đi vừa trò chuyện với tôi cho đỡ buồn. tôi cũng chẳng muốn huệ phải động tay động chân nhiều!

dọc đường nhặt củi, tôi bắt được mấy con bướm nhỏ đều đem khoe với huệ. huệ sợ côn trùng lắm, còn tôi thì táy máy tay chân, cứ bắt được con gì là đem ra chọc huệ. mải đùa quá, tôi vấp phải một gò đất rồi ngã dập mặt. huệ lo lắng chạy tới đỡ tôi dậy. thấy tôi chẳng sao, hai đứa lại được một trận cười to. tôi với huệ cứ thế chơi đùa giữa rừng cây xanh, chẳng khác gì hồi còn bé.

xong xuôi, tôi đem củi về trại cho lan với chi nhóm lửa. tiếng bật lửa "tách tách" vang lên, khói bếp cay xè mắt nhưng tiếng cười thì chưa bao giờ ngớt. giữa không gian bao la, chiếc đài cassette chạy pin cũ kỹ của chú tâm bắt đầu phát những bài hát sến sẩm. âm thanh rè rè vang lên giữa đại ngàn tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ. tôi là đứa chân tay nhanh nhẹn nên trong chuyến đi cắm trại này cũng phụ giúp được kha khá. nào rửa rau, rửa thịt, nướng thịt, rồi bày trò cho cả đám cùng chơi, mấy chuyện ấy tôi rành lắm.

"tách!" — tôi bấm máy.

chiếc máy ảnh chụp phim chỉ có vỏn vẹn vài kiểu, mỗi lần bấm là một lần phải cân nhắc thật kỹ. phim còn phải tiết kiệm, mà chụp xong cũng chẳng biết ảnh có đẹp hay không, phải đợi cả tuần sau đem ra tiệm rửa mới biết được. trong khung hình lúc ấy là huệ đang cười rạng rỡ, tay cầm củ khoai nướng nóng hổi, còn chi thì lấm lem than củi trên mặt. cả những tấm hình tập thể, chúng tôi mỗi đứa một tấm, đem về dán vào lưu bút.

tấm hình của huệ, tôi vẫn cất kỹ trong ví. cả chục năm đã trôi qua, vậy mà tôi vẫn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của người tôi thương năm mười sáu tuổi.

ăn uống no say xong, mọi người cùng kéo nhau về lều nghỉ trưa. đứa nào đứa nấy nhao nhao nói với tôi:

– mỹ trên lớp lầm lì quá, ai mà biết tháo vát như này!
– phải phải, có mỹ phụ nên đỡ ghê ấy. thật là sáng suốt khi rủ mỹ đi cùng ha!

tôi ngồi nghe, chỉ biết cười. tôi thích được khen lắm, nhưng nhiều người khen cùng lúc thì cũng hơi ngại. huệ vẫn ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai tôi. huệ chẳng nói gì mấy. đến lúc tôi để ý thì huệ đã thiếp đi từ lúc nào.

chiều tới, tôi cùng huệ rong ruổi dạo bước bên hồ, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa. huệ chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng. đi mệt rồi, chúng tôi ngồi xuống bên bờ hồ, ngắm mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh trong. đột nhiên huệ hỏi tôi:

– ừm... mỹ có đang... thích ai hông?

tôi im lặng. chính tôi còn chẳng biết mình thích ai. chữ thích của tôi khi ấy đơn giản lắm. tôi nghĩ một lát rồi dõng dạc trả lời:

– mình hả? mình thì thích nhiều lắm. mình thích ba, thích mẹ, thích chú huân, anh nguyên, lam ngọc, thành nam, mấy đứa trong lớp...

tôi vừa nói vừa xoè tay ra đếm. huệ vẫn chăm chú nghe. đến ngón tay cuối cùng, tôi ngập ngừng một chút rồi nói:

– mình... mình thích cả huệ nữa.

huệ ngồi xích lại gần tôi, cười rồi giải thích:

– hông phải! ý mình là... thích kiểu "yêu đương" ấy.

nhìn mặt tôi nghệt ra, huệ lại nói tiếp:

– nếu cậu thích ai đó, tức là cậu... ờm... cậu sẽ muốn được ở bên người đó hoài luôn!

chẳng hiểu sao nghe huệ nói tới đó, tim tôi lại đập thình thịch. vành tai tôi nóng ran, bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt lại. tôi chẳng biết huệ hỏi câu ấy để làm gì. càng chẳng biết tại sao mình lại bối rối đến vậy.

tôi nghĩ mãi một lúc, rồi cuối cùng cũng lí nhí:

– nếu... nếu vậy thì mình... mình thích huệ!

tôi cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn huệ. huệ cũng im lặng. ba phút, hay năm phút gì đó, tôi chẳng nhớ nữa. chỉ biết khoảng thời gian ấy dài ơi là dài.

rồi huệ khẽ nói:

– mỹ cứ khéo đùa.

tôi ngẩng lên. chẳng biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi thấy hàng mày huệ khẽ chau lại. rồi huệ đứng dậy, đi mất. tôi ngồi đực ra, không phản ứng kịp. mãi một lúc sau mới bật dậy chạy theo.

lòng tôi sao mà xốn xang quá!

khi ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống lòng hồ trị an, cả đám ngồi bệt trên bãi cỏ, ngước nhìn đường chân trời xa tắp. thế giới của chúng tôi khi ấy chỉ gói gọn trong mùi khói củi, vị ngọt của khoai nướng, tiếng đàn guitar bập bùng và những lời thề nguyện ngây ngô về một tương lai của thế kỷ mới.

chẳng đứa nào biết sau này mình sẽ trở thành người thế nào, sẽ đi đâu, hay còn có thể ngồi cạnh nhau như thế này được bao nhiêu lần nữa.

thanh xuân của chúng tôi đã gửi lại nơi lòng hồ trị an hoang dại ấy.

chuyến đi kết thúc khi mặt trời tắt hẳn. chú tâm ra khởi động xe, còn chúng tôi nán lại thu dọn tàn cuộc. tôi cứ chốc chốc lại lén nhìn huệ, còn huệ thì vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng từ đầu đến cuối không mảy may chú ý đến tôi.

đến tối muộn chúng tôi mới tới nơi. huệ về nhà, tắm vội rồi ngủ ngay. tôi cũng chẳng nói được câu nào với huệ. lúc tôi về phòng, huệ nằm im trên giường, tôi không thấy mặt nhưng chắc huệ đã ngủ say rồi. tôi lầm bầm.

– chúc cậu ngủ ngon.

huệ càng ngày càng lạ lẫm.

một sáng thứ hai, đáng lẽ chúng tôi phải tới trường sớm vì còn phải chuẩn bị cho lễ chào cờ. ấy thế mà tôi ngủ mê man, đến lúc trong mơ chợt nhớ ra mình đã trễ giờ mới bật dậy.

trời ơi, đã bảy giờ rồi!

ước chừng chỉ còn mười phút cho tôi thay quần áo, chải đầu. tôi đứng phắt dậy, gọi với lên giường trên, nhưng huệ đã "không cánh mà bay", chỉ còn lại một mảng ga giường trắng toát.

tôi chẳng còn thời gian để chần chừ suy nghĩ nữa. xỏ vội chiếc quần lụa trắng tinh cùng tà áo dài còn thơm mùi xả vải, tôi vụt xuống tầng, đến chải tóc cũng chẳng kịp.

trên đường tới trường, tôi cứ trăn trở mãi về huệ, hay đúng hơn là về mối quan hệ giữa huệ và tôi. chỗ ngồi phía sau nhẹ đi trông thấy, nhưng tôi chẳng để ý, cứ bon chân mà đạp hết tốc lực.

thế là tôi đâm sầm vào cột điện.

giỏ xe tôi đã méo xệch, nhưng lúc ấy nó chẳng còn là chuyện đáng quan tâm nữa. tôi dựng vội xe, tìm dép rồi phi như bay đến trường. đúng như dự đoán, vừa vác mặt tới nơi, buổi sinh hoạt đã gần kết thúc. thầy tổng phụ trách đang nghiêm nghị phát biểu trên sân khấu cũng phải dừng lại nhìn tôi một cái.

thế là tôi bị phê bình trước toàn trường, được một phen "nổi tiếng", sau đó còn phải viết bản tường trình, giải thích vì sao mới sáng sớm đã xuất hiện với bộ dạng tan tác đến thế, xe đạp thì nát cả giỏ.

về đến nhà, tôi đương nhiên phải chịu một trận mắng từ mẹ. thứ hai tồi tệ!

còn huệ, tôi nghĩ mình cũng phần nào nhận ra chúng tôi đã khác trước. sáng nay, khi cả trường đổ dồn ánh mắt về phía tôi, huệ chỉ liếc tôi một cái rồi lập tức quay đi, như thể chẳng quen biết.

vào học, tôi thậm chí còn chẳng nói được với huệ câu nào. huệ cứ vờ như không thấy tôi, đến giờ ra chơi thì đi thẳng tới chỗ mấy bạn nữ. có lần tôi còn vẫy tay gọi huệ, huệ cũng coi như không khí. tôi thử thêm vài lần nữa. đến lần thứ mấy thì tôi cũng chẳng nhớ, cuối cùng đành bỏ cuộc, gục mặt xuống bàn, chờ cho hết năm tiết.

về chuyện ai chở huệ đi học, tôi chẳng cần hỏi cũng biết. là anh nguyên chứ còn ai vào đây! chiều hôm ấy, tôi nhìn anh nguyên chở huệ về nhà trên chiếc cub đỏ. tôi đứng nhìn theo hai người, lòng rối ren.

tại sao vậy, huệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co