oneshot
nbh x bđl
warning: ooc, nsfw
______________
Hôm ấy, có hai con người đánh lẻ, rủ nhau xuống quán nhậu làm vài trầu rượu.
"Mày không thấy đi hai người gay vãi lồn à?" Long trong lúc chờ món văng ra mấy câu không được hay cho lắm.
"Tao biết." Còn Bảo Hoàng, chỉ cười đầy ôn nhu với bạn nhỏ trước mặt.
Cũng là hôm ấy, có hai con người say đắm nhìn nhau, chìm vào thế giới chỉ của riêng họ.
"Tao yêu anh đến phát điên, Hoàng ơi." Rượu vào lời ra, Long giờ không biết trời trăng gì, gục đầu nhìn người yêu mà lè nhè, quên luôn cả cái tôi cao ngất cậu đã dựng lên, quên luôn cái vẻ kiêu ngạo mỗi khi nhìn người yêu mình nói lời yêu trong khi mình chỉ ậm ừ gật đầu.
"Tao biết, tao cũng yêu em." Và anh, Bảo Hoàng, chống cằm nhìn bé nhỏ dễ thương nhà mình, yêu chiều. Anh luôn biết người yêu anh ngại nói mấy lời sến súa tới mức nào, anh thừa biết mỗi lần nói ra những câu thương yêu tới cậu thì chắc chắn sẽ bị dập đi cái rụp, chỉ vì cậu ngại mà thôi. Đáng yêu chết đi được, nhưng anh cũng muốn nghe lời mùi mẫn của người yêu chứ, muốn thấy người yêu dù bẽn lẽn vẫn muốn nói cho anh biết chứ. Có lỗi thật, anh lại chọn rượu để giải quyết vấn đề này chứ không phải bất kì cách nào khác, cơ mà, thì sao chứ? Mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng nữa, vì anh cũng đang say rồi, không phải vì rượu, mà vì vẻ đẹp chết người kia. Ngon thật!
__
"Được rồi, để tao tìm đồ giúp em giải rượu nhé." Bảo Hoàng sau một hồi chật vật cũng đem được con sâu rượu về nhà, đặt cậu trên sofa, anh lục tủ lạnh tìm đồ. Về phía Đức Long, cậu nghiêng đầu nhìn theo chuyển động của người kia, mơ màng. Sao vậy, tại sao tên đó không làm gì? Tại sao lại gắng gượng để kìm nén bản thân? Tại sao phải ra dáng trai ngoan chứ? Tại sao vậy? Cậu bĩu môi, tên ngốc này.
"Hoàng ơi."
"Ơi." Anh đáp, nhưng không quay lại nhìn cậu. "Lạ nhỉ, tao nhớ là trước có mua nước cà chua mà?"
"Nguyễn Bảo Hoàng."
"Hửm?" Cách gọi kì lạ này đủ để gây sự chú ý cho anh, ngoái lại nhìn người kêu tên mình.
...
Xem kìa, cậu trai luôn ngượng ngùng mọi ngày khi phải chủ động tỏ ra thân mật lại đang chìa đôi tay ra, mặt vẫn còn đỏ au lên do còn men rượu trong người. Chỉ là đòi ôm, có cần phải câu nhân tới vậy không? "Tao không cần giải rượu, tao hoàn toàn tỉnh táo mà." Chà, với sự lảo đảo đó à? Bảo Hoàng cười trừ, dễ cưng đến mức này sao có thể không chiều theo được. Anh tới gần bạn bé, bế thốc cậu lên mà ôm trọn lấy thân hình nhỏ ấy.
"Bé muốn gì ở tao à?" Anh dụi dụi vào má cậu. Còn cậu, ôm lấy mặt người kia rồi trao cho đối phương một nụ hôn sâu, nhưng chóng vánh, đủ để người kia không kịp phản ứng. Vòng tay qua cổ người yêu, Đức Long ghé sát lại gần anh, tới mức cảm nhận được hơi thở còn đang chứa sự bối rối kia, lè lưỡi.
"Tao biết anh thèm muốn thứ gì mà, không cần phải gồng mình đâu. Làm tình đi." Bảo Hoàng nghe xong, nhất thời đỏ mặt, và ngỡ ngàng nữa. Người yêu anh trước giờ luôn cấm anh mấy chuyện giường chiếu, cậu chưa bao giờ sẵn sàng, kể cả những lần tiến rất gần tới chuyện đó rồi, cậu vẫn không dám làm. Người thương như vậy, anh lại còn là một tên nghe lời người yêu hết cỡ; tôn trọng quyết định của cậu, anh đã luôn kìm lại con thú trong mình vì không muốn phải bắt ép cậu bất cứ thứ gì.
"Em bé chắc chứ?." Bảo Hoàng vẫn muốn xác nhận lại, dù sao cũng là do cơn say nên cậu không thể quyết định một cách đúng đắn được. Từ tốn mang cậu vào trong phòng ngủ, anh đã nghe được những lời nói của sự cao ngạo tuyệt đối.
"Ý gì? Đừng tưởng tao không biết anh nhìn tao như nào? Từ đầu tới cuối, anh chỉ nhìn tao với cái ánh mắt đó. Tên chết giẫm đẹp trai nhà anh, nghĩ rằng trưng ra vẻ mặt thèm thuồng đáng thương đó là làm tao mủi lòng à? Bực chết đi được, tao không hề mủi lòng, tao thật sự muốn bị anh chơi tới chết." Từng lời nói thốt ra không chủ ý ấy đã thành công phá vỡ lớp xiềng xích giam giữ con sói bên trong anh. Từng hành động như cái cách cậu hất cằm vênh váo chứng minh rằng cậu tự nguyện, cái cách cậu đấm nhẹ vào ngực hắn vì giận dỗi, cái cách cậu nhìn anh một cách lả lơi đầy gợi tình; chà, tất cả đều khiến anh phát điên đi được.
Anh khóa trái cửa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhưng lại mạnh bạo đè cậu ra sau, ngấu nghiến đôi môi vừa nói mấy lời hư hỏng của đối phương. Chiếc lưỡi thành thục của anh nhanh chóng tách mở hai hàm cậu ra, vồ lấy lưỡi nhỏ rụt rè kia mà quấn quýt, tay tất nhiên cũng chẳng yên phận mà sờ soạng khắp nơi dưới lớp áo cậu. Và như hàng trăm lần khác, Đức Long chỉ biết nằm yên chịu trận, vài thanh âm ám muội phát ra từ cổ họng cậu như rót mật vào tai tên kia, càng vồ vập, hung dữ tấn công miệng xinh cậu nhiều hơn. Khi chút dưỡng khí cuối cùng của cậu cũng bị người kia rút sạch, cậu mới được buông tha trong sự luyến tiếc của anh, cứ nghĩ mình sẽ có được một ít thời gian nghỉ hơi thì tên vô lại kia còn không để cậu thở lấy một giây, vồ vập tới cần cổ của cậu mà đánh dấu vô số dấu tích đỏ mà ai nhìn vào cũng phát ngại hộ.
"Hah...tên khốn, anh bắt nạt tao."
"Chính em đề nghị mà?" Đáp lại với nụ cười không thể đê tiện hơn, người yêu cậu bây giờ đang mân mê hai đầu nhũ hoa đã cứng lên vì bị kích thích. Anh cũng chẳng báo trước mà gặm mút chúng điên cuồng, còn cậu thì vô lực phản kháng cũng như rên rỉ cầu xin nhưng chẳng được kết quả gì, thậm chí còn bị người kia ăn hiếp dữ hơn. Và nhân lúc ấy, anh thành công gỡ bỏ toàn bộ vải vóc vướng víu che đi thân thể xinh đẹp của bạn nhỏ nhà mình. Dứt khỏi khuôn ngực phập phồng của người nhỏ, Bảo Hoàng ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp trước mắt lần cuối cùng trước khi bị chính mình vấy bẩn, anh vô thức liếm môi. Tại sao trần đời lại có thể có một tạo vật hoa mỹ tới mức này, anh thật sự may mắn khi có được cậu mà.
"Hmm...? Em muốn tao bắt đầu từ đâu?" Anh ghé xuống tai cậu, hạ cái tông trầm đến phát sợ của mình mà hỏi cậu. Cũng phải nói luôn, Đức Long mê chết đi được cái giọng trầm thấp của người yêu, mỗi lần nghe thấy là cậu như bị bỏ bùa vậy, hắn đang định chơi chiêu dụ dỗ cậu đây mà.
"Tch, chuyện đó cũng phải hỏi tao à? Tự quyết định đi." Không có được thế chủ động nhưng vẫn phải làm giá, quá đủ để anh người yêu vứt bỏ đi phần người ít ỏi cuối cùng còn sót lại. Đêm nay cậu đừng hòng ra lệnh cho anh. Tự mãn nhếch cười, anh không thương tiếc đút ngón tay mình vào lỗ huyệt bé nhỏ.
"Aa-... đau tao." Cậu lần đầu bị vậy không khỏi thấy nhói ở bên dưới, rên rỉ với anh.
"Ngoan, chỉ một lúc thôi. Bé sẽ thích nó ngay.~" Ngón tay anh không ngừng đưa vào sâu hơn, hai ngón, rồi ba ngón, lỗ nhỏ lần đầu bị kích thích cũng được nới lỏng ra. Anh phấn khích nhìn bạn bé dưới thân: nhễ nhại mồ hôi, còn để thoát ra những tiếng nỉ non đáng yêu khiến anh chỉ muốn nắc cậu tới chết đi sống lại. Khẽ cười nhẹ, anh tìm đã tìm được điểm mẫn cảm bên trong cậu rồi, không ngừng nắn bóp bên trong, Đức Long vô thức khép hai chân còn đang run rẩy của mình, vài hạt ngọc rơi ra từ khóe mắt cậu, báo hại rằng câu đang đau chết đi được, sướng nữa chứ. Vậy mà anh chẳng nương tay, thích thú đâm rút bên trong cậu trong khi cửa huyệt ra sức siết lại, chỉ cần được ngắm nhìn cậu như này, anh thấy mình đã sống quá đủ cho một đời người. Cúi xuống lấy đi nước mắt còn đang đọng lại trên khóe miệng cậu, anh dỗ dành cậu, nhưng cậu lại còn khóc dữ hơn nữa, cưng cỡ này thì chết mất. Anh hết bình tĩnh nổi rồi, nhanh chóng rút tay mình ra, Bảo Hoàng kéo khóa quần, để lộ ra cự vật to lớn của mình.
"Cái đị-. Đừng, không vừa đâ- Ah-" Không để người yêu nói hết câu, anh đâm thẳng cái thứ khủng bố vào trong cậu, để lại dư âm của tiếng hét cậu vọng lại trong căn phòng kín. Thấy cậu đau đớn vậy, đúng là anh cũng không nỡ nên mới đầu chỉ cho cậu em mình vào một nửa và làm thật nhẹ nhàng, đương nhiên cũng không quên dỗ ngọt cậu, mục đích là để cậu quen dần với cái kích thước kia. Thế mà cũng hiệu nghiệm, cậu cũng gần thích ứng được rồi, chỉ là vẫn còn một nửa kia, chẳng rõ cậu chịu nổi không nữa. Nhận thấy dấu hiệu khả quan, Bảo Hoàng tiếp tục đưa vào sâu hơn, anh giờ cũng kéo cậu lên, mặt đối mặt, anh chỉ muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngay lúc này mà thôi. Hậu huyệt cậu thắt chặt vật hình trụ đang ra sức đâm rút, để lại một chút dịch tiết từ sự va chạm da thịt cũng như âm thanh gợi dục. Đức Long ôm lấy người yêu, gục vào vai anh mà rên xiết, nhờ vậy mà càng làm tên kia được đà thúc mạnh hơn, tốc độ không ngừng tăng lên khiến cậu vô thức cào cầu cổ và lưng anh.
"Hưm... chậm thôi...hức, Hoàng!" Cơ mà hình như từ chậm còn chẳng có trong từ điển của anh nữa, anh chỉ thấy thanh âm ngọt xớt chảy qua tai mình, tận hưởng mọi khung hình đang diễn ra ngay bây giờ. Tư thế này khiến cho thứ kia liên tục đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, bàn tay thô ráp nhưng hư hỏng bóp lấy hai cánh mông, nhấc thả liên hồi khiến cậu như sống dở chết dở.
"Long ơi, nhìn tao." Tên mặt dày này bắt nạt câu muốn chết thì thôi mà nói với cái giọng cầu xin vô tội, cậu tức quá mà bấu chặt vào vai anh hơn, không thèm ngẩng lên nhìn. Chà, vậy thì anh đành chơi chiêu, nhấc cậu lên khiến cậu không khỏi bối rối rồi làm một phát lút cán, thân nhỏ giật nảy lên mà ngửa ra sau, thở hổn hển.
"Chó...hức, không yêu tao." Cậu bất lực nhìn tên cún kia, giận dỗi hắn mà chửi. Anh lại xuýt xoa, anh yêu cậu còn chưa hết nữa, vậy mà cậu nói vậy, oan quá mà.
"Không yêu bé thì tao đâu có như này. Tao yêu bé đến phát điên này bé ơi."
"Yêu mà làm tao đau." Phụng phịu, cậu quay đi không thèm nhìn hắn. Bé đừng có câu dẫn anh nữa mà, Bảo Hoàng nghĩ, anh chẳng chừa đâu, lại tiếp tục hành cái lỗ bé nhỏ đang phát đỏ lên. Tiếp tục là những lời cầu xin, may lắm thì được vài từ lọt qua tai anh, anh nhìn bé ngoan nhà mình giờ đã chịu nhìn hắn, gặm gặm bên má bánh bao của cậu, với cái vẻ yêu chiều vô đối. Cậu thì giờ đã quen rồi, để yên cho tên đó làm gì thì làm, nhiệm vụ của cậu chỉ có rên rỉ, tận hưởng cơn khoái lạc mà chỉ mình anh có thể mang lại cho cậu mà thôi. Phải nói người yêu cậu khỏe đến khó tin, cậu đã ra được mấy lần rồi nhưng anh còn chưa ra lần đầu nữa. Cậu cũng nhận ra tên này thật sự không khác gì một con cún, ừ thì mọi ngày cũng vậy nhưng những lúc như này thì tên này thật sự hết cứu chữa, cắn cậu đau đến phát điên lên nhưng khi bị mắng cho lại cụp tai xuống, liếm liếm khắp nơi xin tha tội. Đáng yêu vậy cậu cũng chẳng nỡ, lại để mình bị bắt nạt lên bờ xuống ruộng. Lúc mà tầm nhìn cậu mờ dần cũng là lúc anh để lại trong cậu thứ chất lỏng trắng đặc sệt, cậu giờ đã chính thức là của riêng anh.
"Bé đừng ngủ chứ, ta còn làm mấy hiệp nữa mà." Câu thầm thì bên tai cậu khiến cậu giật thót lên, tên quái vật này làm cậu đến vậy rồi mà vẫn còn sức nữa à? Lắc đầu từ chối, cậu câu lấy cổ đối phương mà hôn chóc lên trán người. "Tên khốn, tao mệt rồi... Không chịu nổi nữa đâu." Quay lại với bản tính simp người yêu, anh chỉ biết cười trừ, dù sao cũng muộn lắm rồi, đây còn là lần đầu của cậu, không thể vắt cậu thêm được nữa, có hơi tiếc thật nhưng anh chưa bao giờ muốn làm phật lòng cậu cả. Ôm lấy cơ thể nhỏ mà bế thốc lên, anh vệ sinh tắm rửa cho người yêu cũng như dọn dẹp bãi chiến trường mà hai người vừa làm ra. Đức Long dù muốn giúp người yêu cũng chẳng thể làm gì, toàn thân đau nhức đến khó chịu, hừ, phải được ôm mới đỡ được. Một lúc sau, cậu cũng bị người yêu chiếm hết tiện nghi, rúc vào ngực nhỏ cậu mà hít hà, rồi chìm vào giấc ngủ, cùng nhau.
☆*: .。. .。.:*☆
-"Hoàng ơi, tao yêu anh."-
"Tao biết, tao cũng yêu em."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co