bonus
Thơ
Buổi chiều hôm ấy, trong cái ngày nồm ẩm giữa xuân; hắn, Nguyễn Bảo Hoàng, một enigma có phần lạnh lùng, mờ ảo như mùi sương sớm của hắn; tìm được ánh sáng của đời mình.
Cuộc sống trước giờ của hắn luôn tẻ nhạt, một kẻ có tất cả mọi thứ: nhan sắc, tiền tài, địa vị, kiến thức khiến mọi chuyện luôn quá đối dễ dàng, khiến hắn nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là một màu xám xịt, vô vị. Vậy mà ngày đó, chính cái ngày hẳn tưởng như là ngày tồi tệ nhất lại chính là mở đầu cho chương sách mới đầy màu sắc của cuộc đời hắn. Không khí ẩm ướt tới mức dính lấy cổ, hắn mệt mỏi bước vào một tiệm tạp hóa ngẫu nhiên dù hắn chẳng có lí do gì, có lẽ là để tránh cơn mưa lâm thâm, chà, chẳng biết nữa. Bước vào bên trong, một cảm giác trái ngược với không khí ở bên ngoài đến kì lạ, khiến hắn bất giác đưa mắt tìm xuất phát điểm. Đó là một cậu trai nhỏ, đứng trước quầy hàng đặt cạnh cửa kính, ánh mắt trong veo đưa mắt tìm thứ mình cần. Chỉ vậy thôi mà hắn đứng như trời trồng, bị hớp hồn bởi cái đẹp dịu nhẹ ấy. Mọi đường nét, hành động nhỏ được tô điểm bởi ánh sáng mờ hắt từ bên ngoài vào, tạo nên bức tranh nên thơ tạo nên cảm giác ấm áp khó tả khiến hắn không thể rời mắt khỏi đối phương. Có điều gì đó khiến hắn bối rối: hơi thở nhẹ phảng phất như hong lên vạt áo, nhẹ nhàng nhưng lại trầm ổn, sắc bén - thứ khiến hắn nhận ra, là alpha. Quanh người nhỏ còn vương lại chút pheromone, không nặng nề nhưng lại len lỏi vào mọi giác quan của hắn, dịu dàng xua tan mọi cảm giác bực bội tích tụ mấy ngày qua. Vậy đó là một alpha với mọi đặc điểm trái ngược hắn? Không, hắn cho rằng đó là sự bù trừ; nắng đọng, sương tan nhưng sương cũng là thứ duy nhất khiến nắng không thể tự do lan tràn. Thế là hắn lần đầu lỡ để lệch một nhịp tim ngay chính trong góc nhỏ bừng sáng dưới cái thời tiết âm u sầu não. Cũng là lần đầu hắn thích thú, ham muốn một điều gì đó. Lại gần chào hỏi, thứ đầu tiên hắn nhận được là cái nghiêng đầu và một câu hỏi.
"...Tôi với anh, từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
_
Kể từ đó, ngày nào hắn cũng ghé nơi đây, chẳng mua gì, chỉ tìm kiếm bóng hình nhỏ ngày ấy. Có những hôm may mắn gặp em, hắn lại tiến tới bắt chuyện, để lại cho em một ấn tượng sâu sắc, nhưng chưa đủ; vậy là hắn xin số liên lạc, ngày ngày nhắn tin. Em lúc ấy chỉ coi hắn là bạn lạ mới quen, có hơi dè chừng nhưng đến các alpha khác cũng phải kiêng nể em nên em cũng không để tâm lắm, đáp lại lời mời gọi kia. Dần dần, họ thân thiết hơn, em mới biết người còn lại là enigma, có hơi sợ thật nhưng có một tên như này chống lưng cho thì có thể lộng hành thỏa thích, em để lộ ra bản tính vốn luôn có của một alpha: kiêu ngạo, em tỏ ra là một người điềm tĩnh nhưng vẫn có sự chiếm hữu ngầm, một người có thể mang lại cảm giác ấm vương lại trên da nhưng lại bám dai dẳng ở đó, một người hiện hữu rõ ràng, có thể bừng sáng ngay cả trong những đêm tối nhất và không chấp nhận việc mình bị nhấn chìm trong bóng tối của sự thất bại. Hắn nhiều lúc giở trò gạ gẫm em mà em đều ném cho hắn cái liếc xéo, ngại chứ không phải không thích.
"Tao nhớ ra rồi, lúc đó tao thấy mày có gì đó quen thuộc, là nhờ tao thường dậy sớm!" Em với hắn đều nhìn về hướng đông chờ mặt trời mọc, ngồi trên thảm cỏ còn đọng lại sương lạnh từ đêm qua, tận hưởng không khí trong lành buổi sớm khiến ai cũng cảm thấy thư thái.
"Vậy chẳng phải là định mệnh sao?" Không lạ khi hắn bị em lườm nguýt cho một cái, và hắn vẫn luôn thích thú cười nhẹ khi em để lộ biểu cảm ấy
_
"Ê, có vấn đề gì không chứ chẳng lẽ đứng ngược hướng hoa hướng dương mà chụp, tao không nghĩ một đứa có mắt thẩm mỹ như mày lại đề xuất điều này đâu." Em quay lại nhìn người kia, chẳng hiểu lí do gì mà hôm nay hắn lại rủ em đi chơi xa, đến một cánh đồng hướng dương ngào ngạt nhưng được bao đi chơi, chẳng lẽ lại từ chối. Hắn chưa vội đáp, chỉ cầm máy ảnh lên chớp lấy vài khung hình xinh đẹp trước mắt.
"Hoàng?"
"Vì chỉ có một hướng dương được hướng về em mà thôi, mặt trời nhỏ của tao." Hắn nói khi vẫn giơ lên chiếc máy, bắt chọn khoảnh khắc bất ngờ nhỏ của em. Đơ ra một lúc, em ngại ngùng quay đi.
"Mày thì hướng dương nỗi gì, là cái bóng dài thườn thượt phía sau thì có." Mồm đanh đá nói vậy thôi, em vẫn đứng yên cho hắn chỉnh góc, mà chẳng hiểu sao cứ nóng rát.
Cái bóng à? Hắn mỉm cười, có lẽ đúng thật, hắn là cái bóng trung thành bám theo em không dứt, chỉ biến mất khi em phai tàn.
______________________________________
Viết dở phiên ngoại từ hôm qua mà bí từ, bỏ ngang tới sáng hôm nay mở tiktok được thồn gaybait mà bật dậy viết nốt đoạn nhỏ này😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co