Truyen3h.Co

BhuangLong - paths

13. traiblaze

BlackRay2305

nbh x bđl

warning: ooc
________________

Mở mắt đúng cách bằng việc delulu với con vợ.
________________

 "Ê, mỗi hai đứa đi có hơi súc vật quá không?"

 "Hơn hai người đi có cần thiết không?"

 Đức Long bật cười. Được đợt cả nhóm cùng đi Cam Ranh chơi mà người yêu em lại dở chứng muốn cùng em đi xem bình minh cơ đấy.

 Hiện giờ chỉ còn em và Bảo Hoàng là còn thức. Hai đứa đã thống nhất rằng sẽ thức tới năm giờ rồi sẽ chạy ra bãi biển và cùng nhau đón ngày mới. Họ cả đêm tán nhảm và điện thoại ngoài hồ bơi để bản thân không bị cơn buồn ngủ kéo đi, chẳng mấy chốc mà một trong hai đã đứng lên, báo rằng giờ đã điểm.

 Luồng gió lạnh ban sớm xâm nhập vào khi cửa được mở ra, Đức Long và Bảo Hoàng nhìn căn biệt thự lần cuối rồi lặn vào màn đêm.

 Trời hãy còn tối, bóng đêm chưa kịp rút lui, gió từ biển thổi vào mang theo hơi ẩm và chút lạnh thấm vào da thịt. Con đường dẫn ra bờ cát hẹp và tối, hầu như chìm trong mực đen đặc quánh, chỉ có ánh đèn flash nhỏ bé của điện thoại chao đảo như một vệt sáng run rẩy trong sương. Bước chân họ lạo xạo trên nền cát, vang lên khe khẽ như thể cả thế giới đều đang nín thở để nhường lại khoảng lặng cho hai người.

 Họ vừa đi vừa trò chuyện, đôi khi còn chẳng có chủ đề rõ ràng. Vài câu đùa vu vơ nửa thật nửa giả, các câu chuyện phiếm mà mọi ngày luôn được đem ra để giải bỏ sự buồn chán và cả những dòng tâm sự ngắn ngủi, những lời yêu ngẫu nhiên được thả ra khiến nhịp tim người còn lại đôi lần hẫng nhịp. Trong cái lạnh của sớm mai, người ta thường nói mọi điều chân thật nhất sẽ được bộc bạch ra như một lẽ thường tình. Ai cũng nghĩ bóng tối là thứ đáng sợ nhưng chẳng phải chính sự tĩnh lặng khiến con người ta bất cảnh giác ấy mới đem lại cảm giác an toàn đấy sao?

 Cứ thế, từng câu chuyện trôi qua, từng tiếng cười nhỏ chen vào khoảng không tĩnh lặng. Mỗi bước chân như đem họ khỏi sự ồn ào của tập thể, đưa họ lại gần nhau hơn, gần đến mức dù con đường phía trước còn mập mờ dưới ánh đèn nhỏ, người bên cạnh vẫn thật rõ ràng trong mảng tối mơ hồ.

 "Ê, trời sáng hơn hay sao ý?"

 Đúng là trời đã chuyển màu nhạt, họ nhìn nhau rồi cười. Muộn rồi đấy. Cả hai tăng tốc, đất cát văng sang hai bên, nhường chỗ chạy cho đôi người tiến tới bờ biển.

 Đặt chân đến đó, họ cùng dừng lại. Không cần hẹn trước, chẳng ai bảo ai, cả hai lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống. Cát ẩm lạnh, sóng vẫn vỗ đều đều vào bờ, nhịp chậm và trầm như tiếng tim đập bị che đi trong lồng ngực. Họ không nói gì nữa. Không cần phải nói. Giữa tiếng gió thổi, tiếng biển động, sự im lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo - là thứ im lặng mềm mại, bao bọc, khiến người ta chỉ muốn ngồi yên thêm mãi.

 Họ vẫn đến kịp, mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng cả hai vẫn không làm gì, chỉ nhìn vào chân trời tối mờ đằng xa, chờ đợi.

 Phút giây trôi qua, cát chảy ngược xuống, điểm thời khắc mặt nước lặng sóng phản từng vệt hồng nhạt loang nơi điểm tận cùng. Vệt sáng vàng từ từ vạch vào bóng tối, từ tốn như bàn tay ai đó tỉ mẩn chấm cọ lên nền trời. Vầng dương chầm chậm nhô lên, từng chút một, không hề vội vàng. Ánh sáng ấy lan dần, nuốt lấy màn đêm, dát một lớp vàng mỏng trên sóng biển còn đang thở nhè nhẹ.

 Thời gian như trùng xuống, chảy chậm, đến mức tiếng tim đập và nhịp thở cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới rộng lớn bỗng rút gọn lại, chỉ còn sóng, bình minh, và hai người ngồi kề bên nhau. Mọi âm thanh xung quanh đều nhạt dần, chỉ còn lại sự hiện diện của người kia, đủ để lấp đầy cả khoảng không bao la trước mắt.

 Lạc.

 "Đẹp quá." Đức Long để lời khẽ thốt ra, câu chữ như lạc vào không gian yên tĩnh, vang lên lâu hơn thường lệ.

 Bảo Hoàng mỉm cười ngắm nhìn Đức Long.

 Em ấy, không bừng sáng như ngạc nhiên, cũng chẳng lay động bởi điều gì quá lớn lao. Ánh mắt chỉ lặng lẽ mở ra, trong veo và tĩnh tại, tựa mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh bình minh đầu ngày. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có cảm giác anh đang thật sự yên bình, như thể thế giới ồn ã ngoài kia chưa từng tồn tại, chỉ còn cảnh sắc dịu dàng này và sự hiện diện của người ngồi cạnh.

 Khai phá.

 "Ừ... nhưng em đẹp hơn." Qua một nhịp lặng, Bảo Hoàng, cũng buông ra lời khẽ, như một sự thật hiển nhiên chứ chẳng phải lời tán tụng.

 Anh ấy, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh khi nhìn bình minh, chỉ là lần này hướng về phía người ngồi cạnh. Không có xao động, không có những đốm lửa rực rỡ thường thấy trong ánh nhìn kẻ đang si mê. Chỉ có một sự bình thản đến dịu dàng, như thể sau bao nhiêu tìm kiếm, cuối cùng anh đã nhận ra đâu mới là cái đẹp duy nhất trên đời.

 Thế giới ngừng xoay trong một khoảnh khắc. Họ quay sang, ánh mắt chạm vào nhau. Nhìn, thật lâu. Đến mức mặt trời vừa lên kia dường như cũng chỉ là nền cho một điều rực rỡ hơn nhiều - đôi mắt đắm chìm, chỉ soi thấy nhau, như thể cả vũ trụ lúc này cũng chỉ còn lại hai người.

.

 Đau vai ghê, Bảo Hoàng mơ màng ngồi dậy dưới lớp chăn ấm, vò đầu lay mình khỏi cơn buồn ngủ. Anh quay sang nhìn bạn nhỏ nhà mình đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

 Dễ thương!

 Anh xoa nhẹ mái tóc rối bời kia, chỉ để giật mình nhìn về hướng cửa sổ sáng bưng.

 Ôi...

 Chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, anh thở dài khi thấy đồng hồ vừa nhảy phút.

 Tám giờ hơn rồi.

Chịu rồi, hỏng luôn giấc mơ mà.

☆*: .。..。.:*☆

"Sao em không gọi tao dậy?"

"Tại anh ngủ ngon quá. Không nỡ..."

akivili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co