Truyen3h.Co

BhuangLong - paths

16. erudition 🔞

BlackRay2305

nbh x bđl

warning: ooc, nsfw, college Au
____________________

Nốt này là sủi luôn 2 chap cuối.
____________________

 "Hai đứa kia... ưm- còn lôi đống bài đấy ra nữa là tôi thu." Lũ chúng mày ở dưới chơi bài với nhau thảnh thơi nhỉ, chẳng bù cho người nãy giờ đang bận che giấu khuôn mặt đỏ lựng cùng hơi thở gấp gáp ngay giữa giảng đường với lóc nhóc sinh viên năm nhất là anh trợ giảng đây.

 Mẹ nó chứ, đáng lẽ ra hôm nay là lũ nhóc này phải được nghỉ và học bù vào tiết trống sau vì giảng viên của chúng nó có việc bận nên Đức Long ấy, anh có qua nhà em người yêu và bị nó chơi cho thừa sống thiếu chết, đã vậy còn bị nó nhõng nhẽo đòi mang theo cái đồ rung chết tiệt trong người. Nó định là sẽ trêu đùa anh trong buổi sáng rảnh rỗi hôm nay nhưng thằng cha già kia đột ngột đổi lịch rồi ném cho anh link quiz nhắc rằng trong giờ cho sinh viên tự học, tự thảo luận lấy điểm chuyên cần. Ai đời vì lười dạy bù mà đẩy lại phần cho giảng viên mới chân ướt chân ráo ra trường không ạ??

 Bực giảng viên một thì bực thằng nhóc người yêu mười. Nãy giờ nó cứ chống tay ngồi ở góc lớp mà cười, liên tục thay đổi nấc rung khiến anh có thể là đang ở trong bộ dạng rất khó coi. Hông thiếu điều lắc lư qua lại cực khó chịu, đầu cứ gục xuống mà thút thít những tiếng rên nhỏ, đôi lúc còn bất chợt giật bắn lên để lại vài ánh nhìn tò mò ném thẳng về phía mình nữa chứ. Đức Long đúng là hết chịu nổi, nhưng chuyện này lộ ra thì toi đời. Nên là nhé, đừng hòng cuối giờ anh dung túng cho nó làm bất cứ thứ gì nữa.

_

 "Hức... Hoàng... tao muốn..." Đức Long nắm chặt lấy vạt áo người kia, trưng lên đôi mắt rớm lệ cầu xin. Bây giờ thì giảng đường đã chẳng còn ai, ngoài anh và nó.

 "Thế mà em cứ tưởng anh sẽ véo em một phát và quát banh cái lớp này chứ." Bảo Hoàng, chính cái thằng đã khiến anh phải ra nông nỗi này, chính nó đó, đang ranh mãnh nhếch cười nhìn vẻ câu nhân của anh người yêu. Ừ thì đúng là lớp này sau khi mọi người đều đã mang sách vở người ai nấy về cho đến trưa thì không có lớp nào đến nữa, nhưng mà coi anh nứng tới độ muốn chơi ngay tại nơi này và luôn bây giờ thì... nó thắng to rồi.

 "Trợ giảng muốn gì thì phải nói rõ lên chứ. Mập mờ vậy anh biết em đâu có thích." Thằng nhóc ấy từ từ di chuyển về phía cửa, khóa chúng lại, tất nhiên không quên kéo tất cả rèm cửa sổ xuống để tránh những chuyện không đáng có. Và cũng thật may sao khi phòng này lại chẳng có bất cứ thiết bị giám sát nào, nên là anh cứ việc rên rỉ và làm đủ trò gợi dục cũng chẳng ai hay đâu.

 Đức Long cắn môi. Cái tên nhóc này luôn biết cách đẩy cái tôi cao ngất của anh xuống mức thấp nhất. Nó cố tình chậm chạp đi quanh lớp, nó cố tình để mức rung cao nhất, nó cố tình để anh phải vật vạ trong cơn hứng tình này một mình, và nó cố tình lợi dụng hoàn cảnh này để bắt anh phải nói ra điều mà có đằng trời anh mới chịu nói.

 "Ư... tao muốn hah- muốn em chơi tao... hức..."

 "Không?"

 "Tch- tao muốn con cặc nhà mày đấy địt m-"

 Chưa kịp hoàn thành câu là anh đã được biếu cho chút ngọt dịu từ người kia. Nó vồ vập cắn mạnh lấy đôi môi còn đang run rẩy kia mà khuấy đảo đầy thô bạo ngay trong động ẩm. Tay nó cũng chẳng yên phận mà đùa nghịch bên dưới đũng quần loang lổ vết ướt trắng đục.

 "Trợ giảng mà ăn nói thô lỗ vậy là bị đuổi đó." Bảo Hoàng khẩy cười nhìn người nhỏ thân nóng bừng đang bám chặt lấy mình. Xem ra nó đã thành công rút cạn sự kiên nhẫn của anh rồi, vì đâu mấy khi anh chủ động kéo khoá quần nó và tóm luôn lấy thằng em cỡ lớn kia chôn sâu vào họng đâu.

 Chà, biết sao được, vì đó là thứ Đức Long nghiện nhất của thằng oắt kia mà.

 Bảo Hoàng nhếch miệng thỏa mãn. Người yêu nó trong chuyện khẩu giao phải gọi là đỉnh nóc, lưỡi nhỏ cứ quấn chặt lấy thân trụ mà chăm sóc thật chu đáo. Nó thì cũng không rảnh, cởi luôn lớp vải phần thân dưới của người kia và mò xuống động thịt dính đầy thứ dịch tiết nhầy nhụa mà thay thế cái máy kia bằng hai ngón của chính mình. Tay nó to, anh cực kì thích việc được bàn tay thô ráp ấy chạm vào da thịt của mình, và tất nhiên thích nhất vẫn là được chính thứ đó khuấy đảo tới mụ mị đầu óc ngay bên trong lỗ nhỏ của mình.

 Đức Long bây giờ thì, chẳng rõ trời trăng gì nữa rồi. Cơn tê dại chạy dọc mình, âm thanh ủy mị dồn nén nơi đáy họng hay bất cứ thứ gì từ chính cơ thể của anh đều đang phản đối lại tất cả những điều mà anh từng cấm thằng người yêu làm. Hông lắc lư quay lại, đôi lúc giật mạnh vì vùng mẫn cảm bị ngó tới nhưng miệng dâm vẫn tiếp tục nhấp nhả muốn ăn tươi nuốt sống thằng chó em tổ bố kia, mọi thứ đều khiến anh bây giờ chẳng khác nào lũ điếm cả.

 Chậc, gọi anh là đĩ của nó cũng có sai đâu mà.

 "Đĩ nhỏ của em năng suất thế? Muốn nhiều hơn chứ?" Thằng nhóc ấy liếm môi, để chiếc nanh một bên của nó lộ ra, có thể nói là cực thèm đòn. Song, anh lại yêu cái vẻ gợi đòn ấy chết đi. Trẻ trâu nhưng lại không thể không chiều theo ý nó. Anh kết thúc công việc, dù nó còn chưa xong việc cho anh, và anh bá lấy cổ nó, lấy ra đôi mắt từng đánh gục nó rất nhiều lần ra, không gì khác ngoài việc năn nỉ nó hãy ngay và luôn thao nát cái lỗ kia đi.

 Công nhận, anh chưa từng thất bại khi dùng cách này.

 Bảo Hoàng, nó đứng hình trong vài giây, trước khi ngay lập tức xốc anh lên và lút cán cái một.

 "Bé cái miệng thôi anh ơi. Biết em xót lắm không?" Xót của mày là nhấp nhả bằng cái tốc độ siêu thanh hả thằng chó kia? Đức Long khóc nấc lên, người run rẩy dựa và bờ ngực chắc của nó. Không có cái điệu ỏng ẹo như anh, thằng nhóc nhà anh ngoài việc nấu ăn ra thì cái đếch gì nó cũng có, và thể hình đương nhiên là cũng nằm trong đó. Thử xem cứ mỗi lần bị chơi cho rã rời mà được nằm úp mặt vô đó ngủ một mạch tám chín tiếng, vua chúa cũng chỉ đến thế mà thôi.

 "A- hức... Hoàng... hức... Hoàngg!" Cứ việc rên rỉ rót mật bên tai nó, anh dù có thả lỏng thế nào cũng không thể chịu được cái tốc độ kinh hoàng cùng kích cỡ khủng bố đang tung hoành thô bạo bên trong mình.

 Cũng như ánh mắt bất bại kia, Bảo Hoàng cũng có thứ giúp nó luôn nằm ở thế cứng chống lại anh trợ giảng nhà mình.

 Đức Long có lời khuyên. Đừng yêu hồng hài nhi, đã báo đời mà cũng không dễ gì theo được. Còn anh á? Kệ mẹ đi nhắm mắt chơi luôn. Đâu phải dễ dàng gì tìm được thằng nào luôn lẽo đẽo bám đuôi mình ỉ ôi xin lỗi vì nó lỡ láo, càng khó hơn là việc kiếm được một đứa có thể thỏa mãn nhu cầu cao y chang cái tôi bằng con hàng ngon nghẻ đâu. Anh gục xuống hõm cổ nhóc người yêu sau khi bị nó cắn mút liếm láp đủ kiểu trong lúc thúc những lần đau điếng vào điểm nhạy.

 Mẹ kiếp, đúng là thế nào thì, hồng hài nhi vẫn là số dzách.

_

 "Mẹ mày điên à? Mười hai giờ rồi cho bố mày nghỉ đi!"

 "Ơ... anh không yêu em? Tý nữa thôi mà.~"

...

 Mẹ mày. Bố cốc phát vô đầu giờ?

 "Cặc...À, về điểm lần này, mày điểm tối đa."

 "Như đĩ ấy nhỉ? Em chơi anh, anh trả công bằng điểm."

 "Thủ khoa nói gì đấy?"

 Hì, đúng nhé, Đức Long khuyên là hãy yêu một thằng tri thức có mà sắc vóc cũng không thiếu nhé.

☆*: .。..。.:*☆

"Õng a õng ẹo thế thằng già?"

"Cút, tối khỏi chơi tao."

nous

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co