đứa trẻ chưa từng được công khai trước giới truyền thông.
(*) Cameow: Red Velvet, Red Velvet Irene, BLACKPINK Jennie.
『 — OH, SEXY!
Khuôn miệng Jae Min mở rộng hết cỡ khi đang đứng ở giữa đám học sinh trung học đông đúc. Màn trình diễn bùng nổ của cậu bạn thân Je No trong buổi cắm trại do nhà trường tổ chức khiến cậu ta cảm thấy cực kỳ mãn nhãn. Je No có vẻ là người làm tốt nhất trong số gương mặt đại diện của tất cả các lớp, điều đó là hiển nhiên rồi bởi vì cậu ấy đã luyện tập vô cùng chăm chỉ trong suốt nhiều tuần qua.
Je No khẽ nở nụ cười với Jae Min khi cơ thể cậu dần chuyển động theo tiếng nhạc sôi động. Nụ cười trên gương mặt Je No tươi tắn đến mức hai con mắt biết cười gần như đã bị cậu ấy làm cho híp tịt lại.
Những tràng cổ vũ hệt như tiếng pháo rền khi sân khấu đến hồi kết màn. Jae Min nhanh chóng vượt qua đám đông lúc nhúc đằng kia, hiện giờ cậu ta đang rất mong ngóng được gặp lại Je No ở phía sau hậu trường.
— Màn trình diễn của cậu thật sự quá đỉnh luôn đấy Je No, mình không nghĩ là cậu lại làm tốt đến thế.
Jae Min không thể nào kìm nén nổi niềm vui ập tới bất ngờ. Cậu ta lập tức đưa ngay cho Je No chai nước mát cùng với một chiếc khăn bông sạch sẽ để cậu ấy lau bớt mồ hôi.
— Cảm ơn cậu!
Sự bối rối thể hiện rõ qua câu trả lời của Je No:
— Miếng sôcôla đen cậu mua cho mình chiếm công lao lớn lắm đấy.
Jae Min nghe vậy cũng liền hùa theo cợt nhả:
— Vì ba cậu nhất quyết không mua nên cậu mới nhớ đến mình mà thôi.
Je No vừa lau đi lớp mồ hôi còn dính trên gương mặt vừa khẽ bật cười khúc khích:
— Nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi ba mình nghĩ cái gì.
— Thế bây giờ ba cậu đến đón tụi mình hay là để mình nhờ ba mình đến đón thay đây?
— Cậu quên là tuần trước ba mình đã bán đi chiếc xe duy nhất trong nhà mình à?
Nói đến đây lông mày Je No không tự chủ được nhíu lại thật chặt. Cậu cầm cặp sách của cả hai lên sau đó kéo tay Jae Min chuẩn bị chuyển hướng đến nhà ăn.
— Mình tin ba mình sẽ xoay xở được một chiếc xe mới sớm thôi. Cũng thật may mắn khi mà các khoản nợ cùng đống hoá đơn viện phí đã được thanh toán xong xuôi hết cả rồi.
— Mình xin lỗi, sao mình lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ...
Jae Min vội vàng nói ra lời xin lỗi một cách ngượng ngùng. Xin lỗi xong cậu ta lại tiếp tục mở miệng hỏi han không ngừng nghỉ:
— À mà cổ tay cậu thế nào rồi? Cậu còn muốn quay lại đội bóng chày của trường không vậy?
— Mình nghĩ là cổ tay mình vẫn ổn.
— Mà nhắc đến vị huấn luyện viên khó tính của chúng ta...
Cậu chàng không khỏi than ngắn thở dài khi cả hai vừa đặt bước chân vào nhà ăn:
— Mình thật sự sẽ phát điên lên mất nếu không nhanh nhanh được chạm lại vào cây gậy bóng chày.
— Còn ba của cậu thì sao, mình nghe nói bệnh viện chú ấy đang làm việc hiện tại hình như có hơi xa đúng không?
— Đúng thế. Cứ nhắc đến vấn đề này là mình lại đau hết cả đầu...
Bạn Cún nào đó bắt đầu lải nhải về những điều chẳng có gì mới mẻ:
— Công việc của một bác sĩ quanh năm nhàm chán biết mấy. Sao ba mình lại nghĩ có thể dụ dỗ mình bằng những viên kẹo được cơ chứ? Mà chưa dừng lại ở đó đâu nhé. Ba mình buồn cười lắm, ba mình thậm chí còn muốn đưa mình đi đến nơi về đến chốn trong khi mình đâu có còn là trẻ con nữa!
Đôi mắt Jae Min khẽ đảo qua một chút.
— Còn mình thì thấy cậu nên xem lại bản thân cậu trước đi. "Mình đâu có còn là trẻ con nữa đâu" ấy hả? Ôi không, cậu chắc chắn sẽ nháo nhào lên mỗi khi nghe thấy tiếng sấm và cậu còn cực kỳ sợ cả bóng tối nữa.
— Với cả cậu cũng hay lẻn đi đánh nhau cùng với đám học sinh lớp khác nữa này.
— Quên ngay những lời cậu vừa mới nói đê. Năm nay mình 16 rồi, bốn năm nữa là bước vào tuổi trưởng thành rồi!
Bạn Cún gân cổ lên cãi trong khi bạn Thỏ đang chăm chú gọi đồ ăn cho cả hai đứa.
— Chẳng lẽ cậu không biết sợ sấm sét là hội chứng có tên khoa học hẳn hoi hay sao? Chính là Astraphobia đó.
— Với cả đánh nhau thôi cũng có gì nghiêm trọng đâu nào? Chúng nó đã láo thì mình càng phải đánh cho bớt láo lại!
Ai kia lắc đầu tỏ vẻ bất lực...
— Biết rồi biết rồi! Cơ mà vấn đề ở đây chính là chú Tae Yong thì vô cùng hảo ngọt nhưng cậu thì lại hoàn toàn trái ngược.
— Je No à, đồ ngọt quả thật đã giúp ba cậu giảm bớt căng thẳng vào mỗi buổi sáng trước khi chú ấy chuẩn bị đi đến chỗ làm đó.
Je No nghe vậy nhưng cũng chỉ bình thản nhún vai:
— Ba mình còn bảo sẽ cho mình mượn laptop mỗi khi mình có việc gì cần kíp nữa đó.
— Vậy thì tốt quá rồi còn gì! Nếu không gặp mặt trực tiếp thì bọn mình vẫn còn chỗ để có thể chuyện trò nhiều hơn.
— Mình thì thế nào chẳng được. Jae Min này, mình biết là nếu mình nói ra điều này có thể nghe hơi kỳ cục nhưng mà mình chẳng muốn ba mình quên đi bố ruột của mình chút nào. Cậu nhớ không Jae Min, người bố mà mình thường hay kể với cậu tên là Yoon Oh ấy.
— Tuy mình chưa gặp bố Yoon Oh bao giờ, nhưng ngoài bố Yoon Oh ra mình không cho phép bất cứ ai chen chân vào cuộc sống của ba con mình.
Jae Min há miệng cắn một miếng burger lớn vừa chăm chú lắng nghe những tâm sự thầm kín của Je No.
— Vậy cậu đã từng thử liên lạc với chú ấy chưa?
Câu hỏi của Jae Min khiến đôi con ngươi cậu mở to hết cỡ ngay tức thì.
— Mình chả dám làm việc đó đâu. Ba mình hận bố Yoon Oh đến mức chết đi sống lại ấy. Ba luôn nhắc nhở mình rằng bố đã vứt bỏ ba con mình ngay trong chính cái ngày ba biết đến sự hiện diện của mình...
— Xin lỗi cậu nhiều nhé Je No, đáng lẽ mình không nên khơi gợi chuyện này ra...
Jae Min trả lời với chất giọng hết sức buồn bã, nhưng Je No thì lại không cho là như thế. Cậu ấy vẫn tiếp tục mỉm cười thật tươi nhằm mục đích an ủi tinh thần Jae Min:
— Không sao đâu Jae Min à!
— Mình đã quyết định sẽ tha thứ cho bố mình rồi. Cũng bởi vì hồi đó bọn họ còn quá trẻ. Mình tin việc bố mình dứt áo ra đi ắt hẳn là có lý do khó nói.
— Nhưng tại sao cậu lại không để chú Tae Yong tiến thêm bước nữa? Dù sao thì chú ấy và chú Yoon Oh đều đã đường ai nấy đi cả rồi cơ mà?
— Bây giờ thì cậu chưa hiểu được đâu Jae Min à!
Je No đáp lời khi đang chăm chú lau đi lớp nước sốt dính trên môi Jae Min bằng ngón tay cái của cậu.
Jae Min không nhịn được bèn đưa tay ra véo nhẹ vào một bên má cậu bạn ngồi đối diện mình.
Je No bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào miếng bánh pizza cậu vẫn còn đang ăn dở ở trên mặt bàn.
— Mình không biết phải giải thích như thế nào. Tuy ba mình có thể thay thế chiếc xe của chúng mình một cách dễ dàng, nhưng kẹo ngọt và máy tính xách tay dù có nhiều đến mấy cũng không thể nào bù đắp nổi cho mình một gia đình hoàn chỉnh được.
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
Tae Yong đang gấp rút chuẩn bị cho bữa cơm tối nay. Vốn dĩ anh chỉ định nằm ngủ một tiếng thôi ai ngờ mở mắt ra đã là sáu giờ chiều. Công việc ở bệnh viện sẽ bắt đầu lúc bảy giờ và hiện tại anh chỉ còn có vài phút để chuẩn bị mọi thứ trước khi Do Young - người em thân thiết kiêm đồng nghiệp đến để đón anh đi làm.
Còn cả cái cậu Ahn Chung Hee cũng hứa sẽ đưa anh đi làm hôm nay nhưng anh đã huỷ bỏ cuộc hẹn với cậu ta vào phút cuối bởi vì bệnh viện chỗ anh vừa đón một lượng lớn bệnh nhân đang chờ lên lịch làm phẫu thuật.
Do Young chẳng những không thèm gõ cửa trước mà còn vô cùng tự tin bước thẳng luôn vào nhà họ Lee. Vì đang mải mê lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh cho nên Tae Yong cũng chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện bất thình lình của cậu ta.
— Anh vẫn chưa đi siêu thị à Tae Yong? Anh để con trai nuôi của em ăn uống kham khổ thế này là không được đâu đấy nhé.
— Có mà ăn là tốt lắm rồi, cằn nhằn thêm câu nữa anh mày cho nhịn đói.
Anh khẽ đảo mắt rồi lại tiếp tục giở giọng "đe doạ":
— Thằng bé ăn như hạm đội ấy, mỗi tháng anh phải ghé siêu thị không biết bao nhiêu là lần.
— Je No đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều một chút là chuyện quá bình thường. Ê nhưng mà có tin này sốt dẻo lắm không biết anh mình đã nghe chưa nhỉ?
Do Young tò mò hỏi khi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở trong căn bếp, tay chống cằm quan sát mọi hành động của người lớn tuổi hơn.
Tae Yong lập tức nhướn mày ra vẻ khó hiểu.
— Tin sốt dẻo gì cơ?
Do Young lập tức bật cười ra vẻ khoái chí cực kỳ, cậu ấy bèn nhanh nhẹn kể lại cho ông anh đi chậm thời đại này nghe hết mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra bên ngoài.
— Thì về tình yêu của đời anh chứ còn ai vào đây nữa - cái cậu diễn viên tên Jung Jae Hyun ấy. Ngày hôm qua Jung Jae Hyun đã chính thức chia tay cô bạn gái siêu mẫu của cậu ta rồi anh ạ.
— Mà cô bạn gái kia cũng không phải dạng vừa đâu nhé. Cô ta đăng tải một đoạn video giả vờ khóc lóc lên mạng xã hội để cầu cứu sự thương hại từ cư dân mạng. Diễn xuất giả trân gượng gạo thật sự khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà chết đi được.
Do Young vừa hăng say kể lể vừa không quên cười cợt, cả tay cũng vỗ bồm bộp từng nhịp lên trên mặt bàn.
— Em nghe nói không phải diễn viên nào cũng diễn được cảnh khóc một cách trơn tru đâu anh ạ. Em nghĩ người như cô ta tốt nhất nên yên phận với công việc chính của cô ta đi thì hơn.
— Mà anh biết không, điều thú vị nhất ở đây chính là cô ta không hề nói ra chuyện này cùng với Jung Jae Hyun!
— Cô ta nói chuyện cùng với một cô tình nhân cũ khác của Jung Jae Hyun xuyên suốt cả đoạn video. Chẳng một ai biết đây là cô gái nào trong khi Jung Jae Hyun sở hữu danh sách người tình cũ dài dằng dặc như thế?
— Đừng nói nữa Kim Do Young.
Do Young khẽ bật cười khúc khích khi bị Tae Yong đột ngột ngắt lời.
— Ngừng ở đây được rồi. Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về Jung Jae Hyun.
Do Young tiến lên giúp Tae Yong lau dọn sạch sẽ khu vực bếp núc để anh có thể nhanh chóng chuẩn bị cơm tối cho Je No.
— Anh đã nói như thế rất nhiều lần rồi nhưng em biết rõ anh chưa bao giờ làm được.
Tae Yong đang bận rộn giải quyết hết đống bát đĩa bẩn ở bên trong bồn rửa, và lời vạch trần của thằng cu này khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
— Anh ghét Jung Jae Hyun. Sau những chuyện cậu ta từng làm với anh, anh cảm thấy người như Jung Jae Hyun không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn.
Do Young lau dọn xong bèn bỏ tờ khăn giấy bẩn vào trong thùng đựng rác, xong rồi mới quay ra nói tiếp:
— Anh đột ngột cắt đứt với Jung Jae Hyun mà chẳng chịu đưa ra lời giải thích rõ ràng nào. Anh còn che giấu sự tồn tại của Je No trong khi bố ruột thằng bé là một ngôi sao điện ảnh hàng đầu.
Nghe những lời buộc tội của Do Young đôi mắt vô hồn của Tae Yong chỉ có thể nhìn chăm chăm về phía cánh cửa ra vào.
— Này Kim Do Young! Nếu em mà còn nói vớ vẩn trước mặt Je No thì anh sẽ không để em được sống yên đâu.
Biểu tình trên khuôn mặt ai kia rõ ràng là đang rất sốc:
— Càng lớn tuổi càng khó tính khó nết đúng là chả sai tí nào.
Tae Yong khẽ mỉm cười, một cái cười hết sức lạnh lẽo. Đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa cuối cùng cũng đã được anh xử lý xong xuôi hết rồi.
— Tạm thời gạt vấn đề tình cảm qua một bên đi. Sao anh có thể can thiệp được vào mãi trong khi Je No và bố của nó vốn dĩ là máu mủ ruột rà cơ chứ?
Có vẻ như anh chàng Do Young này còn cảm thấy sốt ruột hơn cả chính những người trong cuộc.
— Cái nhà này anh định để đến bao giờ mới trả góp xong đây? Cứ đà này Je No quý giá của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải sống vất vưởng ngoài đầu đường xó chợ mất thôi!
Tae Yong lỡ tay đánh rơi cái chảo xuống mặt đất, vô tình để phát ra tiếng động rất lớn.
— Đôi khi anh tự hỏi em lấy sức lực ở đâu ra mà nói lắm thế.
Do Young nghe thế cũng chẳng thèm che giấu ngữ điệu bực bội nữa:
— Je No mà cũng giống anh thì em quả thật không biết phải sống như thế nào luôn.
Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ cửa chính khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai kết thúc một cách dang dở.
Vài phút sau hai cậu nhóc mới lớn đã có mặt đầy đủ ở trong phòng ăn.
Jae Min ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi trước:
— Chú Tae Yong, chú Do Young, con xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền gia đình mình!
— Chú Do Young buổi tối tốt lành nha chú!
Je No thả ba lô xuống sàn, mỉm cười chào hỏi chú Do Young trước xong mới quay sang báo cáo lại tình hình tối nay với ba Tae Yong:
— Ba ơi, tối nay Jae Min sẽ ở lại ngủ cùng với con. Chú Young Heum cũng bảo sáng sớm ngày mai chú ấy sẽ qua nhà mình để đón cậu ấy về!
Tae Yong quay qua nhìn Do Young một lát, sau đó lại quay sang xoa đầu con trai mình bằng tất cả sự yêu thương và cưng chiều.
— Ba biết rồi. Sáng mai ba sẽ gọi điện trước cho chú Young Heum. Nhưng mà các con phải nhớ là không được thức quá khuya đấy nhé!
Do Young biết rõ bản thân không được phép chen ngang vào chuyện của hai ba con nhà này. Cậu ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân rồi xem như trước mắt chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra.
— Mình đi thôi anh Tae Yong, sắp muộn giờ rồi đó!
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
— Sao nhà cậu mãi chẳng chịu mua TV vậy Je No?
Jae Min nằm trên giường thở than một cách lười biếng. Bởi vì không có việc gì làm cho nên cậu ta cứ tung cái gối lên rồi dang tay bắt lấy nó từ nãy đến giờ.
Je No vừa mới tắm rửa xong, trên người cậu bây giờ chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngủ mà thôi.
— Ba mình không có hứng thú với việc xem TV hay nghe nhạc, ba bảo thứ đó sẽ khiến cho mình bị phân tán tư tưởng. Tin mình đi Jae Min, nếu không vì việc học trên lớp thì ba còn lâu mới đồng ý lắp mạng cho mình.
Jae Min nghe xong liền nhăn nhó hết cả mặt mày.
— Chú ấy kỳ lạ quá, phải chăng chú ấy đang cố né tránh điều gì đó?
— Có sao đâu mình quen rồi. Với cả ba sợ mình chán nên đã mua cả đống sách để mình đọc giải trí nè.
Je No ngồi vào bàn học của cậu, sau đó thản nhiên khởi động chiếc laptop mà Jae Min mang theo lên.
— Giờ chúng ta xem cái gì đây?
Jae Min nhảy khỏi giường tiến đến ngồi xuống bên cạnh Je No. Hiện tại thì trang web cậu ta đang muốn truy cập nhất chính là trang web YouTube.
— Mở MV của Nhung Đỏ trước đi, hình như các chị ấy vừa phát hành bài hát mới đấy.
— Cậu mê Irene đến thế kia à?
— Cậu không biết cánh đàn ông Hàn Quốc đều trở nên điên đảo vì chị Irene à? Theo cảm nhận của mình thì chị Irene "đẹp đến mức không có thực" chứ không chỉ đơn thuần là "xinh đẹp" nữa rồi.
— Thế thì cậu phải loại trừ mình ra giùm.
Dù Je No vẫn đang nói cười nhẹ nhàng nhưng cậu lại không đồng tình với ý kiến của Jae Min một chút nào.
— Mình đồng ý với cậu là bề ngoài chị ấy rất xinh đẹp. Nhưng mà... Nhưng mà không hiểu vì sao mỗi khi mình nhìn thấy chị ấy mình lại có một cảm giác rất quen thuộc... Cái cảm giác như kiểu chị Irene từng là người thân trong gia đình của mình ý...
— Đùa vậy không vui đâu Je No à.
Jae Min khẽ liếc mắt sang phía bên cạnh rồi lại tiếp tục giải thích:
— Chị Irene sao có thể ngang hàng với dân thường chúng ta được. Ta lại càng không thể cạnh tranh nổi với đám người hâm mộ cuồng nhiệt của chị ấy. Chẳng giấu gì cậu, thực ra mình luôn mong muốn được gặp chị Irene ngoài đời dù chỉ một lần thôi cũng được rồi...
— Hơ... Xin lỗi vì mình chỉ là một đứa dân đen bình thường thôi nhé!
Đôi mắt biết cười giờ đang dần thu hẹp lại.
— Chị ta chắc cũng chỉ đáng tuổi ba mình cho nên cậu không cần phải lo việc mình sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của cậu. Quan trọng hơn cả là mình đã có người mình thích rồi!
Nụ cười trên đôi môi Jae Min từ nãy đến giờ cứ cợt nhả mãi mà chẳng có dấu hiệu ngừng.
— Thật ra chị Irene hơn chú Tae Yong vài tuổi lận đó! Cơ mà điều đáng ghen tị ở đây chính là chúng ta chẳng hề thấy chị ấy già đi chút nào.
Lúc này Jae Min mới chợt bừng tỉnh, hình như cậu ta vừa bỏ lỡ điều gì đó hay ho thì phải.
— Ê hình như vừa rồi cậu bảo người trong lòng cậu là ai ấy nhỉ?
Gương mặt cả hai giờ đã bắt đầu đối diện với nhau.
— Sao mình chưa từng nghe cậu nói gì về điều này? Đó là ai vậy mình có biết người đấy hay không?
— Khi nào bố Yoon Oh quay về bên ba con mình thì mình sẽ nói cho cậu nghe sau.
Ai kia đương nhiên là cảm thấy tức chết đi được rồi. Jae Min khoanh hai tay lại tiếp theo đó cậu ta tự biên tự diễn màn la ó ầm ĩ khắp nhà:
— Nhưng mà mình muốn biết ngay bây giờ cơ.
Je No chỉ có thể đánh trống lảng bằng cách kéo chiếc laptop lại gần rồi bật Netflix lên.
— Red Velvet để sau, giờ mình chọn phim gì hay hay để xem trước đi.
Mặc dù Jae Min vẫn còn đang tức đến xì cả khói nhưng vẫn chiều theo ý bạn thân mình.
— Xem phim mới của Jung Jae Hyun.
— Lần trước cũng chọn phim của Jung Jae Hyun rồi còn gì. Ê cái phim mà có Jennie tham gia chiếu rồi kìa, hay là xem thử xem thế nào nhá?
— Còn lâu, mình muốn xem phim Jung Jae Hyun đóng cơ!
— Cậu ích kỷ thế, tại sao chỉ mỗi cậu được chọn còn mình thì không được?
Jae Min nhanh tay kéo cái laptop của cậu ra xa khỏi tầm với của Je No.
— Lee Je No, cái tên này! Cậu quên đây là máy tính của mình à?
— Nhưng mà mạng cậu đang dùng là mạng của mình. Ở đây mình là luật.
Je No nào có chấp nhận bản thân chịu thua. Cậu lập tức nhào tới hất tay Jae Min ra khỏi bàn phím máy tính cho bõ ghét.
— Ờ đấy cậu muốn làm gì thì cứ làm đi.
Jae Min chả có hơi sức đâu mà tranh chấp nữa. Je No muốn làm cái gì thì cứ mặc xác cậu ta.
— Thứ Bảy tuần này công ty chủ quản của Jung Jae Hyun tổ chức một buổi giao lưu trực tiếp với những người hâm mộ chú ấy. Cậu nhất định phải đi cùng mình tới đó nhé. Mình đã mua sẵn vé đây rồi.
— Được thôi. Dù sao thì ngày hôm đấy mình cũng chẳng có việc gì để làm.
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
— Này Jung Jae Hyun, sắp muộn đến nơi rồi mau ngồi dậy đi em!
Quản lý Seo tức tốc chạy tới lay nhẹ vai cố gắng đánh thức người kia ngồi dậy.
— Dậy đi Jae Hyun à, em chỉ còn có mười lăm phút để chuẩn bị thôi đấy.
— Sao anh dai như đỉa vậy Seo Young Ho...?
Jae Hyun lầm bầm với ngữ điệu hết sức bực bội. Hắn túm lấy cái chăn trùm kín từ đầu đến chân để chuẩn bị quay về với giấc mộng đẹp.
— Hai mươi phút nữa tổ công tác sẽ có mặt tại đây. Để bọn họ kéo nhau tới cầu xin em bước chân ra khỏi phòng là sẽ khó coi lắm đấy Jung Jae Hyun.
Young Ho kéo rèm cửa ra cho ánh sáng bên ngoài tràn hết vào căn phòng, đồng thời ra sức thuyết phục Jae Hyun khẩn trương thức dậy ngay cho anh ta nhờ.
— Có biết thứ bọn họ sợ nhất chính là thái độ gắt gỏng của em không hả Jae Hyun?
Young Ho rất khác biệt so với những người còn lại. Anh ta đã quá quen thuộc với những mặt trái chẳng mấy tốt đẹp của Jae Hyun. Anh ta đã đối phó với chúng trong hơn mười tám năm qua và tất nhiên anh ta không hề cảm thấy đáng sợ chút nào. Nhưng có nhiều lúc anh ta ao ước Jae Hyun có thể trở về như những ngày xưa cũ - một chàng trai dịu dàng với nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi.
— Urgh anh bị điên rồi hay sao?
Cuối cùng ai kia cũng chịu ngồi dậy rồi...
— Seo Young Ho, em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng bao giờ sắp xếp lịch trình vào những ngày cuối tuần rồi cơ mà?
Young Ho lấy chiếc áo choàng bông từ trong tủ đồ ra kế đó liền đẩy Jae Hyun vào trong phòng tắm tắm rửa.
— Anh làm tất cả mọi thứ đều là vì em cả thôi. Đây là lịch trình cuối cùng trong tháng này rồi. Tiếp theo đó em sẽ có hai tuần nghỉ ngơi cho riêng mình.
— Chẳng lẽ chúng ta không thể dời lịch trình ngày hôm nay lại hay sao?
Jae Hyun cứ liên tục mở miệng ra càm ràm mãi thôi. Young Ho cũng cảm thấy mệt mỏi với hắn lắm, từ nãy đến giờ lãng phí không biết bao nhiêu thời gian.
— Nói trước cho anh biết, tâm trạng của em hôm nay rất tệ và em không muốn gặp gỡ bất kỳ ai hết. Giờ em chỉ muốn ở nhà đắp chăn ngủ tiếp mà thôi.
Young Ho thở dài đáp lời hắn:
— Anh mà cũng sống phóng túng buông thả như em thì cả hai chúng ta biết phải làm sao đây chứ?
— Anh cần phải thay đổi đi.
Tay này hắn cầm lấy bàn chải, tay kia cầm kem đánh răng lên.
— Có là quản lý thì cũng phải linh hoạt lúc này lúc kia chứ. Em không thích việc anh cứ bảo thủ mãi như thế đâu đấy.
— Em nghĩ như thế thật à? Còn anh thì nghĩ làm bạn với em xem ra còn nhàn nhã chán so với việc đi làm quản lý của em.
Young Ho cúi xuống nhặt những chiếc gối rơi dưới mặt đất đặt về lại trên giường. Anh ta đang cố gắng thu dọn phòng ốc sao cho thật gọn gàng nhất có thể.
— Anh vừa phải tham dự một cuộc họp kéo dài do sự cố phát trực tiếp của cô bạn gái cũ em đấy. May mắn là tất cả mọi người đều nhận thấy sự việc lần này được lợi nhiều hơn là hại.
— Anh à, chúng ta có thể dời lịch lại vào ngày mai được không, hoặc là ngày kia...
— Làm ơn đừng nhắc đến Yu Na nữa. Cô ta đúng là bị mất trí thật rồi.
Young Ho hoàn toàn không đồng ý với đề xuất này. Anh ta vuốt phẳng tấm ga trải giường vừa cố thuyết phục Jae Hyun hãy từ bỏ ý định đó đi.
— Nhưng mà toàn bộ vé đã được mở bán hết sạch từ trước đó rồi. Với cả em không nhớ em đã từng nói gì với anh hay sao?
Young Ho nhớ lại lý do vì sao Jae Hyun không hề muốn thực hiện lịch trình ngày hôm nay.
— Chính là nó...
— Đúng vậy...
Biểu cảm trên gương mặt Jae Hyun dần nghiêm túc trở lại. Hắn gật đầu xác nhận một cách vô cùng chắc nịch.
Young Ho ngồi trên giường, vẻ mặt anh không kìm nén được nỗi thống khổ từ sâu trong lòng:
— Xin lỗi em Jae Hyun, anh thật sự xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho em...
Jae Hyun đóng sầm cánh cửa phòng tắm trước khi hắn quay lưng rời đi hẳn.
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
— Liệu ba con có nghĩ chú đang cố gắng cướp con đi chỉ vì con quá dễ thương không Jae Min?
— Chú coi Jae Min gần như con trai chú rồi đó! Con thấy sao hả Jae Min, đồ ăn chú nấu có hợp khẩu vị của con không?
Trước sự thăm hỏi nhiệt tình của ba Je No, Jae Min không khỏi bật cười toe toét một cách đầy ngượng ngùng:
— Chú Tae Yong nấu ăn ngon số một luôn ạ, nhưng chú đừng kể lại với ba con nhé! Ba mà dỗi thì sẽ không cho con ăn cơm đâu!
Tae Yong vuốt ve mái đầu Jae Min hệt như một người cha quá đỗi dịu dàng.
— Con cứ ăn sáng trước đi Jae Min. Je No nhà chú nó thường câu nệ vấn đề tóc tai lắm, chắc bây giờ cũng chỉ mới đến bước cuối cùng mà thôi.
— Con làm gì kỹ tính đến mức đó đâu ba.
Je No bắt đầu di chuyển xuống phía dưới cầu thang. Cậu tình cờ phát hiện ra có vẻ như ba lại hiểu lầm cậu nữa rồi thì phải.
— Ai chứ cậu thì dễ thế lắm.
Jae Min lên tiếng đáp trả với vẻ mặt ngập tràn sự nghi ngờ. Mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến cậu ta không nhịn được bèn ló đầu vào trong bếp nhìn lấy nhìn để.
— Bánh kếp trông ngon quá chú Tae Yong ơi!
Je No tiến lại gần nhẹ nhàng ôm lấy cả người ba cậu từ phía đằng sau. Cậu cẩn thận hỏi han ý kiến của ba thêm một lần nữa rồi mới dám đưa ra quyết định sau cùng.
— Con hứa sẽ chỉ đi chơi một lúc thôi, ba đừng lo lắng gì cả ba nhé?
Tae Yong nghe vậy liền quay người để có thể đối diện với cậu nhóc nhà mình. Bây giờ ngoài Je No ra anh quả thật không còn gì cả. Je No từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức nhiều lúc khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.
— Ba ổn mà. Lát nữa chú Do Young cũng sẽ đến nên con cứ chơi cho thật vui đi.
Điện thoại của Tae Yong bất ngờ đổ chuông và anh cần phải bắt máy ngay bây giờ. Giờ chỉ còn lại mỗi mình Je No đứng yên tại chỗ. Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba một lát rồi mới di chuyển đến bên bàn ăn để thưởng thức bữa sáng do ba cậu tự tay làm cho.
Có điều lúc đang ăn thì... ánh mắt của Jae Min khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cái cậu này cũng hay thật, người ta đang ăn mà cứ nhìn chằm chằm là cớ làm sao?
— Sao cậu không lo ăn đi mà cứ nhìn mình mãi vậy Jae Min?
— Mình rất muốn biết hai người vừa nói chuyện gì?
— Không có gì nghiêm trọng cả đâu. Cậu đừng bận tâm nhiều quá.
Je No với lấy chai sirô rồi đem rưới lên món bánh kếp của mình, cậu vừa ăn vừa bình thản trấn an Jae Min rằng mọi chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì to tát cả.
— Cậu biết không Jae Min, trong năm luôn có hai ngày mà ba mình ghét nhất, đó chính là ngày 30 tháng 9 và ngày Lễ Tình nhân.
Nghe đến đó lông mày Jae Min đột nhiên nhíu hẳn lại.
— Ngày Lễ Tình nhân thì mình có thể hiểu. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vào ngày 30 tháng 9 vậy?
— Đó là ngày bố Yoon Oh quyết định bỏ rơi hai ba con mình.
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
Từ nhà Je No đến Trung tâm tổ chức sự kiện Seoul mất tận hai tiếng đồng hồ lái xe. Khi hai đứa vừa tới nơi thì đã chứng kiến ngay cảnh tượng một hàng dài người đang đứng xếp hàng từ rất lâu trước đó.
Jae Min không hề cảm thấy nản chí chút nào mà ngược lại ngày càng trở nên phấn khích nhiều hơn. Je No có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của những chiếc đèn chùm in trên mặt sàn bóng loáng kia, cùng hàng loạt âm thanh bàn tán sôi nổi đến từ hàng trăm người hâm mộ ở phía bên trong hội trường.
— Giờ nghĩ lại vẫn thấy thần kỳ ghê. Làm thế nào mà cậu có thể tranh được vé ở đây vậy Jae Min?
Je No tỏ vẻ hết sức kinh ngạc sau đó bèn quay sang hỏi han cậu bạn của mình.
— Để giành giật được hai tấm vé này chắc cậu đã phải đánh đổi cả một gia tài ấy nhỉ?
— Không phải thế. Đây vốn dĩ là quà Giáng sinh ba tặng sớm cho mình.
Jae Min lập tức tuôn ra một tràng kể lể không thấy điểm dừng:
— Cậu không biết đâu, mình đã phải năn nỉ ba hàng tháng trời lận đó. Đến giờ mình vẫn chưa thể tin được là mình sắp sửa được gặp thần tượng từ thời thơ ấu của mình.
— Thật không ngoa khi mình nói mình xem phim của chú ấy mà lớn. Mong muốn duy nhất lúc này của mình chính là được xem phim cùng chú ấy, và cùng chú ấy bàn luận về các tình tiết trong những bộ phim mà chú ấy thủ vai nam chính.
Ánh mắt Je No chất chứa niềm yêu thương không cách nào che giấu giờ đây đang đặt hết lên người Jae Min.
— Giá mà mình có thể giúp cậu thực hiện được điều ước nhỏ nhoi đó.
— Vậy thì cậu kết hôn với mình đi cũng được.
Jae Min lại bắt đầu buông lời đùa cợt bằng cách vỗ nhẹ vào cánh tay Je No. Jae Min không hề hay biết rằng những lời nói vô tri lúc đó đã gây ảnh hưởng như thế nào đến người bạn thân nhất của cậu ta.
— Xin lỗi, làm ơn cho mình hỏi...
Một cô gái lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, phía sau cô bạn ấy còn có thêm hai người bạn khác.
— Mình trông bạn quen lắm, cho mình hỏi giữa bạn và Jung Jae Hyun liệu có tồn tại mối quan hệ nào khác hay không? Ví dụ như là họ hàng thân thích chẳng hạn...?
Jae Min khẽ bật cười khúc khích trước những gì bản thân vừa nghe được, bởi vì tình huống này xảy ra với Je No không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng thể ngờ được Lee Je No và Jung Jae Hyun giống nhau tới nỗi nhiều người luôn lầm tưởng cả hai là người thân trong cùng một gia đình.
— Không phải đâu. Mình nghĩ là bạn nhận nhầm người rồi.
Mặt mũi Je No hiện giờ đỏ ửng lên trông y hệt như quả cà chua. Je No không muốn bất kỳ ai hiểu lầm cho nên cậu liền vội vã giải thích ngay.
— Cậu ấy đã nói là không phải rồi.
Jae Min cũng không chịu đứng yên mà lập tức tiến tới giúp Je No phủ nhận.
— À mình hiểu rồi, vậy xin phép hai bạn mình đi trước nhé...
Cô bạn kia xin lỗi xong thì liền chạy đi ngay cùng với những người bạn từ đầu đến cuối vẫn theo sát bên cạnh cô bạn ấy.
Jae Min quay sang nhìn Je No với vẻ mặt không nhịn được cười, như thể đang cố ý trêu tức cậu ấy vậy.
Je No bực dọc đáp trả lại cậu ta:
— Cậu cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì giùm mình.
...
Ba tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua và Jae Hyun lúc này đã thật sự cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Nhưng rồi khoé miệng Jae Hyun đột nhiên lại hiện lên một nụ cười gian xảo. Hắn đã nghĩ ra một trò chơi hết sức lý thú nhằm khiến cho tất cả những nhân viên ở đây đều phải hứng chịu đau khổ giống như hắn.
— Cố lên nào Jae Hyun, giờ chỉ còn lại hai cậu nhóc ở đằng kia mà thôi.
— Em dẹp cái bộ mặt chán chường đó đi hộ anh được không? Đừng quên là đám phóng viên vẫn còn đang túc trực ở đây đấy.
Jae Hyun ngay lập tức ngồi thẳng dậy sau khi nghe nói bản thân đang trông vô cùng mất hình tượng. Cũng nhờ phước cô ả Yu Na ban cho cho nên trong những ngày này công ty đã để mắt đến hắn chặt chẽ hơn hẳn bình thường. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm vài phút nữa thôi là được giải thoát rồi, mày làm được mà Jung Jae Hyun...
Lượt tiếp theo là của một thằng nhóc, sự xuất hiện của thằng bé này khiến hắn cảm thấy đau đầu choáng váng vô cùng. Hắn không thể nào theo kịp được bởi vì nó nói to, nói nhiều và còn nói rất nhanh, thậm chí còn kích động đến mức suýt hét lên may là có Quản lý Seo kịp thời ngăn nó lại.
— Cậu bé này thật đáng yêu, vậy bây giờ cháu muốn chú nhắn nhủ đến cháu điều gì nào?
Jae Hyun mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười làm lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào. Jae Min chỉ đứng quan sát thôi mà cũng muốn tan chảy theo sự ngọt ngào chết người kia.
— Chú cứ viết thật nhiều vào đi chú ơi! Viết là Chúc Mừng Sinh Nhật nhé Jae Min, Giáng Sinh Vui Vẻ nhé Jae Min, Năm Mới Hạnh Phúc nhé Jae Min và đừng quên chúc cho cả ngày Lễ Tình nhân nữa ạ!
Cậu ta còn không quên bổ sung thêm một điều cực kỳ quan trọng.
— Như thế sẽ mang lại cho cháu cảm giác mọi ngày lễ quan trọng trong năm đều luôn có chú Jae Hyun ở cạnh bên mỉm cười và chúc phúc cho cháu!
Jae Hyun có thể nghe thấy rất rõ tiếng cười giòn tan của Young Ho cùng với tất cả những nhân viên công tác khác đang có mặt ở đây.
— Chắc chắn rồi Jae Min đáng yêu! Để chú viết cho Jae Min thật là nắn nót từng chữ một luôn nè!
Tất nhiên là còn lâu mới có chuyện Jae Min chịu rời đi sớm như vậy rồi. Miệng cậu ta vẫn bắn như súng liên thanh cho đến khi Quản lý Seo - người vẫn đang không ngừng cười trộm trước sự ngây thơ của cậu nhóc này buộc phải tiến tới tách cậu bé ra khỏi Jae Hyun. Những người hâm mộ đứng ở ngoài sau khi đã được ký tặng xong vô tình chứng kiến cảnh tượng khôi hài này bọn họ cũng không thể che giấu được tiếng cười.
Je No ở phía sau cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một cái lỗ thật to để có thể chui xuống. Trong tương lai nếu như Jae Min không may vướng phải vòng lao lý thì khả năng cao cậu sẽ là người chủ động đứng ra bảo lãnh cho cậu ta.
Giờ đến lượt Je No gặp mặt Jung Jae Hyun - hiện tại là một ca sĩ nổi tiếng kiêm diễn viên hạng A. Je No không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên cậu lại cảm thấy lo lắng trong lòng. Kể từ lúc được sinh ra đến giờ cậu luôn nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông này ở khắp mọi nơi, từ những đoạn video quảng cáo và cả những tấm biển quảng cáo được đặt ở nhà ga và khu phố mua sắm, thậm chí rất nhiều mặt hàng trong trung tâm thương mại cũng luôn ngập tràn hình ảnh của chú ấy. Việc thiếu vắng TV ở nhà cũng không thể ngăn cản cậu cảm nhận được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của chú Jung Jae Hyun. Rốt cuộc thì đây mới chính là người nổi tiếng Jung Jae Hyun bằng xương bằng thịt.
Jae Min dành tận một lúc chỉ để đề cập về Je No, rằng nhờ cháu giới thiệu mà Je No đã nghe rất nhiều bài hát của chú cùng với tất cả những bộ phim mà chú tham gia. Nói chung là thế giới của Lee Je No gần như xoay quanh Na Jae Min, vì thế mà Jae Min nắm được rất rõ từng sở thích một của Je No.
Young Ho quay lại đúng lúc nhìn thấy Je No đang bắt đầu tiến gần đến bàn của Jae Hyun, đây sẽ là cuốn album cuối cùng trong ngày hôm nay.
Anh hỏi Je No:
— Tên cháu là gì vậy cháu bé?
— Cháu là Lee Je No ạ.
Jae Hyun đột nhiên ngừng lại mọi hoạt động giữa chừng khi hắn vừa nghe thấy Je No dõng dạc nói ra họ tên đầy đủ của thằng bé.
— Ồ Lee Je No!
Young Ho khẽ thốt lên đầy kinh ngạc khi Je No ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
— Mau nhìn đứa trẻ này đi Jae Hyun! Thằng bé và em trông y như hai giọt nước vậy đó.
Jae Hyun không hiểu vì sao ngực trái hắn lại đập nhanh hơn hẳn lúc trước. Theo lời anh Young Ho hắn chầm chậm ngẩng đầu lên để có thể quan sát đứa nhóc tên Je No kia. Quả thật đúng như lời anh Young Ho nói, gương mặt ấy khiến hắn hoảng hốt đến mức gần như sắp ngã ra khỏi ghế. Bởi lẽ ngoại hình và khí chất của đứa bé này không khác gì một bản sao thu nhỏ của hắn.
Mới đầu Je No còn tưởng ông chú kia không nghe rõ lời cậu cho nên cậu đành phải nhắc lại tên mình thêm một lần nữa:
— Rất hân hạnh được gặp các chú lần đầu! Tên đầy đủ của cháu là Lee Je No!
Young Ho không còn cách nào khác đành phải đặt tay lên vai Jae Hyun nhằm giúp hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
— Này Jung Jae Hyun!
Jae Hyun nghe thấy người khác nhắc đến tên, hắn liền không tránh khỏi giật bắn mình.
— Phải rồi... Je No... Chú cũng rất vui khi được gặp cháu lần đầu...?
— Chú à, chú có đang ổn không vậy ạ...?
Je No chỉ có thể mở miệng hỏi han theo phép lịch sự, bởi vì cậu thật sự không biết phải nói gì tiếp theo với chú diễn viên này.
Jae Hyun không thể kìm nén nổi nụ cười khiến cho hai bên má lúm lộ hết cả ra ngoài. Nụ cười lần này là xuất phát từ tận đáy lòng. Trong số hàng trăm người hâm mộ đến đây gặp hắn ngày hôm nay, cậu bé kia là người đầu tiên nhìn ra hắn đang không hề ổn một chút xíu nào.
— Chú không sao. Có vẻ như cháu đã phải chờ đợi quá lâu rồi nhỉ! Cháu có muốn uống một chút nước cho đỡ khát không?
Jae Hyun nói rồi liền đẩy chai nước của hắn sang cho Je No.
Giống hệt như Jae Hyun, mỗi khi Je No cảm thấy vui vẻ đôi mắt biết cười của cậu sẽ gần như lộ hết cả ra ngoài.
— Cháu cảm ơn chú nhiều! Chú tốt quá!
— Hôm nay cháu đến đây một mình sao?
Hắn tò mò hỏi Je No, cũng không quên quét mắt ra xung quanh để tìm kiếm gương mặt những người đi chung cùng với thằng bé.
— Dạ không, hôm nay cháu đến đây cùng với bạn của cháu.
Je No mở miệng trả lời tiếp, nhưng lại không thể che giấu được sự ngượng ngùng của bản thân:
— Là cái thằng nhóc vừa đứng ở đây lúc nãy đấy ạ. Chắc chú cảm thấy phiền lắm! Cháu thay mặt bạn cháu xin lỗi chú...
Jae Hyun nghe xong không nhịn được mà bật cười lớn, nhớ lại nhóc Jae Min ồn ào vừa nãy không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy hài hước nhiều hơn là khó chịu.
— Thật sự không nghiêm trọng đến mức đó đâu, cháu đừng bận tâm quá nhé?
— Vâng, nếu chú nghĩ như vậy thì cháu yên tâm rồi.
— Thế bây giờ Je No muốn chú nhắn nhủ điều gì lên cuốn album của cháu nào?
Đã từ rất lâu rồi Je No không muốn mọi người xung quanh coi cậu như là một đứa trẻ. Cơ mà không hiểu vì sao cách chú Jae Hyun gọi tên cậu với chất giọng đầy cưng nựng lại khiến cho cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Tạm thời cậu chưa thể tìm ra được lời giải thích hợp lý cho cái cảm giác kỳ lạ này.
— Hmm chú hãy viết là "chúc cháu gặp được thật nhiều may mắn cho trận đấu sắp tới" chú nhé?
Câu trả lời khơi gợi lên sự tò mò trong lòng Jae Hyun. Sự tò mò nổi lên dồn dập khiến hắn phải hỏi tiếp thằng bé thêm một câu:
— Cháu đang chơi môn thể thao nào vậy Je No?
— Dạo gần đây cháu đang chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu bóng chày sắp tới ở trường chú ạ!
— Chú có thể đến xem được không?
Hắn buột miệng hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, mấy ngón tay thì đang bận rộn cầm bút ghi lời chúc lên cuốn album vẫn còn thơm tho mùi giấy mới.
❛ Chúc Je No giành được chiến thắng cho trận đấu bóng chày sắp tới nhé. Đừng quên chú Jae Hyun vẫn luôn có mặt ở đây để cổ vũ cháu ♡ ❜
— Chú vừa mới nói gì cháu nghe chưa rõ...?
Biểu cảm trên khuôn mặt Je No dần ngờ nghệch hẳn ra. Cậu không hiểu chú Jae Hyun vừa mới nói gì cho lắm, tại sao một người nổi tiếng như chú ấy lại muốn tới xem trận đấu bóng chày của một học sinh trung học bình thường cơ chứ?
— Chú đang nghiêm túc đấy. Thật ra chú chỉ muốn đến để kiểm tra xem năng lực của Je No đến đâu mà thôi.
Mọi người xung quanh lập tức quay sang dùng vẻ mặt bối rối để nhìn nhau. Ngay cả Young Ho cũng cảm thấy bất lực theo.
Thay vì trả cuốn album về cho Je No thì Jae Hyun lại chống khuỷu tay lên bàn tiếp tục cuộc trò chuyện vẫn còn đang dở dang.
— Je No à, ngày hôm nay của cháu đã diễn ra như thế nào vậy?
Thời gian giới hạn dành cho mỗi fan hâm mộ là hai phút. Ai cũng biết cuộc trò chuyện đặc biệt này đã kéo dài tới hơn năm phút. Cơ mà chẳng một cô cậu nào đủ dũng cảm để đứng ra thông báo cho Jae Hyun biết rằng hắn đã vượt quá mốc thời gian quy định rồi. Cho nên tất cả mọi người đều chỉ có thể trông chờ vào Quản lý Seo.
Có điều Quản lý Seo vẫn còn đang mải dõi theo cuộc trò chuyện giữa bọn họ một cách vô cùng chuyên chú. Lâu lắm rồi Young Ho mới được chứng kiến một Jae Hyun cư xử dịu dàng và quan tâm đến một người như thế này. Young Ho thừa nhận anh thật sự rất nhớ Jae Hyun của những năm tháng trước kia.
— Cháu từng thử trổ tài nấu nướng một lần, kết quả là ba cháu cấm cháu bén mảng đến gần nhà bếp luôn.
Je No vừa hào hứng kể lể vừa không kiềm chế được bật cười khúc khích.
— Chú cũng từng bị cấm vào bếp giống Je No đó. Mẹ của chú-
Young Ho không còn cách nào khác đành phải ngắt ngang lời Jae Hyun khiến hắn cảm thấy như vừa bị hụt chân xuống đáy vực sâu.
— Jae Hyun à, mọi việc đang dần rối tung lên đấy...
Young Ho khẽ thì thầm bên tai Jae Hyun để hắn có thể nghe thấy rõ được từng lời của anh:
— Hơn hai mươi phút trôi qua rồi...
Jae Hyun nhận ra những người xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Bọn họ tự hỏi vì sao hắn lại dành quá nhiều thời gian cho một cậu bé trai lạ mặt ở phía cuối hàng.
Jae Hyun không muốn lịch sử tiếp tục tái diễn. Thật cay đắng biết mấy khi mà sự nổi tiếng đã vô tình lấy đi mất mối quan hệ quý giá từng thuộc về riêng hắn.
Jae Hyun thản nhiên chìa tay ra để nắm trọn lấy bàn tay của Je No. Hắn cảm thấy luyến tiếc khi phải nói lời tạm biệt sớm như vậy với một đứa trẻ đáng yêu như Je No.
— Je No à, chú thật sự rất mong mình có thể được gặp lại cháu.
— Cháu cũng mong là như vậy!
— Nhờ chú Jae Hyun mà cháu đã được trải qua một ngày thật tuyệt vời!
Jae Hyun tuy không muốn để Je No rời đi nhưng hắn buộc phải làm như vậy. Sau khi Je No đi khỏi hắn lập tức quay người lại dặn dò người đang đứng ở phía sau hắn điều gì đó.
Người nhân viên nọ dẫn Je No và Jae Min đến lối ra ở phía sau hội trường, ở ngoài đấy có xế hộp xịn xò đang chờ hai đứa sẵn. Cả hai khó hiểu nhìn nhau sau đó lại tiếp tục quay qua nhìn người nhân viên kia.
— Anh Jung Jae Hyun dặn chúng tôi phải đưa hai cậu về đến tận nhà. Mong hai cậu đừng từ chối tấm lòng của anh ấy nhé ạ!
...
— Jae Hyun à, em với thằng nhóc đó nói chuyện gì mà say sưa đến nỗi quên hết cả thì giờ thế?
Young Ho tò mò lên tiếng hỏi han sau khi cả hai đều đã quay trở vào phòng thay đồ.
Jae Hyun chỉ đưa tay lên dụi nhẹ mắt và tất nhiên cũng không có ý định giải đáp cho những thắc mắc của anh ấy.
— Anh giúp em điều tra thêm về thằng bé đó đi. Có bao nhiêu thông tin cứ tra ra hết bấy nhiêu, bao gồm cả địa chỉ nhà, ngôi trường đang theo học, hoàn cảnh gia đình hiện tại, tóm lại là tất tần tật mọi thứ.
Young Ho nghe xong liền bối rối đến mức không nói nên lời.
— Có chuyện gì xảy ra với em vậy Jae Hyun? Sao đột nhiên em lại quan tâm thằng bé đó đến mức này cơ chứ?
— Thật quá khó để có thể giải thích...
Jae Hyun di chuyển vòng quanh căn phòng, niềm vui sướng cùng với tâm trạng hoảng hốt trong hắn cứ không ngừng đan xen lẫn lộn vào với nhau.
— Em chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ...
— Bình tĩnh đi nào Jae Hyun...
— Làm ơn nói cho anh biết được không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy em?
— Anh Young Ho à, tên của thằng bé ấy...
Hắn khẽ thì thầm:
— Tên của thằng bé...
— Anh biết, đó là một cái tên hết sức độc đáo. Nhưng như vậy thì đã sao chứ?
Jae Hyun đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp theo đó hắn chầm chậm quay sang giải thích rõ mọi chuyện với Young Ho:
— Rất nhiều năm về trước em đã từng nói với Lee Tae Yong rằng, nếu sau này chúng em có con thì em sẽ đặt tên cho đứa bé đó là Je No...
Não bộ Young Ho mất tận mười giây mới có thể xử lý được hết tất thảy.
— Nhìn Je No trông giống hệt em... Chẳng lẽ thằng bé đó lại là-
— Có lẽ Je No đúng thật là giọt máu của em rồi anh Young Ho ạ... 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co