Phần 3: Sự giải thoát
Khi trốn khỏi căn nhà này, cô đem theo niềm hận thù tột độ với những người đã từng hại cô, và cô sẽ trả thù họ 1 cách tàn nhẫn nhất, cô tự nhủ với lòng :" Mấy người hãy chờ đó, rồi mấy người sẽ sống không bằng chết" cô cười một cách điên cuồng, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, từ giờ cô sẽ không thiện lương nữa, cô nhân từ với họ không có nghĩa là họ sẽ đối tốt với cô. Cô sẽ không ngây thơ như vậy nữa và cô cũng nói với lòng mình:" Tử Minh duyên phận của chúng ta đến đây là chấm dứt, từ giờ trên thế gian này sẽ không còn ai tên là Minh Uyển nữa. Em yêu anh nhưng chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được. Em xin lỗi"
--------------------
Tại sân bay
-"Mau, mau đưa hành lý cho mẹ" mẹ anh ra sân bay đón anh
-"Minh Uyển đâu, sao hôm nay cô ấy không đến?" Anh không thấy vợ mình thì rất bất an.
-"Vợ con chết rồi" mẹ anh nói
-"Cái gì? Mẹ nói gì? Cô ấy chết rồi? Không thể nào!!! Mẹ đừng giỡn như vậy không vui chút nào đâu" anh nắm chặt lấy cánh tay mẹ anh và hét lên và nhìn khắp mọi nơi nhưng không nhìn thấy người con gái đó, anh bắt đầu sợ hãi và đâm đầu chạy ra ngoài sân bay, anh đón xe taxi chạy thẳng về nhà thì không thấy ai. Anh chạy ra xung quanh tìm khắp mọi nơi cũng không nhìn thấy cô, anh ngồi nguỵ dưới đất và khóc.
-" Em là đồ nói dối em nói em sẽ đợi anh về mà, giờ thì sao em ra đây đi, em chết rồi em bảo anh sống như thế nào hả?"
-" Được nếu em không ra thì anh sẽ đến đó cùng với em" nói rồi anh lao ngay ra đường tưởng chừng như anh sẽ chết thì có 1 bàn tay kéo anh lại, anh vui mừng tưởng là cô nhưng khi nhìn lại thì ra người kéo anh lại lại là sếp của anh -Vân Thanh, thì ra là từ lúc ở sân bay cô đi theo anh đến bây giờ.
-" Cô làm gì vậy? Buông tay tôi ra"
-"Chát.." cô tán anh
-" Bây giờ anh chết thì làm được gì? Có thể làm cho cô ấy sống lại sao? Cô ấy muốn nhìn thấy anh như thế này à?"
-"..." Anh không biết nói gì đúng vậy, anh có thể làm gì cô ấy đã chết rồi, vậy mà ngay cả gặp mặt cô ấy lần cuối anh cũng không làm được...
-" Đi vào nhà thôi" cô khuyên á
-"Ừ" anh trả lời, rồi đi vào nhà 1 cách thất thần, bỗng nhiên anh xoay người lại và hét lớn:" Minh Uyển em ở đâu, cho dù mọi người nói như thế nào chỉ cần một ngày anh còn chưa thấy thi thể của em thì anh tin em vẫn còn sống và anh sẽ mãi mãi ở ngôi nhà này chờ em quay về"
-" Được rồi, đi thôi" hai người sóng vai nhau bước vào nhà
-"Tử Minh em vẫn chưa chết em ở ngay đây" cô khóc nức nở, sau khi trốn thoát cô liền đi về nhà chỉ vì cô yêu anh và muốn gặp anh lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co