Truyen3h.Co

bí mật; anton lee

1

redhannie

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.


Jackson đưa Anton đến gặp tôi và tự hào nói rằng đây là em họ của bạn anh ấy. Lúc này tôi mới chú ý đến cậu bé cao lớn đang cố trốn ở phía sau không dám nhìn tôi, tôi không khỏi nhếch mép.


Cậu ấy sở hữu làn da trắng ngần mịn màng, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại rủ xuống tự nhiên. Dáng người cao ráo với bờ vai rộng vững chãi cùng vòng eo thon gọn càng làm nổi bật khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện dưới lớp áo len mỏng. Với vẻ ngoài đậm chất thanh xuân cùng khuôn mặt trong sáng, đáng yêu, Anton quả thực là một thiếu niên mang sức hút giới tính trái ngược đầy mời gọi. Cậu ấy nói rằng tôi có thể gọi cậu ấy là Anton. Khi Anton hơi cúi đầu chào, tôi khẽ liếc mắt, không bỏ sót phần cổ áo hờ hững hé lộ xương quai xanh thanh tú và nhũ hoa phớt hồng ẩn sau lớp vải mỏng tối màu.


Tôi muốn giả vờ như không quan tâm nhưng lại không khỏi hơi đỏ mặt. Thời tiết không nóng lắm, sao đứa trẻ này không mặc áo lót trong?


"Chị thật xinh đẹp... Em thực sự ghen tị với anh Jackson quá." Anton cười ngượng ngùng, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi.


Tim tôi khẽ đập nhanh hơn. Linh cảm mách bảo tôi rằng Anton luôn có ý đồ khác, nhưng Jackson vô tư lại chẳng mảy may nghi ngờ. Anh ấy xem đó như một lời khen và vui vẻ khoác vai tôi.


Bạn bè xung quanh đều ngầm cho rằng Jackson và tôi là một đôi bởi anh ấy rất nhiệt tình theo đuổi tôi, tưởng chừng như nắm chắc phần thắng. Nhưng thực tế, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tò mò muốn thử yêu đương chứ không hề có cảm xúc trong đó.


"Chị có thể cho em xin thông tin liên lạc được không? À... anh Jackson sẽ không giận chứ?" Khi tôi cầm lấy điện thoại của Anton, tôi cảm nhận được những ngón tay hơi lạnh của cậu ấy nhẹ nhàng lướt từ mu bàn tay lên đầu ngón tay tôi, chậm rãi, đầy mê luyến và khơi gợi một cảm giác ngứa ran khó tả.


"Chị ơi, chị có muốn đến xem trận đấu của em vào thứ Bảy không?" Anton nở nụ cười ngây thơ nhìn tôi và ngỏ lời mời. Tôi biết Jackson cũng tham gia giải bơi của trường lần này nên gật đầu đồng ý. Đôi mắt Anton sáng rực lên, hệt như một chú cún con được chủ vuốt ve, khiến tôi suýt chút nữa không kiềm được mà đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy.


Hồ bơi vào thứ Bảy đông nghịt người. Tôi ngồi trên khán đài, tiện thể trông đồ giúp Anton thì điện thoại cậu ấy rung lên, có tin nhắn đến:


"Chị... chị có thể giúp em mang túi lên phòng thay đồ ở tầng một được không? Em quên mất. Tất cả quần áo để thay của em đều ở trong đó... TT"


Kèm theo đó là một biểu tượng khủng long nhỏ đang khóc rất đáng yêu.


Gì thế này? Vừa nãy cậu ấy còn bơi hết mình trong cuộc thi và tỏ ra cool ngầu sau khi giành huy chương vàng, giờ lại hành động như một đứa trẻ thế này.


Tôi cầm túi của Anton và bước đến cửa phòng thay đồ nam, nhưng lại ngần ngại không dám gõ cửa. Tôi nhấc điện thoại lên định nhắn tin cho cậu ấy thì cửa phòng thay đồ đột ngột mở ra, tôi bị kéo mạnh vào bên trong.


Phòng thay đồ tối om và tĩnh lặng. Vừa định bật đèn, Anton đã nắm lấy cổ tay tôi và ép sát vào tường. Bên tai tôi vọng đến tiếng thở dốc của cậu ấy.


"Đừng bật đèn... Trên người em bây giờ chỉ có một chiếc khăn tắm thôi." Giọng Anton có vẻ ngượng ngùng, khẽ khàng đến mức khó nghe.


Cái gì?! Tôi vô thức nhìn xuống, trong cơn bối rối, cậu ấy trực tiếp áp sát đến người tôi và khẩn khoản: "Đừng..."


Trong bóng tối, các giác quan của tôi như được khuếch đại vô hạn. Lưng tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo, da thịt chúng tôi cọ xát qua lớp áo phông cotton mỏng, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể nóng bỏng của Anton.


"Chị... chị hiểu rồi..." Mặt tôi nóng bừng, "Mặc quần áo vào trước đã..." Anton gật đầu, vừa lùi lại một chút, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, cậu ấy vội vàng tiến tới, ép sát tôi một lần nữa. Vừa rồi ở đùi tôi đã có cảm giác kỳ lạ, bây giờ cảm giác ấy càng rõ ràng hơn, có một thứ gì đó cứng rắn đang cọ vào, rất lớn và rất nóng.


Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nam tính lạ lẫm.


Cả hai chúng tôi cùng lúc nhận ra điều gì đó và vội vàng quay mặt đi. Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy khuôn mặt Anton dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. Cậu ấy cắn chặt môi dưới, đôi mắt cụp xuống, trông như sắp khóc.


"Em xin lỗi... em xin lỗi chị. Chị thơm quá, còn mềm nữa. Em... em xin lỗi..." Anton liên tục lặp lại lời xin lỗi bằng giọng khàn khàn.


Thật đáng thương. Cậu ấy thật đáng thương, đôi môi mấp máy gần như rướm máu vì bị cắn. Tôi đưa ngón tay ra xoa nhẹ lên môi cậu ấy. Anton nhìn tôi rồi từ từ đưa ngón tay tôi vào miệng. Dù cao lớn như vậy, nhưng lưỡi cậu ấy lại mềm mại và dịu dàng đến lạ.


Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ nhìn nhau, mọi âm thanh dường như tan biến.


"Chị... giúp em với." Anton khẽ thì thầm, lời mời gọi nhẹ nhàng.


Tôi chạm vào thái dương ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy. Anton dường như đang rất khổ sở cố chịu điều gì đó.


Vậy thì phải giúp cậu ấy thôi.


Tôi gật đầu, Anton trông có vẻ hạnh phúc hơn, mái tóc mềm mại của cậu ấy cọ vào má tôi, khẽ hôn và liếm nhẹ lên cổ tôi như một chú cún con.


Tôi để Anton nắm lấy tay tôi và dẫn dắt nó xuống phía dưới, cho đến khi tôi thực sự chạm vào chỗ kia của cậu ấy. Kích thước, cảm giác tiếp xúc và nhiệt độ khiến tôi sững sờ. Tôi vội rụt tay lại, nhưng Anton lại nắm chặt lấy nó.


Khuôn mặt tôi được Anton dịu dàng vuốt ve, tai cũng được bờ môi nóng bỏng mơn trớn nhẹ nhàng và trong tim tôi đang vang vọng lời khẩn cầu của cậu ấy.


Dường như tôi không thể từ chối Anton, không thể từ chối đứa em trai tội nghiệp này.


Tôi nhắm mắt lại và nhẹ nhàng vuốt ve kết cấu của vật kia. Nó to và dày, ban đầu còn có độ đàn hồi như một món đồ chơi bằng cao su, nhưng càng lúc càng trở nên cứng rắn hơn. Tôi mân mê, nhào nặn và vuốt ve nó với những cường độ khác nhau, di chuyển tay với những tốc độ khác nhau và nhận lại những phản ứng khác biệt. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở gấp nhẹ nhàng bên tai, cùng với giọng nói ngọt ngào, khẽ khàng mà trước đây tôi chưa từng được nghe.


Trong lòng tôi dâng lên một chút hưng phấn. Chiếc quần lót mỏng manh dưới váy cũng đã ướt đẫm khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Anton. Tôi cố gắng dùng thêm lực, nhưng lại bị cậu ấy cắn nhẹ vào vai.


Ngẩng lên, tôi đối diện với đôi mắt ngập tràn dục vọng của Anton, cậu ấy thở hổn hển và làm nũng: "Chị ơi, xin chị nhẹ nhàng thôi, đừng bắt nạt em mà."


Sợi dây lý trí cuối cùng trong tôi hoàn toàn đứt đoạn, dường như tôi thực sự không còn khả năng từ chối Anton nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co