Truyen3h.Co

Bí Mật Của Fine

Thực Tập

LamNhi2710

Tại lớp học của Fine.

"Nè, có phải hôm nay Fine có chút kỳ lạ không?" Một cô bạn ở bên cạnh Naomi nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, tôi cũng thấy vậy." Naomi gật đầu.

Chưa kịp nhìn kỹ dáng vẻ của Fine phía trước đầu bàn thì bóng dáng của Kana đã lướt qua đi tới bên cạnh Fine, ngồi xuống.

"A! Cái con nhỏ đó dám!"  Naomi tức đỏ mắt, tay cầm tờ giấy vò nát lại.

Ở phía trước, Fine hơi kinh ngạc khi Kana ngồi kế bên mình. Kana thì vẫn như cũ, ung dung sắp xếp sách vở.

"Kana?" Fine nhỏ giọng gọi.

"Đừng có hiểu lầm, Kana chỉ là muốn nhìn rõ bảng hơn mà thôi."

Đột nhiên phía bên trái lại có động tĩnh, lần này là Naomi ngồi xuống bên cạnh Fine, cô nàng quay sang nhìn Naomi rồi lại nhìn Kana.

Nếu như cô đoán không lầm thì hai người này lúc trước đã đứng ở bên trái che chở cho cô khỏi Marin mà không để tâm gì đến gia tộc của mình, họ rất tốt. Nhưng chuyện của cô bây giờ còn rất nhiều uẩn khúc chưa thể lí giải được, nếu nói ra... Sợ sau này lại sẽ liên lụy hai người họ.

"Naomi, Kana, cảm ơn." Fine gục xuống bàn, nhỏ giọng cất tiếng nói.

Kana quay sang hướng khác không nói gì, Naomi thì mỉm cười vỗ vỗ vai của Fine an ủi.

Từ lần đầu thấy cô gái này trên Lôi Đài, Naomi đã không biết vì sao cứ có cảm giác gì đó rất ấm áp từ trong đôi mắt và nụ cười kia. Nó như khiến cô có thêm nhiều dũng khí hơn. Thật sự, Naomi đến đây học là vì trốn tránh gia tộc của mình, họ muốn cô kết hôn với quý tộc khác. Naomi chỉ còn cách trở nên mạnh hơn để có thể quyết định cuộc đời của mình, nhưng cô quá yếu, không thể làm gì được đến tận bây giờ, cho đến khi gặp người con gái này.

Kana cũng vậy, người bạn thơ ấu của mình đột nhiên bỏ đi mất. Để lại Kana với sự đàn áp lớn mạnh từ gia tộc mà không có ai giúp đỡ. Naomi bỏ đi không nói lời nào càng khiến Kana cảm thấy đau đớn hơn. Cho đến khi tìm được chút tin tức của Naomi, Kana mới lấy cớ là đi học hỏi mà chạy sang đây để tìm, cô có nhiều cái muốn hỏi Naomi mà không thể hỏi. Bởi vì Naomi tựa như một người khác kể từ khi gặp mặt vậy, nhưng khi gặp Fine, không biết có phải hay không Naomi dần trở lại chính con người của mình, có như vậy, cô mới có thể mặt đối mặt nói chuyện với Naomi về tất cả mọi chuyện.

Lớp học bắt đầu trong sự im lặng. Sanako cũng nhận ra chuyện này nên đưa mắt liếc nhìn nguyên nhân của sự im lặng kia, Fine. Nói thật chứ, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì Sanako cũng sẽ không tin, Fine thật sự có sức hút gì đó rất bí ẩn với người xung quanh. Kể từ hồi đầu tới bây giờ, ai gặp cô bé cũng đều bị cái sức hút kia làm cho ảnh hưởng. Fine vui thì xung quanh đều náo nhiệt, Fine giận thì xung quanh đều căng thẳng, Fine buồn thì xung quanh lại im lặng khó thở. Thật khó hiểu nổi.

Nhưng tiết học chính là tiết học, cứ như này hoài thì học sinh làm sao mà học vô được? Cần đổi gió.

"Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại tất cả những gì đã học được, thực hành thực tế! Mau mau xách cái mông lên và chuẩn bị hành lí đi, tập trung xuất phát sau một tiếng nữa."

Cả lớp kinh ngạc.

Đột nhiên lại đi ôn tập thực tế?

Đây là đùa nhau à?

Đầu năm đến giờ có học được cái gì ra hồn đâu?

Một tiếng sau, tại sân trường.

Tất cả vác trên vai hành lí tập trung trước mặt cho Sanako điểm danh.

"Có mặt đầy đủ rồi, tốt! Chúng ta lên đường thôi."

Từng người từng người lên xe ngựa rồi bắt đầu rời trường. Ở lớp học đặt biệt trên cùng, một học sinh nhìn xuống thấy lớp bình thường đang chuẩn bị đi đâu đó rồi nhìn lại lớp mình không làm gì ngoài tự học thì đứng dậy, chân đạp lên bàn hét lớn, "Chúng ta cũng đi thực tập đi! Dù sao ở lớp cũng chẳng học được cái gì mà đúng chứ?"

Tất cả ngẩng đầu nhìn cậu trai kia.

"Đi thực tập? Vậy đi thực tập ở đâu?" Rein đóng sách lại.

Cậu trai kia nhất thời chưa nghĩ đến, liếc mắt thấy đoàn xe kia đang rời khỏi thì đưa tay chỉ tới.

"Bám theo lớp học kia, chúng ta giúp nhau trau dồi kiến thức cũng xem là một cách thực tập rồi!"

Shade ngồi kế bên cửa sổ liếc mắt nhìn xuống, nhận thấy lớp rời đi là lớp nào thì mỉm cười đóng sách lại, "Nghe hay đấy chứ, chúng ta chuẩn bị nhanh một chút rồi đi theo họ thôi."

Bright hơi kinh ngạc khi Shade đột nhiên nghe lời kẻ khác như vậy cũng nghiêng người nhìn xuống sân rồi bất đắt dĩ cười. Bạn tôi à, liêm sĩ đâu rồi?

"Sao?" Shade quay sang nhìn Bright.

"Không có gì, cậu giúp tôi thu dọn hành lí, tôi đi theo nói với Sanako về chuyện này." Bright lắc lắc đầu, cười nụ cười mệt mỏi rồi đóng sách của mình lại.

Nói rồi, Bright dùng dịch chuyển biến mất ngay tại chỗ. Cả lớp cũng hơi ngạc nhiên, có thể dùng ma thuật cấp cao như vậy mà không cần niệm chú, quả nhiên là người được chọn.

Yuuiji đóng sách lại rồi đứng dậy.

"Vậy tôi đi báo cho giáo viên của chúng ta một tiếng."

Một bạn nữ khó hiểu đứng dậy hỏi, "Báo làm gì?"

Yuuiji dừng lại suy nghĩ một lúc, quay đầu lại nói, "Để một lớp có thể đi ra ngoài thực hành ngoài học viện cần đáp ứng hai điều kiện, một là có người giám hộ, tức là giáo viên dạy lớp đó, hai là phải có lớp trưởng đi theo trông coi lớp, hai điều kiện bắt buộc, không thể thiếu cái nào được."

Shade kinh ngạc quay sang, "Thật sao?"

"Cậu như vậy, là chưa bao giờ đi thực tập ngoài trường sao?" Yuuiji nhìn Shade.

"Ừm, thầy Sentai chẳng bao giờ cho chúng tôi đi ra ngoài sự bảo vệ của trường cả, bây giờ mà nói thì chắc chắn thầy ấy sẽ không đồng ý."

Yuuiji im lặng không nói, rồi quay người đi, "Có tôi, Sentai nhất định sẽ đồng ý."

Người rời đi trong sự im lặng của cả lớp. Tự tin như vậy? Là có cách gì đó sao?

"Vậy chúng ta mau đi chuẩn bị thôi!" Rein đứng dậy đi về phòng.

"Giao cho cậu ấy ổn không vậy?"

"Thầy Sentai sẽ chẳng cho phép đâu, mà sao cậu ta biết được điều kiện để lớp đi thực tập bên ngoài hay vậy? Có ai nhắc qua sao?"

"Cậu ta từ lúc vào trường đều bám lấy thầy Sentai, quan hệ không tồi, chắc thật sự có cách."

"Kệ đi, chúng ta đi chuẩn bị... Nhưng đừng mong chờ nhiều quá thì hơn."

Shade dọn dẹp sách vở, sau đó nhìn về chỗ của Yuuiji lộ ra ánh mắt nghi ngờ.

Tại phòng của giáo viên.

"Không được!" Sentai quay người đi.

"Sentai, tôi biết anh đang lo lắng điều gì và sợ điều gì, nhưng bọn trẻ cần thực chiến nhiều hơn thay vì chỉ có kiến thức trên sách." Yuuiji ngồi trên bàn.

"Một kẻ mới tỉnh lại như cậu thì biết cái gì?" Sentai vẫn kiên quyết không nghe.

Yuuiji nhỏ giọng, nhẹ nhàng khuyên bảo, "Sentai, anh không cần phải chịu gánh nặng đó một mình nữa đâu, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ cùng anh bảo vệ bọn trẻ nên đừng lo nữa."

Sentai hơi thả lỏng người ra, cúi đầu nhìn xuống đất suy tư. Yuuiji nhìn bóng lưng của Sentai, khẽ nhắm mắt quay đầu đi.

"Tôi đợi anh dưới sân, nhanh chuẩn bị đi."

Yuuiji nhẹ nhàng đóng cửa phòng, để lại Sentai một mình trong phòng giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co