Chương 3: Đố Kỵ
Khi tiếng gà gáy gọi hừng đông thức dậy là lúc mà người hầu trong nhà họ Huỳnh bắt đầu ngày mới ở gian nhà dưới, trong đó có Sen. Trời vừa sáng, chị ta đã tất tả làm mọi việc thay cho Lành theo lệnh của bà Ba Sang nhưng từng lời của Minh Châu cứ văng vẳng trong tâm trí của Sen, ả ta vừa dùng sức gánh nước từ giếng đến sàn nước vừa thầm nghĩ:
" Mấy cái bạt tai của chủ tớ mày tao sẽ không bao giờ quên được đâu. Cứ chờ đi, rồi cũng có ngày tao sẽ trả lại cho lũ tụi bây gấp bội "
Bỗng đằng sau lưng Sen một giọng nói quen thuộc cất lên:
" Anh khuyên em thật lòng, đừng kiếm chuyện với con Lành nữa. Bằng không thì mợ hai nhà này sẽ không để cho em yên thân đâu "
Sắc mặt Sen bỗng trở nên bất mãn, ả ta buông hai xô nước xuống đất làm cho nước bên trong đổ ra ngoài rồi quay mặt đáp chuyện:
" Anh Tèo ! Anh nói cái chi mà lạ lùng vậy cà. Con Lành, nó là cái thá chi mà con Sen này không dám đụng tới nó. Còn mợ hai, mới về nhà này mần dâu thì phải tu dưỡng hai chữ nhân đức, vì một con hầu hèn mọn như con Lành mà xử bạc với tôi. Thì coi bộ là mợ tự đạp đổ thanh danh của mình rồi đó đa "
Tèo phì cười rồi dùng gương mặt đểu cáng để đáp lời:
" Em đúng là hồ mà, vì anh muốn tốt cho em nên mới nhắc. Con Lành ! Nó là em gái thất lạc của mợ hai đó, em có biết không ? "
Sen không khỏi ngạc nhiên liền vô thức hỏi lại:
" Con Lành ? Nó là em gái thất lạc của mợ hai. Tại sao ? Tại sao nó lại một bước thay đổi thân thế như vậy được "
" Hồi tối, anh giật mình thức dậy vì nghe tiếng la của con Lành. Vô tình anh nghe lén được cuộc tương phùng của mợ hai với con Lành. Em cũng biết đó, mợ hai xuất thân là danh môn khuê cát với lại vị trí của mợ ở trong nhà lại vững chắc như vậy. Anh chỉ sợ là mợ hai dụng quyền để trả thù em thay con Lành đó đa. Em phải cẩn thận, nghe chưa ? "
Sen gật đầu và cắn móng tay trong vô thức. Rồi đưa tay sờ hai má đang sưng phù và thầm suy tính chuyện gì đó:
" Thì ra hồi tối, mợ hai giả bộ để chén thuốc ngoài sàn nước là để dụ mình ra để dằn mặt. Mày được Lành à, tưởng có mợ hai chống lưng cho mày thì mày được yên thân sao. Cứ chờ đó đi ! "
Tèo khẽ nhìn vẻ mặt căm phẫn của Sen, bất chợt hắn ta cười thầm và nghĩ:
" Con Lành có mợ hai chống lưng, thoát khỏi kiếp toi đòi. Coi bộ, mình phải dè chừng hơn trước rồi "
Nơi gian nhà trên, hương trầm lan tỏa mang theo sự nhẹ nhàng và ấm áp. Bà Ba Sang thư thái ngồi ăn trầu. Khẽ nhìn từ sau bức màn, Minh Châu bộc bạch với Viễn Đông:
" Anh à, em sợ là má không chấp thuận chuyện con Lành trở thành sui gia với nhà mình, được tự do lên nhà trên quá anh "
Viễn Đông khẽ cười khẽ cười rồi trấn an vợ mình:
" Không sao đâu em. Má cũng thương con Lành lắm, nếu mà biết chuyện con Lành là em gái thất lạc của em thì má càng vui hơn chớ sao "
Minh Châu trầm tư trong giây lát rồi nói:
" Nhưng mà, lỡ má suy ra chuyện em mượn thân phận quý nữ danh môn thì sao anh. Chắc là má sẽ bắt anh ra tòa ly dị em đó "
Viễn Đông phì cười và lấy một tờ giấy trong túi rồi lướt nhẹ lên trán Minh Châu và nói:
" Chuyện đó anh cũng lo liệu hết rồi, em không cần phải lo. Trong thơ này anh cũng kể rõ cho dì Lan hiểu. Để mình thưa chuyện với má xong xuôi thì anh ra nhà dây thép đặng gửi thư lên Sài Thành cho dì Lan liền. Có dì Lan chóng lưng vợ chồng thì mình không cần phải sợ chi hết "
Minh Châu nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi Viễn Đông vén màn cho vợ mình bước ra trước, sau đó cả hai nhẹ nhàng bước đến gần bà Ba Sang.
Viễn Đông cúi đầu thưa chuyện:
" Thưa má, con có chuyện muốn trình với má "
Bà Ba Sang vừa nhai trầu vừa đáp:
" Chuyện chi mà mới sáng sớm mà ngó bộ hai vợ chồng bây trịnh trọng dữ đa "
Viễn Đông khẽ nhìn về Minh Châu bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc rồi đáp lời mẹ mình:
" Con xin má cho phép con Lành được tự do lên nhà trên với ăn cơm chung mâm với mình "
Bà Ba Sang vừa nghe thấy thế liền nhíu mày rồi nhả trầu, lau miệng và đáp:
" Mày nói cái chi mà má nghe không lọt lỗ tai vậy Đông. Con Lành là kẻ ăn người ở trong nhà này. Đành là nó là tâm phúc của má nhưng mà phép tắc là phép tắc. Ở đời nào giờ làm gì có chuyện ở đợ tự tiện bước lên nhà trên rồi ăn cơm chung mâm với chủ. Mày nói năng, thật là bậy hết sức "
" Sở dĩ, con thưa chuyện này với má là vì. Vì con Lành thật ra nó là em gái thất lạc của vợ con đó thưa má. Nếu luận cho kỹ thì nó là em vợ của con là sui gia với mình đó má "
Bà Ba Sang hướng đôi mắt đăm chiêu về Minh Châu và hỏi lại:
" Con Lành nó là em gái thất lạc của con sao Châu ? "
Minh Châu đã lưng tròng nước mắt từ lâu khẽ cúi đầu đáp:
" Dạ đúng thưa má "
Bà Ba Sang dùng ánh mắt dò xét về vợ chồng Viễn Đông rồi nói:
" Nào giờ má chỉ nghe dì Lan sanh con đầu lòng rồi thất lạc chớ có nghe chi về đứa con gái thứ đâu. Vợ chồng bây thật khéo diễn tuồng mà dung túng cho con Lành đó đa "
Minh Châu nhân cơ hội liền giãi bày:
" Oan cho vợ chồng quá con thưa má, hồi đó má con vì vượt biên qua Xiêm La bị cướp mới thất lạc con. Về sau má con mần ăn bên đó rồi bước thêm bước nữa mới sanh ra em con, đặt lên là Minh Ngọc. Theo như má con kể là ông chồng thứ hai về sau nợ nần mà đem bán con Ngọc để trả nợ. Vì liên tiếp hai lần mất con, má con đau buồn tột độ mà gôm hết tài sản về Nam Kỳ gầy dựng sự nghiệp. Trước khi con theo chồng về nhà họ Huỳnh, má tâm sự rằng là. Chỉ khi kiếm đủ hai chị em con thì má mới an lòng. Cái vòng ngà là kỷ vật mà má con đeo cho em con hồi còn nhỏ. Nhờ nó mà con mới nhận ra là con Lành chính em gái của con đó má "
Bà Ba Sang bỗng trầm ngâm trong giây lát rồi tự trách:
" Vậy mà từ khi dì Lan về Nam Kỳ, má cũng thật là vô tâm. Chuyện đau buồn như vậy mà má cũng không san sẻ với má con được "
Minh Châu cúi đầu cố giấu nước mắt và nói:
" Chắc là má con không muốn má bận lòng về nỗi đau lạc mất con cái thành ra má con mới cố giấu sâu trong tâm can đó thưa má "
Bà Ba Sang nâng tách trà nóng và trầm tư rồi nói:
" Nếu như con Lành nó là em ruột của con thì cũng là sui gia với nhà này. Chị làm chủ mà em làm hầu thì coi sao đặng. Thôi được rồi, giấy bán thân của con Lành thì má xé bỏ. Từ bây giờ về sau, nó không còn là ở đợ của nhà này nữa. Má sẽ kiếm người làm thay nó chuyện ở dưới "
Vợ chồng Viễn Đông mừng rỡ cúi đầu cảm ơn bà Ba Sang không ngớt. Minh Châu khẽ nhìn Viễn Đông bằng ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Phía sau tấm màn ngăn cách giữa hai gian nhà, Minh Châu không ngờ rằng. Một ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ đang hướng về cô. Sen nắm chặt tấm màn như thể ả ta đang ra sức cố giấu nỗi ganh ghét của mình vào bên trong:
" Khốn nạn ! Bây giờ nó đã thay thân đổi phận, có cậu mợ hai chống lưng thì không khác gì hổ mọc thêm cánh. Mợ hai ! Mợ được lắm. Để rồi coi, mợ có làm cái nhà này tán gia bại sản như nhà của mợ hay không. Ngày đó mà tới thì mợ là tội nhân của nhà họ Huỳnh này "
Phiên chợ sớm ở Mỹ Tho vừa hợp đã tạo nên một khung cảnh đông đúc và nhộn nhịp bằng sự huyên náo từ tiếng mời chào mua hàng của các tiểu thương. Kẻ bán người mua ra vào tấp nập, ai ai cũng hối hả cho một ngày mới mưu sinh. Chỉ riêng Sen là bình tâm đến lạ, từng bước chân đều chứa đựng những suy tính của riêng mình:
" Càng nghĩ lại càng tức, chỉ sau một đêm. Con Lành một bước trở thành em gái của mợ hai. Rồi bây giờ mình còn phải đi hốt thuốc bổ cho con quỷ nhỏ đó nữa chớ. Rốt cuộc là em gái ruột hay chỉ là vở tuồng giống như cái thân phận là danh môn khuê cát của mợ hai mà bà Út Thạnh kể mình nghe đây "
Một lát sau, Sen dừng chân trước một tiệm thuốc Bắc lớn nhất ở Mỹ Tho. Tiệm thuốc ấy có tên là Nhân Đường, vừa mới đặt chân trước ngưỡng cửa tiệm. Sen đã cảm nhận được mùi thảo dược đã phảng phất trong gian phòng khi các thầy lang bốc thuốc cho bệnh nhân của mình.
Một người làm thuê cho tiệm thuốc Nhân Đường trông thấy bóng dáng của Sen, anh ta liền ra nghinh đoán:
" Cô đây tên Sen là người ở của nhà họ Huỳnh đây mà "
Sen ngạc nhiên đáp lời:
" Tôi nào giờ ít đi chợ, quanh năm suốt tháng ở nhà dưới. Sao mà anh lại biết tới tôi "
Người làm công mỉm cười đáp:
" Không giấu chi cô, tôi theo thầy Điền thường xuyên tới lui bắt mạch cho bà Ba Sang với cậu hai. Có đôi ba lần tôi thấy cô rồi nhớ mặt, nghe bà chủ kêu tên cô là Sen thành ra tôi nhớ "
Sen cười đáp. Người làm công bèn hỏi thêm:
" Không biết, bữa nay cô tới tiệm thuốc là để bắt mạch hay là mời thầy Điền tới bắt mạch cho bà Ba Sang vậy thưa cô "
Sen không nghĩ nhiều bèn đáp:
" Tôi tới là để hốt thuốc bổ cho mợ hai nhà tôi. Mà coi bộ tiệm đông quá, để tôi ngồi chờ cũng được. Anh cứ đi làm công chuyện đi "
Người làm công gãi đầu, áy náy đáp:
" Thật là thất lễ vì để người làm của bà ba phải đợi. Cô thấy đó, thầy Điền là chủ tiệm thuốc mà thầy đi lên Sài Thành có công chuyện. Phải chi mà thầy ở đây là tôi trình với thầy bốc thuốc bổ để khỏi mắc công cô Sen khỏi phải đợi "
Vừa dứt lời, tiếng xe lôi dừng lại trước tiệm thuốc. Người làm công mừng rỡ nói:
" Hên quá, thầy Điền về rồi kìa cô. Để tôi đi ra thưa chuyện với thầy "
Anh ta liền nhanh chóng bước ra chào ông chủ và thưa chuyện. Từ xa, Sen không rời mắt khỏi thầy lang tên Điền nhân từ. Một phong thái của thầy lang nhân đức cùng gương mặt phúc hậu. Thế rồi, thầy Điền bước đến cạnh Sen và nói:
" Bắt người làm công của nhà họ Huỳnh phải ngồi lâu để tới lượt hốt thuốc thật là hổ thẹn. Nếu mà có lâu lắc thì xin chị thứ lỗi cho tôi bị vì hỏa xa vừa tới Mỹ Tho là tôi bắt xe kéo về tiệm thuốc liền "
Sen mỉm cười và khẽ lắc đầu thay cho lời đáp. Thầy Điền nhanh chóng hốt thuốc bổ, khi đưa tận tay cho Sen. Anh nhìn thấy vết sưng tấy của chị ta nên bèn hỏi:
" Trời ơi, sao ngón tay của chị sưng dữ vậy "
Sen lúng túng bèn đáp:
" À, tôi xui xẻo bị bọ cạp nó cắn thôi à "
Thầy Điền tần ngần một lát rồi nói từ tốn:
" Cái này thì chị phải lấy rau tần hay tỏi giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa với vôi ăn trầu rồi đắp lên chỗ bị cắn. Chớ chị để vậy hoài nó nhức rồi hành nóng lạnh, chịu đời sao nỗi "
Sen cúi mặt rồi đáp:
" Cám ơn thầy đã chỉ nhưng mà vôi ăn trầu thì hơi khó. Bị vì, tôi là ở đợ của nhà họ Huỳnh. Có cái ăn chỗ ngủ là may phước lắm rồi, chớ tiền đâu mà tôi đi mua vôi hả thầy "
Thầy Điền đồng cảm, an ủi rồi nói:
" Tôi hiểu cho chị. Thôi là vậy đi, cô Lành là tâm phúc của bà chủ. Chị nhờ cổ xin vôi cho chị được không "
Nghe đến Lành, Sen bỗng thay đổi sắc mặt nhưng cố giấu sự hằn hộc của mình mà đáp:
" Cám ơn thầy đã chỉ dạy, vậy mà tôi nghĩ không ra mới chết đó chớ. Hồi chiều tôi với con Lành ra chẻ củi ở sau hè thì tôi với nó bị bò cạp cắn... "
Sen chưa kịp kể rõ thì thầy Điền sốt sắng gặng hỏi:
" Chị nói sao ? Lành bị bò cạp cắn hả ? Rồi em Lành có bị hành nóng lạnh, có thuốc thang gì chưa chị ? "
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của thầy thuốc Điền, Sen bỗng nhíu mày suy nghĩ trong phút chốc rồi nói:
" Lành nó không sao đâu thầy, mợ hai nhà tôi đâm thuốc đắp nó rồi "
Thầy Điền gật đầu thể hiện sự an tâm, bỗng anh thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ cười.
Sen cầm lấy thang thuốc bổ và nói lời chào:
" Thuốc cũng hốt xong, tôi xin phép đi về. Sợ tới trưa là bà chủ la tôi chết. Chào thầy tôi về "
Sen cúi đầu chào rồi, cất bước xoay người rồi đi. Khi bóng lưng đối diện với thầy Điền thì dòng suy nghĩ của ả ta được khơi dậy:
" Tôi vừa mới nhắc tới con Lành bị bò cạp cắn thôi. Mà thầy lo lắng cho nó dữ vậy sao. Hình như thầy, cũng có tình ý với nó đúng không hả, Thầy Điền ! "
Những dòng tâm tư từ tận đáy lòng cứ trôi mãi trong tâm trí của thầy Điền, anh ta hướng đôi mắt xa xăm và đau đáu về người con gái mình thương tên Lành:
" Sao em cứ làm cho qua lo lắng hoài vậy hả Lành. Em có biết là qua nóng ruột nóng gan khi nghe em bị bọ cạp cắn không hả. Tới chừng nào, thì em mới chịu mở lòng với qua đây. Qua thương em nhiều lắm, Lành à "
Bên trong căn nhà ngoài nhỏ ở cạnh cánh đồng bạt ngàn hương lúa. Những làn khói nha phiến bao trùm lấy không gian u tối giữa buổi sáng sớm. Đôi mắt ông Út Thạnh dần khép lại cùng sắc diện trắng bệch như thể lạc vào cõi hư ảo.
Bà Út Thạnh ném chiếc tách và khay trà xuống nền đất và quát lớn:
" Bà Ba Sang dám làm cái chuyện ngược đời như vậy trong nhà họ Huỳnh sao "
Sen cố sức thúc đẩy sự mâu thuẫn:
" Đúng rồi bà út. Bà không thấy lạ sao ? Mợ hai vừa mới về Huỳnh Gia chưa lâu, mà một con ở lại thành thông gia. Tôi nghi là chuyện này có mợ hai nhún tay vô dàn xếp "
Bà Út Thạnh cười khẩy rồi đáp:
" Dám lắm chớ. Mượn thân phận danh giá để lấy chồng giàu sang thì chuyện này có khó chi với nó "
" Mợ hai này không dễ đối phó đâu thưa bà "
Bà Út Thạnh quay sang phía Sen, thẳng tay tát mạnh vào mặt ả ta rồi quát lớn:
" Không dễ đối phó ? Người ta nói không sai, con ếch chết vì cái miệng. Chuyện nhà của con Minh Châu tán gia bại sản, tao nói cho mày nghe để khi nó dụng quyền là chủ thì mày đem ra để trị nó. Mày ăn nói ngang hàng với nó thì đã đành nhưng mà phải biết lựa chỗ chớ mạy. Để cho thằng Đông nghe được, nó chưa giết mày là may rồi đó. Còn bà Ba Sang, bả sai con Lành bạt tai mày tới trào máu miệng là bả muốn dằn mặt chớ chi. Nếu mà tao không tới kịp, má con nhà đó giết mày thì chỉ có trời mà cứu "
Đôi má Sen đang ửng đỏ, ả ta lo lắng cầu xin bà Út Thạnh:
" Bà út, tôi biết lỗi rồi. Vì tôi quá sơ suất mới để người ta cho cớ để mần nhục bà. Từ rày về sau, tôi sẽ cẩn trọng hơn. Không để chuyện này xảy ra nữa đâu, thưa bà "
Bà Út Thạnh lạnh lùng nói:
" Đi về đi, chuyện còn lại để tao tính "
Sen quay người rời đi liền trở về với vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của mình.
Cánh cửa nhà khép lại sau hồi tiếng " két " kéo dài và kết thúc bằng một tiếng " rầm ". Bên cạnh căn nhà nhỏ, tiếng bước chân thật chậm rãi cùng những cơn gió khe khẽ làm chiếc khăn lụa trên mặt người phụ nữ bay phấp phới theo làn gió nhè nhẹ.
Nụ cười bí hiểm của Người Ẩn Danh cùng sự toan tính thâm hiểm khi bà ta đã nghe thấy hết được toàn bộ cuộc đối thoại của bà Út Thạnh và con hầu tên Sen:
" Minh Châu ! Mày về mần dâu chưa được lâu mà mày dám thay đổi giai cấp của con Lành. Biến một con hầu hèn mọn như nó thành sui gia của nhà họ Huỳnh. Ngó bộ, tao phải dụng kế để triệt mày thì mới không ngáng đường tao. Vợ chồng mày và bà Ba Sang là trở ngại của tao trong kế hoạch báo thù và sang đoạt gia sản nhiều đời của Huỳnh Gia. Cả nhà tụi bây, từ chủ tới tớ đều phải chết ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co