Chương 5: Lửa Lòng
Hai tay bưng hai chén cháo trắng nóng hổi tiến vào bên trong lẫm lúa u tối. Tiếng cửa rít lên một hồi như tiếng báo động khiến Ái Như và Sen giật mình và lo sợ.
" Ông Tư đây ! Hai cô đừng sợ "
Ái Như thở phì, bất mãn nói:
" Là ai sai ông bưng đồ ăn xuống đây. Bà chủ... cậu hai...hay là con Châu !"
Ông Tư đáp:
" Cô vô phép kêu mợ hai như vậy là không nên. Thấy cô tội nghiệp thành ra tôi không thưa lại với mợ. Bằng không, chỉ có nước bỏ mạng"
Ái Như quát lớn:
" Không mượn ông thương xót. Tôi hỏi ông là ai sai ông đem đồ ăn xuống đây !"
" Là cô ba" Ông Tư nói dứt khoát.
Ái Như run sợ, thầm nghĩ:
" Không ! Trong cháo nhất định có vấn đề. Tao thà chết đói cũng không ngu để chị em mày giết dễ vậy đâu"
Ông Tư Tạo từ tốn, đút cháo cho Ái Như. Chiếc muỗng vừa chạm môi thì khóe miệng ả khẽ nhếch lên:
" Cháo còn nóng, tôi ăn sau cũng được. Ông đút cho chị Sen ăn trước đi, chị ta bị phạt tới nỗi người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thật là tội nghiệp!"
Khẽ nhìn qua Sen, quả thật như lời cô ta nói. Thân thể Sen tựa như hình nộm ngoài đồng, hai tay trói ngược và đầu gục xuống sát ngực. Xót thương cho phận tôi tớ, ông Tư đút cho ả Sen từng muỗng cháo nóng. Thế nhưng, chỉ vài muỗng cháo đã khiến Sen nhăn nhó và cất tiếng gào thét thất thanh vang xa như thể xé toạc bầu trời. Cơn đau xé lòng hành hạ thể xác, cổ họng như đứt đoạn hộc máu tanh. Đôi đồng tử vỡ mạch, tơ máu chằng chịt như tơ nhện, miệng hộc máu như thác.
Đứng trước cảnh tượng hãi hùng đó Ái Như kinh hồn bạt vía.
" Trong cháo có độc !" cô ta tự nhủ.
Ông Tư Tạo kinh sợ:
" Tại sao vậy?"
Ái Như hốt hoảng nói:
" Ông còn đứng đó làm chi nữa, không truy hô cho người cứu nó. Cháo là ông bưng xuống, nếu nó có mệnh hệ chi. Ông không thoát khỏi liên can đó nghen đa"
Ông tư kinh sợ, gật gật đầu lẩm bẩm:
" Phải, phải rồi. Bà chủ!"
Ông Tư quýnh quáng, chân nọ đá chân kia, lật đật chạy ngược lên nhà trên miệng không ngớt kêu trời. Trong căn lẫm tối om giờ chỉ còn đặc quánh mùi máu tanh nồng...bao trùm khiến người ta nôn thốc nôn tháo. Tiếng hét ngắt đoạn từng hồi như thể con heo bị chọc tiết.
" Âu cũng là đáng vì phản tao, chết đi cho nhẹ gánh. Con khốn nạn! Minh Châu, tao đánh giá thấp mày quá rồi "
Từng khắc trôi qua, tính mạng Sen như ngọn đèn trước gió. Hơi thở thoi thóp, bụng quặn lên từng cơn đau nhói. Những tiếng bước chân giục giã, toàn thể người nhà họ Huỳnh ai ai cũng ngửi thấy mùi tanh tưởi xọc thẳng trước cửa lẫm lúa.
Bà Ba Sang lấy tay che mũi, rồi từng bước từng bước tiến vào, bà thảng thốt:
" Ông Tư ! Nó bị cái chi vậy ? "
Ông Tư Tạo run sợ quỳ xuống để thưa chuyện:
" Dạ thưa bà chủ..."
NÓI !
" Tôi chỉ mới đưa đút cháo cho nó ăn thì nó hộc máu quằn quại vậy đó thưa bà chủ"
Nghe thấy thế, Lành tần ngần trong giây lát rồi tiến đến chén cháo đã vương vãi. Cô đưa tay vào chén còn hơi ấm, chất cháo sánh mịn nhưng lẫn trong đó là sự lợn cợn đáng ngờ.
Bất chợt Lành hét lên đau đớn.
Minh Châu xót em nên tiến đến xem xét. Cô nhận ra ngón tay em mình bị một mảnh thủy tinh rất nhỏ đâm xuyên đến chảy máu.
Hai chị em hướng ánh mắt kinh hoàng nhìn nhau rồi quả quyết đưa ra kết luận:
" Trong cháo có trộn miểng sành "
Lời nói vừa dứt như thể tiếng sấm vừa nổ bên tai.
Viễn Đông nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên quả quyết, nói:
" Ông Tư ! "
Ông Tư Tạo cúi đầu đáp:
" Thưa cậu, có chuyện chi sai biểu"
" Ông cõng con Sen tới tiệm thuốc Nhân Đường, ai hỏi thì cứ nó bị trúng gió. Gặp riêng thầy Điền thì nói rõ căn nguyên"
Lành sững người, buông thõng bàn tay vừa vương vãi thứ dung dịch quái ác kia. Cô ngước lên, phóng ánh mắt sắc lạnh và đầy hoài nghi về phía chị ruột mình. Bằng giọng thì thào chỉ đủ hai người nghe, Lành rít lên:
"Cháo trộn miểng sành là độc thủ để trục thai chốn phấn hương. Con Sen chỉ là kẻ chết thay, mục tiêu thực sự là má con Ái Như... Chị hai! Chị đã hứa với em là sẽ tạm tha cho má con nó rồi mà!"
Sự bàng hoàng trước biến cố chưa kịp qua đi thì lời buộc tội của em gái như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Minh Châu. Bắt gặp tia nhìn thất vọng tột độ của Lành, Minh Châu khẽ nhíu mày. Cô vội đưa tay nắm lấy cánh tay em gái, cái siết tay khe khẽ kèm theo cái lắc đầu dứt khoát như một lời thề vô ngôn: "Tin chị, chị không hề làm chuyện thất đức này."
Thế nhưng, niềm tin trong Lành dường như đã sứt mẻ. Lành hờ hững rút tay về, ánh mắt trốn tránh sự thanh minh mỏng manh ấy. Cánh tay Minh Châu hẫng lại giữa không trung. Chưa kịp xót xa vì bị chính em ruột hiểu lầm, một tia nhìn lạnh lẽo từ góc tối lẫm lúa xẹt qua gáy cô. Là Ái Như. Ả đang chằm chằm nhìn Minh Châu bằng nửa con mắt, khóe môi ẩn hiện nét khinh miệt. Không chút nao núng, Minh Châu rướn mày, đôi mắt trong vắt nén chịu nỗi oan ức nhưng vẫn bừng bừng ngọn lửa kiên định dội ngược lại ánh nhìn đầy độc địa kia.
Minh Châu nuốt ngược oan ức vào trong rồi nói:
" Từ đây ra chợ tới hơn một hai cây số lận, e là tới lúc con Sen chỉ còn cái xác không hồn"
Ông Tư Tạo lo lắng nói:
" Vậy bây giờ mình phải làm sao hả mợ"
" Ông lên buồng tôi lấy năm sáu chai dầu dừa xuống đây cho tôi. Mau lên!"
Dầu dừa giúp giảm sự ma sát lên cổ họng và bao tử, ngăn chặn bột thủy tinh đâm xuyên giảm xuất huyết nội tạng. Nhờ có Minh Châu mà Sen tạm thời qua cơn nguy kịch. Cô ta được ông Tư cõng ra khỏi lẫm lúa.
Bà Ba Sang khẽ nhìn chén cháo rồi huơ tay, che mũi như thể đã nghi ngờ ai đó, bà nói:
" Lên nhà trên, ở đây tanh tưởi ô uế. Còn nhiều chuyện để tra hỏi lắm đa. Lành ! Dìu con Như lên nhà trên cho bà "
Ái Như được đà đắc thắng, khẽ cười ma mãnh.
Hương trầm thoang thoảng trong bầu không khí căng thẳng. Chẳng có tiếng nói, chỉ có nhịp tim và hơi thở sau khi trải qua cảnh tượng kinh hoàng. Dường như, mọi nghi ngờ đều phía về Minh Châu.
Bà Ba Sang tức giận đập bàn quát lớn:
" Đâu phải khi không mà trong cháo có miểng chai. Ai ! Là ai làm chuyện động trời này "
Ái Như khẽ cười thầm rồi giả vờ sụt sùi, nói:
" Tội nghiệp cho chị Sen quá thưa bà. Nếu không phải cháo còn nóng thì có lẽ má con của con sẽ thê thảm như chị Sen rồi. Người này tâm địa quá độc ác, mong bà chủ truy xét "
Lành buông lời mắng nhiếc:
" Ha ! Từng câu từng từng chữ sắc bén như dao chĩa thẳng vào chị hai tao chứ chi. Chó sủa bậy là chó điên "
Ái Như mắt đối mắt với Lành và khẳng định:
" Cám ơn cô ba nói thay tâm ý của tôi. Phải, người muốn giết má con tôi nhất chỉ có...mợ hai!"
Minh Châu thở phì, cô nói:
" Đêm qua, cô hại tôi suýt chết. Bây giờ muốn hại một lần nữa sao?"
Ái Như cười khẩy:
" Hại mợ? Tôi bị nhốt trong lẫm lúa thì làm sao vá họa hại mợ được. Hơn nữa, má con tôi chết thì mợ không phải trả được thù xưa hay sao "
Minh Châu tức giận đập bàn, nghiến răng nói:
" Cô !"
Viễn Đông hướng ánh mắt đăm chiêu về vợ mình mà khẽ buồn, anh gọi thầm:
" Minh Châu"
Bà Ba Sang nói lớn:
" Thôi được rồi, đợi ông Tư Tạo về thì trắng đen sẽ rõ"
Tiếng chạy hộc hạch vội vã bước vào, chiếc áo bà ba nâu cũ ướt đẫm mồ hôi.
Ông Tư Tạo thở dốc không quên cúi chào thưa chuyện:
" Thưa bà, con Sen...nó... thoát chết rồi...thưa bà "
Bà Ba Sang gật đầu rồi hỏi chuyện:
" Chuyện liên can tới sinh mạng, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cho qua. Ông bưng cháo xuống đương nhiên không tránh khỏi liên đới. Ai sai ông nấu cháo ?"
Ông Tư Tạo, đan chặt hai tay, đắn đo hồi lâu rồi nói:
" Là mợ hai sai tôi nấu, đem xuống cho con Sen và cô Như thì nói là cô ba biểu nấu"
Minh Châu bực tức bấu chặt vào chiếc bàn.
Viễn Đông kinh ngạc, quay qua nhìn vợ và hỏi trong bàng hoàng:
" Em sai ông Tư nấu thì hà cớ chi dặn là con Lành sai"
Minh Châu mặt lạnh như tờ không trả lời Viễn Đông.
Ái Như mừng rỡ như bắt được vàng, ả tung hứng:
" Tôi chen chân vào gia thất yên ấm của tội của tôi, nhưng cháu nội của bà chủ là vô tội mà mợ"
Minh Châu nhìn về bà Ba Sang rồi bình giải:
" Con chỉ có ý tốt muốn hai người ăn chút cháo để lại sức. Nhưng sợ, họ nghi kỵ không ăn nên mới dặn ông Tư nói là con Ngọc sai ổng nấu. Đâu ngờ là vô ý mang tội về mình"
Viễn Đông lên tiếng biện giải:
" Như vậy thì cũng đâu chứng minh, bà Minh Châu trộn miểng chai vô cháo"
Lành được cớ vịn vào:
" Phải! Chị tôi có sai ông bỏ miểng chai hay không mới là cái quan trọng. Miệng lưỡi không xương vu cáo thì lớn chuyện đó đa"
Ông Tư cúi thấp mặt, cố gắng nhớ lại:
" Phải, thằng Tèo ! Lúc củi gần tàn mà cháo chưa nhừ thành ra tôi đi ra nhà củi để lấy thêm củi. Ai dè, từ trong nhà củi nhìn vô cửa sổ nhà bếp thì thấy thằng Tèo lởn vởn gần nồi cháo. Tôi nghi là nó đụng tay nồi cháo đó thưa bà"
Minh Châu nhẹ lòng, đôi mi bỗng khép hờ dường như có sự toan tính.
" Ông lôi thằng Tèo lên đây cho tôi. Mau lên !" bà Ba Sang ra lệnh.
Thế rồi chẳng bao lâu thì gã Tèo cũng bị ông Tư lôi lên nhà trên. Từng bước nặng nề lên nhà trên. Dường như hắn ta đang giấu diếm điều gì đó nên cúi thấp mặt.
Giọng khe khẽ, nói:
" Thưa bà chủ gọi con"
Bà Ba Sang rằn giọng, quát lớn:
" Mày ! Lãng vãng dưới bếp làm chi ? Bổn phận của mày đâu ở dưới đó"
Tèo ấp úng:
"Thưa bà, con...con.."
Bà Ba Sang chống tay xuống bàn, nghiến giọng ra lệnh:
" Ông Tư ! Lấy chày đó đập gãy răng nó cho tôi ! Mau lên!"
Ngập ngừng không nở, đôi tay khẽ rung.
Lành thâm sâu nhắc nhở:
" Ông không cạy miệng nó thì tội trạng sẽ quy về ông"
Bỗng nhiên tiếng tách vỡ vang lên. Thì ra đó là do Minh Châu bất cẩn làm rơi.
Tèo cúi mặt rồi khẽ nhìn Minh Châu, cô đáp lại bằng cái nhíu mày quyền lực.
Hắn ta ấp ứng đáp từng lời nặng thanh:
" Con lang vãng dưới bếp là theo lệnh của..."
Minh Châu nhanh chóng thị uy:
" Là ai ? Hay là tao!"
Tèo nghiến răng, đáp:
" Là theo lệnh của..."
" Là tao sai mày mần, đúng không?"
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ về phía Viễn Đông. Minh Châu không thoát được ngạc nhiên.
Tèo như bắt được vàng, hắn rối riết thừa nhận:
" Phải! Là cậu hai sai con đi bỏ miểng chai vô cháo đó thưa bà"
Bà Ba Sang nheo nheo đôi mắt, khẽ hỏi:
" Dù con Sen là tội nhân thì cũng má làm chủ. Hà cớ chi con hạ thủ cho mang tiếng sát nhân chớ"
Viễn Đông lạnh lùng buông lời vô cảm:
" Con Sen chỉ là đứa chết thay. Người thật sự con muốn giết, chính là má con Ái Như"
Cả gian nhà trên như chết lặng, bà Ba Sang không tin vào tai mình, bà khụy xuống ghế.
Bà chủ Huỳnh Gia chết tâm, bà quát lớn:
Lui xuống hết ! Lui hết !
Minh Châu đứng bật dậy, khẽ cười ma mãnh rồi hướng ánh mắt chứa sự đắc thắng về phía người đàn bà độc ác.
Ái Như tức tối vì không thể hạ được Minh Châu, ả vừa bị ông Tư lôi đi vừa buông lời nguyền rủa.
" Là cậu ! Lòng lang dạ thú, đứa nhỏ là con của cậu mà. Đồ ác thú khó thuần! Tôi nguyền rủa cậu. Tuyệt tử tuyệt tôn, chết trong lạnh lẽo !"
Sự khuất tất chưa được thông tỏ, Lành kéo tay chị mình về phòng.
Khi không gian chỉ bà Ba Sang và Viễn Đông. Không khí trầm lắng đến ngột thở. Bà Sang lãnh đạm, buông lời trách mắng:
"Má còn nghi oan con Châu trở thói đàn bà, nghe ghét hận thù mà sinh ác tâm động thủ nhẫn tâm giết chết tình địch. Ai mà có dè, là đứa con trai yêu dấu của má lại nhẫn tâm giết chết giọt máu của mình như vậy"
Viễn Đông liền bọc bạch:
" Bào thai đó là tội chứng cho gia thất của con, chỉ cần hai má con nó biến mất thì mọi cớ sự đều quay về như cũ"
Không đủ dũng khí để nghe những lời nói vô tình từ con trai mình. Bà Ba Sang từ tốn nói:
" Một đứa nhỏ dòng thứ thì làm sao đe dọa được vị trí của má con Minh Châu. Má tuyệt nhiên bảo vệ đích tôn, đích nữ của má. Nhưng không đồng nghĩa là đoạn tuyệt dòng thứ như con đã làm. Tịnh tâm sám hối để tự soi xét sự thú tính của mình"
Khi gian nhà chính chỉ còn một mình Viễn Đông, anh vung tay đập bàn và tự nhũ:
" Không lẽ, Minh Châu nhẫn tâm đến độ sử dụng thủ đoạn hạ đẳng như vậy đa... Thằng Tèo...Tao sẽ xé rách cái miệng nói bậy của mày...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co