Truyen3h.Co

Bí mật đồng xu cổ

Chương 2

BritneyLagger

Chuyến công tác sang Ý sẽ được khởi hành vào lúc 10h sáng ngày 29/06. Tôi thám thính tình hình từ em gái HR thì dự án lần này có 40 người từ chi nhánh công ty ở Việt Nam trong đó gồm 20 người ở chi nhánh Hà Nội và 20 người chi nhánh ở Sài Gòn trong đó có tôi. Những tưởng lần này tôi sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt để dành vé gia nhập vào dự án thì nó lại đơn giản hơn rất nhiều. Hỏi các anh đồng nghiệp có muốn đi không ai cũng trả lời là muốn nhưng khi hỏi rằng tại sao lại không đi thì ai cũng đồng loạt trả lời vợ tao sợ bị các em tóc vàng mắt xanh hớp hồn. Hỏi các chị em đồng nghiệp thì lại nghe được câu trả lời hết sức trừu tượng kích cỡ không phù hợp. Nói tóm lại dự án lần này bộ phận khác thì tôi không rõ nhưng riêng team dev sẽ có 6 anh chàng độc thân vui tính lên đường. Biết bao giờ thì chúng tôi mới có một bóng hồng để nâng niu cơ chứ?

Cuối cùng thì ngày khởi hành sang Ý cũng đã đến, theo như chúng tôi biết được biết thì đoàn chúng tôi sẽ tụ họp ở sân bay để điểm danh và làm thủ tục check in. Tôi đến rất sớm để chuẩn bị sau đó thì ăn sáng trước mọi người. Khoảng gần 8h thì đoàn gần như là đông đủ, anh Hải là đồng nghiệp ngồi cạnh tôi cũng hơn 2 năm đang bàn luận về đoàn người Hà Nội.

"Mày ơi bên kia có 6 em gái xinh tươi kìa, chuyến đi lần này của tao đi 1 mình về 2 mình rồi" Coi ánh mắt của anh Hải hận không thể biến thành cung tên bắn trúng tim của các em ấy kìa. Cơ mà đi 1 về 2 anh muốn trở thành nam chính trong câu chuyện ma vào ngôi nhà hoang 1 mình nhưng lúc ra lại cõng thêm 1 em ma nữ à?

"Anh Hải à các bạn nữ bên mình cũng xinh sao không thấy anh khen bao giờ ?"

"Mày nói các em gái design bên mình á? No no no cỏ tươi xanh mơn mởn nhà hàng xóm bao giờ cũng ngon hơn cỏ gần hang mày có hiểu hông? Hiểu hông?"

"..."

Ông anh có quyền nhận xét nhưng mà làm ơn vặn nhỏ volume lại dùm em được không? Anh nhìn xem ánh mắt của các chị em đang biến thành dao phóng về phía chúng ta vèo vèo kia kìa. Bầu không khí lúc này đang cực kỳ căng thẳng bỗng nhiên vang lên một giọng nói ấm áp.

"Xin lỗi mọi người anh tới trễ". Ý sao tự nhiên các chị em lại im lặng như vậy chứ? Tôi chuyển ánh mắt của mình về phía chủ nhân của giọng nói. Người vừa cất giọng nói là một chàng trai cao trên 1m8 tôi đoán thế vì nhìn cao hơn tôi rất nhiều. Gương mặt anh ấy chính là điểm thu hút khiến các chị em phái nữ ở đây tiết ra hormone oxytocin. Điều làm tôi ấn tượng nhất là cặp mắt sắc sảo với lông mày rậm thu hút ánh nhìn của mọi người. Hình như anh ấy là người ở chi nhánh Hà Nội vì tôi chưa gặp trong công ty bao giờ. Rồi nhìn gái làng tôi đi nhìn thấy trai đẹp thì ngay lập tức quay mông về phía trai làng. Tuy tôi không đẹp trai như anh trai mới đến nhưng cũng làm cho mọi người ngước nhìn mà. Tôi ghen tỵ đó, hứ.

Trước giờ lên máy bay 15p, tôi lấy vé máy bay và giấy tờ tuỳ thân ra thì phát hiện hộ chiếu của tôi không cánh mà bay đi đâu mất. Vận xui nó vẫn bám lấy tôi quý dị ơi! Chỉ còn 13p nữa là phải lên máy bay thì mất hộ chiếu, chắc tôi khóc bằng tiếng Ai Cập cho vừa lòng ông trời.

"Em thử nhớ lại xem từ lúc qua cửa kiểm tra an ninh thì em đi những đâu? Bình tĩnh nha để anh kiếm phụ em, chắc nó cũng chỉ rớt loanh quanh đây thôi." Tôi cố gắng nhớ lại theo như anh Hải gợi ý, lúc qua cửa kiểm tra an ninh thì tôi có vào uống cafe Trung Nguyên xong đó rồi ra ghế phòng chờ ngồi.

"Em nhớ ra rồi em có uống cafe Trung Nguyên rồi có để điện thoại và giấy tờ trên bàn, chắc là em để quên ở đó."

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến quán cafe, trong lòng thầm cầu nguyện là cuốn hộ chiếu vẫn còn trên bàn, mô phật. Nhưng mà ở đời thường là những gì mình mong muốn thì nó lại càng không xảy ra. Hộ chiếu của tôi KHÔNG còn trên bàn. Với hy vọng là các bạn nhân viên quán sẽ cất hộ chiếu dùm tôi khi dọn dẹp bàn, tôi ra quầy thanh toán hỏi thì câu trả lời nhận được là: "Lúc nãy em dọn bàn thì không thấy khách nào bỏ quên đồ ạ"

"Còn có 5p nữa là đến giờ lên máy bay rồi hay bây giờ em ra ngoài báo với trưởng đoàn xem người ta có hướng giải quyết cho trường hợp của em không? Chứ bây giờ có chạy đi tìm cũng không kịp giờ rồi" Tôi và anh Hải về đến đoàn thì thấy mọi người nhìn về phía tôi với vẻ đồng cảm.

"Anh Nam đã tìm thấy hộ chiếu chưa ạ?" Em gái lùn lùn bên team design chạy lại hỏi tôi với vẻ lo lắng. Hiếm khi được các bạn đồng nghiệp hỏi thăm nên tôi thấy khá ngại vì tôi rất ít khi giao tiếp với mọi người vậy mà khi tôi gặp sự cố thì ai cũng an ủi, động viên tôi. Vào lúc tôi đang tính hỏi anh trưởng đoàn hướng giải quyết trường hợp của tôi thì giọng nói ấm áp lại 1 lần nữa vang lên.

"Đây là hộ chiếu của bạn – Nguyễn Nhật Nam phải không?" Tôi nhìn vào cuốn sổ màu xanh lá nho nhỏ trên tay của anh ấy. Bìa ngoài của cuốn sổ được tôi bao kiếng 1 cách kỹ càng nhưng điều kỳ lạ là lại có một cong dây màu đen xỏ xuyên qua bao kiếng nhỉ? Hơi đâu mà tôi đi quan tâm chuyện đó vào lúc này nữa chỉ cần anh ấy đọc đúng tên của tôi thì chính là nó còn gì.

"Đúng rồi ạ" Theo phản xạ tự nhiên tôi chạy bước nhỏ lại gần phía anh ấy đưa tay lên tính nhận lại cuốn sổ màu xanh lá nhưng hành động tiếp theo của anh ấy làm phải mất 15s để lấy lại khả năng ngôn ngữ của mình.

"Đeo vào cổ như thế này sẽ không làm mất nữa đâu bạn Nam ạ" Anh ta đeo hộ chiếu lên cổ của tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Thì ra cọng dây đen lúc nãy mà tôi nhìn thấy đã được anh ta khéo léo luồng vào lớp bao kiếng thành sợi dây giống như là dây chuyền đeo vào cổ tôi. Chỉ tiếc rằng sợi dây chuyền này có mặt là cuốn sổ hộ chiếu chứ không phải mặt đính kim cương thường thấy ở tiệm trang sức. Nói là dây chuyền cho sang hiện tại chỉ có những cụ già hay quên mới được con cháu mua cho sợi dây móc vào điện thoại treo vào cổ lủng lẳng như thế này thôi. Mệt cho anh ta nghĩ ra được để cà khịa tôi làm cho tôi trở thành tâm điểm của mọi người trong sảnh chờ lúc này.

Cảm xúc lúc này của tôi đó chính là cảm thấy không được tự nhiên và muốn trốn vào góc nào đó tránh né ánh nhìn của mọi người. Bản thân tôi là một người hướng nội luôn cố tỏ ra mình là một người mờ nhạt trong mắt mọi người vậy mà hôm nay anh ta lại đẩy tôi ra giữa sân khấu làm chú hề cho vở kịch mà anh ta dựng lên.

"Cám ơn anh" Quãng giọng của tôi lúc này lên cao hơn mọi khi ẩn chứa hàm ý tức giận trong đó. Sau khi quăng cho anh ta ánh nhìn chán ghét tôi đứng xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị lên máy bay. Mối thù của tôi và anh ta bắt đầu từ đây, cứ đợi đó rồi có ngày tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ, hứ.

Không biết có phải là do lúc nãy tôi được làm nam chính hay không mà tôi cứ có cảm giác ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay lưng lại nhìn thì không thấy ai cả, liếc mắt qua kẻ thù của mình thì thấy anh ta đang nhìn tôi chăm chú. Nhìn gì chứ thi đọ mắt với tôi à? Sau một hồi nhìn chằm chằm anh ta thì mắt tôi không chịu nổi chảy nước mắt. Coi như anh giỏi tôi không thèm nhìn anh nữa tôi thua được chưa.

Chuyến bay từ Sài Gòn đáp xuống Rome vào buổi sáng sớm, người của Trụ sở tại Ý đã chờ sẵn đón đoàn người chúng tôi tại sảnh chờ. Họ chuẩn bị một chiếc xe khách 50 chỗ để đón chúng tôi về KTX dành cho nhân viên. Sau đoạn đường di chuyển xe dừng lại ở một khu chung cư có màu gạch, nước sơn còn rất mới. Anh trưởng đoàn lúc này tập trung mọi người lại ở sảnh chờ và phổ biến thông tin về phòng ốc cho mọi người.

"Hôm nay mọi người sẽ được Công ty cho nghỉ 1 ngày để nghỉ ngơi và sắp xếp chỗ sinh hoạt, ngày mai mới bắt đầu đi làm. Hiện tại Công ty hỗ trợ mỗi người 1 phòng ngủ nhưng Chung cư này đa phần là căn hộ hai phòng ngủ nên chúng ta sẽ ở ghép hai người một căn hộ. Danh sách chia phòng anh đã gửi trong group chat rồi. Có thông báo gì mới anh sẽ cập nhật lên trên group, mọi người nhớ vào check thông tin thường xuyên. À còn một điều nữa anh muốn các em lưu ý, sang đây làm việc lạ nước lạ cái mà các em điều là đồng hương của nhau nên bảo bọc và giúp đỡ lẫn nhau nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ hỏi đừng ngại."

Tôi ấn vào group chat để coi người sẽ ở cùng căn hộ với mình là ai. Hy vọng là các anh em trong team dev với tôi nếu là anh Hải thì càng tốt quen biết cũng lâu rồi biết tính nhau sẽ dễ hoà hợp hơn. Kéo xuống gần cuối, tôi thấy tên mình được ghép cặp với Ngũ Hồ Anh một cái tên mà tôi chưa nghe bao giờ. Tôi quay sang hỏi anh Hải thì được anh nghe bảo rằng người ở chi nhánh Hà Nội.

Nhận thẻ phòng từ anh trưởng đoàn, tôi bấm thang máy lên tầng 6 để tìm căn hộ số 602 được note trên tấm thẻ. Dựa vào sơ đồ của toà nhà tìm được đến phòng 602, tôi tò mò mở cửa phòng bước vào thì thấy 2 cái vali to tướng đặt ở giữa phòng khách. Có lẽ bạn cùng căn hộ đã dọn vào trước rồi, dù sao cũng sẽ ở chung cả 1 năm trời tôi cũng nên chào hỏi làm quen chứ. Nhìn sơ qua căn hộ thì tôi thấy khá là tiện nghi có phòng khách và phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và ban công thoáng mát. Ngay cả đồ dùng trong căn hộ cũng đã có sẵn chỉ cần dọn vào là ở ngay được rồi.

Mải mê dạo quanh căn hộ mà tôi quên mất nhiệm vụ quan trọng là chọn phòng ngủ. Phòng bên cạnh bếp thì tôi thấy loáng thoáng bóng người đang dọn dẹp trong đó chắc là cậu bạn cùng nhà của tôi chọn phòng đó rồi, vậy phòng còn lại là thế giới của tôi.

"Xin chào Nhật Nam, lại gặp cậu rồi" Bóng dáng cao cao tiến lại gần trước mặt tôi rồi nở một nụ cười toả nắng. Gương mặt này, giọng nói này không phải là kẻ thù của tôi đó ư. Người ta hay thường nói ngẫu nhiên xảy ra nhiều lần thì thành định mệnh nhưng trong trường hợp của tôi thì nó gọi là ĐM. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Bây giờ tôi quay xe còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co