Bóp cổ
Vừa đến pphòng ngủ , Triệu Gia Chánh cũng không quan tâm có người chung phòng lấy ra bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm , Phùng Thiên Lan nhìn hắn trang lòng có chút xót , dù thế nào cô cũng đã kết hôn rồi, cũng không còn đường lui nữa bị cả gia tộc vức bỏ, chồng thì chỉ hận không thể bóp chết mình, dù sinh ra trong gia đình quyền thế rốt cuộc vẫn bi thảm. Nhìn lại dáng vẻ của mình trong gương, cảm thấy người vừa mặc chiếc áo cưới đắc tiền kia và người mặc bộ đồ thể thao này là một , cũng thật là quá trêu người
Cảm thấy mệt mỏi , cầm bộ đồ lấy từ hành lý mới được chuyển đến trước đó, nhìn về phía phòng tắm thầm rủa "rõ là đàn ông mà tranh tắm với phụ nữ ". Ngồi xuống giường lớn lẵng lặng đợi
Vừa ra khỏi phòng tắm , nhìn trên chiếc giường lớn thấy nữ nhân kia đã ngủ từ bao giờ , trên tay vẫn còn cầm bộ quần áo , anh chán ghét quay đầu bỏ đi
- Anh không cần rời đi , có đi cũng là tôi đi , chẳng qua tôi muốn nói Trắc Nh...
Lời chưa nói hết đã cảm thấy cổ bị bóp chặt. Triệu Gia Chánh cùng với đôi mắt đầy hận ý đang ở trước mặt, Phùng Thiên Lan cảm thấy toàn thân đóng băng, cổ bị bóp chặt đên không thể thở.
Người bình thường trong tình huống này họ sẽ cầu xin đối phương thả tay , nhưng Phùng Thiên Lan đôi mắt kiên cường nhìn vào nam nhân được cho là chồng này không chút kháng cự , có chút bất lực , nở một nụ cười đầy châm chọc nói
- Xem ra anh rất muốn trả thù cho em gái tôi, chẳng qua anh bóp chết tôi dễ dàng như vậy không thấy đáng tiếc lắm sao? không phải ý định ban đầu của anh là dày vò tôi sống không được , chết không xong sao?
Giọng nói có phần không thông vì cổ đang bị nam nhân này bóp chặt. Tay anh có phần nới lỏng nhưng vẫn không có ý buông. Phùng Thiên Lan vậy mà nói đúng ý định ban đầu của hắn , quả không hổ danh là Phùng Thiên Lan thông minh thủ đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co