Chương 2
- Nè, Papichi, cậu bị làm sao vậy hả? - Cậu con trai bên cạnh liền ngay lập tức la lên, âm điệu giọng nói đầy tức tối và giận dữ.
Nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng ấy của cậu ta, tôi liền nhíu mày, thầm nghĩ ngay trong lòng.
Thật là con người bất lịch sự... Cậu nói một cách bình thường không được sao? Có cần phải làm quá bằng cách hét toáng lên như vậy không hả? Thật là một con người thích khoa trương và cũng có một chút... thiếu văn hóa trong cách giao tiếp với người khác... Nói tóm lại, ấn tượng ngày hôm nay của tôi về cậu con trai này xem ra không được tốt cho lắm...
Nhưng tích tắc mấy giây ngay sau đó, tôi chợt sững người lại, hai mắt trợn tròn cả lên. Có lẽ lần này người có cách cư xử hoảng hốt là tôi mới đúng.
Papichi... cái tên đó... nghe thật quen...
Nhưng mình đã từng nghe nó ở đâu rồi ấy nhỉ?
Hừm... Ráng nhớ lại thử xem nào... Nhất định sẽ làm được thôi...
Và cuối cùng, kết quả là dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn hoàn toàn không thể nhớ hay có bất kì kỉ niệm gì về nó cả. Mặc dù... tôi có thể chắc chắn được rằng trước đây tôi đã từng nghe qua nó rồi.
Hừ! Bộ não phản chủ, bộ não dỏm! Mày chả chứa cái gì cả và cũng chẳng bao giờ cho tao những thông tin những khi tao cần đến nó! Hừ! Hừ! Mày thật là đáng ghét!
Nói thật thì tôi đang cảm thấy hơi bị khó chịu một chút đấy... Khi dù đã cố gắng hết mức rồi nhưng vẫn không đạt được cái mà mình muốn, nói chính xác ở đây thì là tôi không tài nào nhớ ra được cái mình đang nhớ đến là gì...
- Nè, Papichi là ai vậy hả? - Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Cậu... Sao cậu lại... hỏi như thế chứ?! - Cô con gái trợn tròn mắt nhìn tôi, dáng vẻ trông rất ngạc nhiên.
- N... Nè... Cậu chỉ đang nói giỡn thôi... có phải không...? - Cậu con trai ban nãy khẽ lắp bắp, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Tôi chợt cảm thấy thật nực cười trước cái dáng vẻ và câu hỏi "ngây ngô" của chàng trai ấy. Hỏi mà không có suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn à? Tôi đâu có rảnh, đâu có dư thời gian mà đi đùa giỡn với mấy người cơ chứ?! Huống hồ chi tôi còn chưa có rõ là mình có quen biết hay có quan hệ gì với mấy người hay không nữa cơ kìa! Hừm... Hừm...
- Ôi... - Người phụ nữ đột kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy trán rồi bất ngờ trượt chân ngã sóng soài xuống mặt đất.
Thấy mọi chuyện đột ngột xảy ra như thế, tôi cứ ngỡ rằng người phụ nữ ấy sẽ bị đập đầu xuống đất do không ai kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này. Thế nhưng, thật may mắn là đã có hai cô cậu hai bên liền ngay tức khắc đưa tay ra đỡ lấy kịp thời.
- Này! Không sao đấy chứ?! - Tôi vội nhổm người dậy, định chạy lại giúp họ.
Nhưng sự thật là vận may đã không đến với tôi. Vào thời điểm đó thì số lượng những ống dài nhỏ nhỏ, mềm mềm đang giăng xung quanh giường tôi không hề ít tí ti nào cả. Và trong phút chốc, không hiểu vì lí do gì mà tôi đã bất chợt quên béng mất điều đó...
Và... chết thật... do không để ý nên tôi đã vấp phải "một tên" trong số đó và ngã sấp mặt xuống đât. Đau... Thật sự là đau chết đi được luôn ấy! Gừ...! Một đám ống đáng ghét!
Tôi đã bất tỉnh ngay sau đó nên hoàn toàn không còn biết đến trời trăng mây nước gì nữa cả.
Khi bóng tối vừa bao trùm lấy xung quanh tôi, thì bất chợt, có một tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, bóng tốt lại được xua tan đi. cũng nhanh không kém như khi nó đến. Nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác là mình đã được trở lại thực tại ban nãy. Quang cảnh xung quanh nhạt nhòa, không rõ ràng khiến tôi có thể dám chắc một điều như thế...
Một bóng người mờ ảo hiện ra trong tâm trí tôi ngay đúng lúc tiếng đàn vang ấy vang lên. Tuy không hề nhớ ra đó là ai, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó trông như thế nào hay ra sao, thế nhưng trong sâu thẳm nơi trái tim tôi lại chợt dâng lên những cảm xúc dạt dào khiến tôi không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp và xao xuyến vô cùng. Nhưng rồi, bất chợt, một giọt chất lỏng trong veo từ khóe mi rơi xuống má tôi. Nóng hổi. Cùng lúc ấy, tim tôi cũng chợt đau thắt lại vì một nỗi đau mơ hồ nào đó mà bây giờ tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra. Những cảm xúc trong tôi lúc này là sao? Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này? Chẳng lẽ... là vì... con người lạ mặt đó ư...?!
Những nốt nhạc cứ thánh thót vang lên, lớp sương mù bao quanh người đó cũng dần tan biến đi. Thế nhưng, tôi chỉ có thể thấy được dáng người chứ không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt của người đó.
Dáng người cao ráo, vững chắc nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Bộ đồ vest đi chung với đôi giày đen bóng khiến con người đó trở nên lịch lãm và phong độ hơn hẳn, thu hút những ánh nhìn đầy mê mẩn, ngưỡng mộ và cướp đi trái tim của biết bao cô gái.
Những ngón tay thon dài nhưng rắn chắc nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn piano đen trắng xen kẽ lẫn nhau tạo nên những giai điệu thật du dương nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Như những viên kẹo caramel ngọt lịm mà chúng ta vẫn thường ăn ấy.
Cũng như những thứ khác, cả bản nhạc lẫn chàng trai này, trong bộ não của tôi hoàn toàn không lưu giữ bất kì kí ức nào về cả hai cả.
Chẳng lạ mà cũng chẳng quen...
Thế nhưng, dường như chàng trai lạ mặt đó không hề nhận thấy có sự hiện diện của tôi ở đây thì phải. Cậu ấy cứ chơi, chơi đàn mãi như thế, chơi đến mức lãng quên cả thời gian và không gian.
Vô thức đung đưa người và lặng lẽ thả hồn mình trôi theo từng nốt nhạc ngân lên, tôi bất giác khẽ khép hờ đôi mắt lại, không hiểu sao lại nảy sinh ra cái suy nghĩ là những giai điệu ấy được sinh ra là để dành riêng cho mình. Nó thật ấm áp... và cũng thật dịu dàng làm sao...
Rồi cũng đến lúc những ngón tay đang mải khiêu vũ trên những phím đàn kia buộc phải dừng lại. Bản nhạc đã kết thúc. Đến tận lúc này tôi mới có thể định thần lại. Nãy giờ tôi cứ ngồi ngây người ra đó mà nhìn và lắng nghe bản nhạc, trông cứ như một con ngốc vậy...
Thiệt là... Bị làm sao vậy trời? Tôi cũng thật không thể hiểu được chính bản thân mình nữa...! Mọi thứ rối loạn lên hết cả rồi!
Và rồi, đột nhiên, cả người đó lẫn cây đàn và tất cả mọi thứ xung quanh, chợt trở nên mờ ảo dần rồi biến mất. Cảnh vật quanh tôi tan biến vào hố đen hư không trước, chỉ còn lại người đó, đứng trơ trọi một mình, khuôn mặt đang quay về phía tôi, có lẽ là đang nhìn tôi. Tuy cả hai đang đứng đối diện với nhau nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Tại sao...? Một lần nữa tội buộc mình phải thốt lên câu hỏi ấy...
Rồi cậu ấy bắt đầu tan biến, ngay trước mắt tôi. Tôi bỗng vô thức đưa tay ra như muốn níu kéo cái bóng dáng ấy lại.
Nhưng không kịp, chàng trai ấy đã biến mất... với một nụ cười nửa miệng nở trên môi...
Tôi chợt sững người lại, nụ cười ấy... rất quen... lẽ não... có phải là...
Là ai?
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả... Tôi không hiểu...
Bao phủ xung quanh tôi lại là một màu đen tĩnh mịt.
Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, là một viên kẹo màu đỏ hai bên có hai đôi cánh cũng màu đỏ đang lơ lửng giữa không trung. Tôi liền giơ tay ra đón lấy, viên kẹo liền rơi xuống ngay giữa lòng bàn tay tôi.
Cho tôi sao?
Có một tiếng nói, có lẽ phát ra từ viên kẹo đó, vô cùng trong trẻo, nghe như là tiếng của một thiên thần vậy chứ không phải của con người.
"Ăn đi". Câu nói chỉ ngắn gọn như thế, nhưng hình-như là đã bao hàm đầy đủ ý mà người nói muốn thể hiện.
Tôi liền nhíu mày, trong lòng"lại" vô cùng thắc mắc.
Ăn viên kẹo đó sao? Liệu có tẩm thuốc độc gì trong đó không?
Nhưng rồi, sau một hồi suy đi tính lại thật kỹ càng, có lẽ là vì tò mò, tôi đã quyết định làm theo yêu cầu mà giọng nói của một ai đó đã đưa ra ban nãy.
Thế nhưng, khi vừa cho viên kẹo vào đến miệng, mắt tôi chợt tối sầm lại, cảnh vật trước mắt thoáng chốc mờ đi, và... kết quả là tôi lại bất tỉnh thêm lần nữa...
Có những hình ảnh nào đó về những con người nào đó, trông có vẻ quen thuộc lắm, đột ngột kéo về và hiện ra trong tâm trí tôi...
Khi đắm chìm trong những hình ảnh đó... tôi có những cảm giác rất lạ...
Dường như... tôi đã nhớ lại được điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co