1-Mở đầu
Những cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu xuất hiện trên khắp các tỉnh thành, thành phố của Việt Nam. Những người buôn phải bôn ba khắp nơi để thu xếp gian hàng của mình, bận rộn vì chẳng mấy khách hàng chịu ra đường mua đồ. Thu nhập cũng từ đó tuộc dốc, vẻ mệt mỏi in đậm trên khuôn mặt họ. Các trường THPT đã bắt đầu mở cửa trở lại, chào đón học sinh trên khắp cả nước. Tiếng trống trường mạnh mẽ vang lên, báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu.
Ngày 5/9 mở ra bằng một buổi sáng không quá rực rỡ. Bầu trời tuy âm u nhưng vẫn có những tia nắng ấm cố gắng len lỏi qua các tầng mây, rơi xuống các con đường còn vương hơi sương. Trong một căn phòng nhỏ, Ánh Dương, 16 tuổi, đang cầm một chiếc lược chải mái tóc đã rối lại càng rối hơn. Cô khẽ nhăn mặt, bắt đầu một ngày mới với sự khó chịu này quả thật xui xẻo. Liếc nhìn đồng hồ, nhận thấy chỉ còn vỏn vẹn 12p là bắt đầu buổi khai giảng. Cô thở dài thườn thượt, khoác chiếc cặp lên vai, bước ra khỏi nhà. Nhà cô khá gần với THPT A, chỉ mất khoảng 5p đi bộ. Cô đi được một đoạn thì bỗng có một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy quai cặp kéo nhẹ lại. Ánh Dương lảo đảo lùi về sau vài bước. Cơn giận trong lòng sôi sùng sục. Cô cảm thấy hành động này thật nguy hiểm dù chỉ là đùa. Quay phắt đầu lại, cô gằn giọng:
- Thiên Minh! Não mày hỏng à?
Một chàng trai cao lớn, đồng phục được ủi phẳng phiu, mái tóc mềm mại, nhìn là biết được chăm chút kỹ càng. Tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy quai cặp của Ánh Dương. Cậu khẽ nheo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mái tóc rối của cô gái trước mặt mình. Tay vô thức vuốt thẳng lại phần bị rối. Sau đó cậu khẽ lên tiếng, giúi vào tay cô hộp đồ ăn:
- Mẹ tao nhờ tao đưa đồ ăn cho mày. Nhớ ăn đấy, đừng nhịn. Hại sức khoẻ lắm.
Nhận lấy hộp đồ ăn, cơn giận ban đầu cũng tan đi không ít. Bỗng, Thiên Minh lại đưa bàn tay nắm lấy quai cặp cô, nhấc bổng lên trên. Cảm thấy chiếc cặp khá nặng, cậu nhăn mày lại:
- Ngày đầu đi học mà cặp mày nặng vậy?
- Ờ...đồ trang điểm các loại...ừ sách vở cũng có. - Cô giật thót trả lời.
Dù đã quen biết nhau nhiều năm, cùng nhau lớn lên, cậu cũng đoán được phần nào tính cách của Ánh Dương. Nhưng không ngờ lớn lên, cô đã bắt đầu điệu đà hơn. Suốt quãng đường còn lại, cả hai không nói với nhau thêm câu nào. Như một thói quen, họ sánh bước bên nhau bước đến THPT A.
Sau buổi lễ khai giảng, học sinh các khối lần lượt về lớp học của mình. Mang theo tâm trạng bồi hồi, Ánh Dương bước vào một môi trường mới. Làn gió man mát thổi tung tấm màn, làm chúng bay phấp phới. Cô chọn đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngay áp chót. Đang ngồi suy tư thì điện thoại cô nhận được tin nhắn.
———————————————————///————————————————————-
Đoạn thoại:
Thiên Minh: Năm nay bị vấn đề là tao với mày tách lớp. Nhưng tao được xếp ngay lớp bên cạnh mày. Có gì cứ qua kiếm tao nha.
Hạ (Ánh Dương): Oke
———————————————————///————————————————————-
Ánh Dương không do dự tắt điện thoại cái rụp. Mừng thầm trong lòng.
Tên điên đó năm nào cũng kiểm soát mình, hại mình chẳng bao giờ được tự do, còn khiến ba mẹ mình để mắt tới kỹ hơn! Năm nay nhất định phải cách xa nó ra.
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn bởi một bàn tay ấm nóng đập nhẹ lên vai cô. Cô ngẩng đâu lên làm bay vài lọn tóc. Nhìn kỹ người trước mặt, Ánh Dương vui sướng trong lòng.
Là một bạn gái, lại còn khá xinh nữa chứ!
- Xin chào, chỗ ngồi kế bên bà có ai chưa?
- À chưa, cứ tự nhiên.
Cô gái kia không do dự đặt chiếc cặp xuống đất, ngồi chễm chệ trên ghế.
- Bà tên gì vậy?
- Ánh Dương, còn bà?
- Nguyễn Hương Giang! - Cô cười hì hì đáp
Đúng lúc Ánh Dương đang ngại ngùng vì chưa biết bắt đầu cuộc hội thoại sao, sợ đối phương thấy chán thì bỗng có tiếng một nam sinh trong lớp hô to:"Giáo viên tới!". Tiếng giày cao gót văng vẳng ngoài hành lang làm đám học sinh trong lớp im bặt, lật đật quay về chỗ ngồi. Hương Giang khẽ kéo tay áo cô, ghé sát tai thì thầm:
- Nghe bảo cô này dữ lắm ấy, năm nay chắc khó thoát rồi.
- Năm nay bọn mình xui rồi. À mà bà biết cô tên gì không?
- Trần Thị Thu Thuỷ. Cô dạy...ừm chính xác là dạy văn!
Ánh Dương nghe xong cả họ lẫn tên cô mà thầm nghĩ rằng thế quái nào toàn chữ "T" đứng đầu.
Cô Thuỷ bước vào lớp lôi ra một sấp giấy tờ rồi nhờ học sinh phát cho cả lớp. Cô nàng lười để ý tiếp nên quay sang chiếc cửa sổ thân yêu, nhìn ngắm bầu trời đang lớt phớt vài giọt mưa. Bỗng, một chàng trai chạy huỳnh huỵch vào lớp, lớn tiếng chào nữ giáo viên rồi đưa mắt nhìn quanh lớp. Cậu nhanh chóng thấy một chỗ ngồi trống ở bàn bốn, rồi bước nhanh vào chỗ ngồi. Cô Thuỷ thấy cảnh tượng ấy chỉ khẽ nhíu mày, chẳng nói gì thêm. Cậu học sinh kia vừa ngồi vào chỗ đã quay ngang quay dọc làm quen, chào hỏi các bạn khác và trong đó có Ánh Dương. Cô nàng thì chĩ nghĩ thầm rằng cậu này thật tràn đầy năng lượng. Buổi sinh hoạt kết thúc, Ánh Dương uể oải gục đầu xuống bàn, định đánh một giấc ngon lành thì có một giọng nói vang lên bên tai, gọi cô dậy:
- Bạn Dương ơi, có bạn học sinh kia kiếm bạn.
- Hở...à cảm ơn.
Cô ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng "người bạn" kia đâu. Thế là cô đành kéo lê thân xác mệt mỏi bước ra khỏi lớp.
- Hạ. - Một giọng nam quen thuộc vang lên.
- Gì? Mẹ mày lại nhờ mày đưa đồ cho tao à.
- Không? Đi với tao một chút.
- Cái gì cơ?! Sao tao phải đi với mày?
Khác với vẻ gắt gỏng của Ánh Dương, Thiên Minh lại vô cùng thản nhiên, buộc người đang cáu gắt trước mặt phải đi theo mình.
- Bố mẹ mày nhờ tao dẫn mày đi đăng ký vào Hội học sinh. Dù tao có nói đỡ giúp nhưng...
- Địt mợ...
- Đừng chửi thề. - Cậu bực bội nhắc nhở.
Ánh Dương thở dài ngao ngán, ánh nhìn sắc lẹm như hận cả thế giới. Ngày đầu tiên thế là đi tong.
- Đừng lo. Tao cũng đăng ký tham gia với mày.
Cậu thanh niên ngừng một lúc rồi lại nói tiếp:
- Để tiện quản lý.
- Ngậm mồm đi Minh.
- Được thôi. - Cậu nhún vai.
Tại lớp học thêm đông đúc, như thường lệ, Ánh Dương chán nản ngồi "thưởng thức" hương vị của cây bút bi (ở đây có thể hiểu là đang cắn bút).
- Đừng cắn bút nữa, ồn quá. - Thiên Minh dừng động tác viết bài nhắc nhở.
- Ừ ừ. Vội gì chứ, còn tận 10p nữa giáo viên mới vào mà.
Cậu học sinh chẳng thèm đáp lại, cắm cúi viết nốt các bài tập được giao. Cậu biết nếu mình không chăm chỉ gấp đôi thì bản thân sẽ chẳng bao giờ sánh bằng Ánh Dương. Từ nhỏ, cô nàng đã luôn là người đứng đầu, cậu thì luôn là người xếp phía sau cô. Cảm giác thua cuộc cứ bao bọc lấy tâm trí Thiên Minh làm cậu cảm thấy bức bối. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng từ xa:
- A! Thiên Minh.
Nghe ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu lại. Một chàng trai mà cậu đánh giá là còn cao to hơn cả cậu, tay còn đang kẹp trái bóng rổ bên hông, trông khá điển trai. Vừa bước tới chỗ Thiên Minh, cậu ta vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối tung của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu trai đó, ánh mắt Thiên Minh sáng lên vài phần khó nhận ra. Ngón tay cầm bút hiếm khi thả lỏng nay đã buông bút, khẽ khàng gập sách lại.
- Chào cậu, Hoàng Khôi. - Giọng nói cậu dịu dàng chưa từng có trước đây.
- Trùng hợp ghê nhỉ, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co