chap 8
Yumi bình thường hóng hách , tính cách tiểu thư lại được ưu ái có nhan sắc hơn người . Cô ta cho mình hơn người khác là điều dễ hiểu , ngay lúc này khoảng khắc hình tượng cô ta sụp đổ
" Nobi cậu có thể nói với lớp trưởng 1 tiếng xoá tội cho tôi không , sắp tốt nghiệp rồi tôi phải làm sao để nói chuyện với ba đây " mắt to rưng rưng , ngỡ như cả bầu trời đêm vừa xinh đẹp vừa xa vời yếu làm người khác khó mà khước từ
" t-tớ cũng không chắc , để tớ nói chuyện với cậu ấy " Nobita lặng lẽ quan sát , Dekisugi như nhận ra từ đầu , ánh mắt hờ hững nhìn người trước mặt , nhìn hắn bây giờ trầm lặng khó đoán , làm người khác thấy mình thật nhỏ bé , thật không biết cư sử làm sao
" nếu khó nói quá , thì cứ giữ trong lòng " lời nói không lớn nhưng đủ để phá vỡ không gian hiện tại , Nobita bấu vạt áo đến nhăn nhún vẫn không dám ngước nhìn , cậu sợ tâm tư bị nhìn thấu càng sợ người này đọc tâm cậu
" hay cậu tha cho Yumi 1 lần có được không " ngập ngừng rồi cũng nên câu , chỉ có 1 câu nói đã khiến cậu suy tư cả chiều , lẽ ra nên từ chối nhưng lại không dám nên giờ đây sự nặng tâm của người khác lại đặt lên vai cậu
" sao cậu lại xin giùm cho người khác , 2 người thân lắm à " hắn cười khẩy , nụ cười làm người khác thấy mình như bị chế giễu và thảm hại
" cùng lớp mà .. cũng sắp tốt nghiệp ..." câu nói còn chưa trọn đã bị cắt ngang
" lương thiện thật đấy ... tớ nên nói gì đây " câu nói hay câu hỏi cũng không chắc , Nobita im lặng hồi lâu vẫn không muốn tiếp lời , đành vậy nếu chuyện không thành là do lòng Dekisugi quá lạnh nhạt
không gian trở nên quá ãm đạm , như thể chỉ cần nhíc một chút mọi thứ sẽ tồi tệ thêm . Nobita suy nghĩ cũng không biết làm sao
" cậu giúp người khác lại không tự giúp chính mình " câu nói nhẹ nhưng làm Nobita nghĩ mãi , Deisugi dời mắt nhìn lên bầu trời lúc xế chiều , đẹp thật nhưng cũng ãm đạm và khó với vô cùng như tình yêu trong lòng hắn
Giúp chính mình
Câu nói làm cậu nghĩ ngợi cả đêm không có lời đáp , sao lại là chính cậu . Nobita mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng lại gạt bỏ , nếu thích sao không tỏ lòng với cậu hay chỉ là ám chỉ điều gì khác mà cậu bỏ quên
Shizuka hay Nobita
Nếu đã như có tình có ý , sao không nói lại để trong lòng làm người khác suy đoán khó chịu chính mình lại suy tư đau khổ . Phải chăng là hắn muốn buông bỏ rồi
Vậy thì Nobita sẽ mở lời
" cậu thích tớ à " Nobita nhìn thẳng vào mắt hắn , lần này không trầm lắng mà là sự khó tin
" sao vậy ?" khó hiểu thật đấy , Nobita nhăn mày nếu không phải là cậu tự đa tình à
" hay không phải .. là do .. " lại bị cắt lời , nhưng lần này lại là lời mà cậu muốn nghe
" đúng vậy ... rất lâu rồi " thừa nhận rồi , mất hay được cũng không quan trọng nữa , giữ trong lòng lâu quá làm hắn mệt rồi
" có được không nếu tớ và cậu ... " lần này hắn ngập ngừng , Dekisugi đưa mắt nhìn người trước mặt cuối cùng tảng đá trong lòng cũng buông xuống
" được ..cùng với cậu gì cũng được "
Dekisugi nhớ rõ như in lời nói đó , đến tận bây giờ khi ca hai đã về một nhà , câu nói đó vẫn quẩn quanh trong lòng và hắn chẳng muốn quên đi
" sao em lại tỏ tình trước ...anh đã lên một kế hoạch để cua em đấy " hắn ôm lấy người trong lòng , hít lấy hương thơm từ lâu thương nhớ
" vì anh quá ngốc , em không đợi được nữa " Delisigi bật cười , ngốc thật hắn đã để người thương đợi quá lâu rồi nhỉ
" vậy giờ anh bù đắp cho em "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co