Truyen3h.Co

bí mật

vol 5 - 14

call_cara

Đứng trên mặt đất và hít thở làn gió lạnh, dạ dày của anh đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Jeong Taeui xoa xoa bụng, cảm giác nôn nao đã giảm bớt. Anh hít một hơi thật sâu rồi xoa xoa má.

"Từ đây đến chỗ ở không xa lắm. Mất khoảng 10 phút lái xe... nếu muốn thì cậu cũng có thể đi bộ. Nhưng có thể sẽ mất vài giờ."

Gable nói thẳng thừng, như thể thấy khuôn mặt xanh xao của Jeong Taeui có chút đáng thương. Hừm, Jeong Taeui vỗ vỗ vào bụng vài cái, cảm nhận làn gió thổi qua và hít thở bầu không khí không còn mùi xăng dầu, anh liền cảm thấy khá hơn rất nhiều. Anh không thể đi xe được dù chỉ trong 10 phút hay thậm chí là phải lâu hơn. Dù bình thường anh cũng không hay say tàu xe đến vậy.

Jeong Taeui nhìn lên bầu trời. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Một vài giờ nữa bóng tối sẽ sớm bao trùm.

"Anh có cái bản đồ nào không?"

Gable gật đầu, có lẽ nhận ra Jeong Taeui hỏi vậy tức là anh đã quyết định sẽ đi bộ.

"Tôi biết đường. Cậu muốn đi bộ à?"

Gable vừa nói vừa nhìn xuống, Jeong Taeui nhận ra ánh mắt ấy của anh ta là đang kiểm tra tình trạng cái chân bó bột của anh. Anh thở dài và lắc lắc cổ chân.

"Đi bộ sẽ tốt hơn, dù sao thì cũng đâu phải chạy. Hay con đường đó gồ ghề lắm hả?"

"Cũng không hẳn, nhưng cậu có ổn không?"

Jeong Taeui lại cười rạng rỡ trước câu hỏi của Gable và gật đầu. Sau đó, anh nói thêm.

"Chân tôi vẫn ổn, nếu có bản đồ thì dù không đi theo anh tôi vẫn có thể tới đó được vì bản đồ sẽ đưa tôi tới đó."

Jeong Taeui nói thêm, "Trông tôi như thế này thôi nhưng tôi đọc bản đồ cũng khá tốt đấy." Gable thản nhiên lắc đầu và bắt đầu sải bước về phía trước. Jeong Taeui gãi đầu, sau đó nhún vai và đi theo anh ta. Nhìn vào bóng lưng Gable, người đang đi trước khoảng chục bước, Jeong Taeui thầm cảm thán.

"Quả là một người đàn ông kiệm lời."

"Ừm, anh ta vốn vẫn như vậy."

Ilay đáp lại bên cạnh anh, Jeong Taeui liếc nhìn sang hắn.

"Hai người biết nhau à."

"ừm. Anh ta thường làm việc cùng James. Khi tôi còn nhỏ anh ta thường đến nhà tôi. Sau đó thì anh ta chuyển bộ phận, vậy nên tôi rất khi gặp anh ta."

Jeong Taeui gật đầu, nghĩ đến người đàn ông tên James mà anh đã tình cờ gặp một lần khi ở nhà Kyle. Chà, nếu làm việc dưới quyền của Kyle thì hẳn hắn cũng rất quen thuộc với anh ta.

Jeong Taeui từ từ nhìn quanh và đi theo Gable, anh ta giữ một khoảng cách hợp lý, không quá gần cũng không quá xa hai người, như thể giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của mình.

Sau khi rời khỏi đường bay, ba người đi bộ dọc theo con đường chính một lúc và rồi rẽ vào một con hẻm rộng. Sau đó đến một con đường nhựa rộng đủ cho hai chiếc ô tô có thể đi qua, vù vậy cũng chỉ có lác đác vài chiếc ô tô qua lại, hai bên vỉa hè yên tĩnh rợp bóng cây.

Gable dừng lại ở lối băng qua đường phía trước, chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh trên con đường hiu hắt. Nhìn vẻ mặt ảm đạm của Gable khi nhìn chiếc đèn giao thông, Jeong Taeui mỉm cười và đứng sau anh ta. Những cô gái đạp xe trên đường lướt qua và để lại những ánh nhìn tò mò. Jeong Taeui bật cười trước những đôi mắt ngây thơ chỉ để lộ một phần khuôn mặt nhỏ với chiếc khăn trùm đầu quấn quanh. Các cô gái ấy dần biến mất với khuôn mặt khá ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ đây là Châu Phi, nhưng đây lại là một thành phố theo đạo Hồi."

"Hòn đảo này cũng có thể coi là thánh địa của người Ả Rập. Đây không phải nơi có thể phát triển một nghành nghề riêng biệt hay nhận được viện trợ từ chính phủ, phần lớn người dân ở đây sống bằng những đồng tiền mà giới siêu giàu Ả Rập chi tiêu. Cho nên văn hóa ở đây cũng bị ảnh hưởng bởi Hồi giáo. Cậu có thể coi nó như một thị trấn nhỏ của vùng Trung Đông. Vậy nên, tuyệt đối đừng cười hay nói chuyện với những người phụ nữ khác."

Gable nói với vẻ mặt thẳng thừng.

"À, vậy sao?"

Jeong Taeui gãi đầu nghĩ ngợi, "Tôi không chắc vừa rồi mình có làm gì nguy hiểm không nữa."

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy thoải mái trên con đường vắng vẻ này, nơi chỉ có lác lác vài chiếc xe hơi và thỉnh thoảng lại có bóng người thong thả đi bộ. Không biết đã đi được bao xa, Gable băng qua một nhà thờ Hồi giáo nhỏ vầ rẽ vào con hẻm phía trước.

Đây không phải là một con đường rộng rãi, mà là một con hẻm nhỏ đủ để một chiếc ô tô ra vào, xuyên qua những ngôi nhà được xây dựng như một mê cung. Những ngôi nhà với những bức tường chỉ trát vữa trần nép hai bên ngõ, thỉnh thoảng lại có một đứa trẻ nhào ra khỏi cánh cửa gỗ, hay một ông già ngồi trên chiếc ghế phơi nắng trước cổng, tay cầm tẩu thuốc rất nhàn nhã. Bên kia hàng rào, những hàng cây che khuất ánh nắng vươn cành lá xum xuê và rủ xuống. Mỗi khi gió lướt qua, lá cây lại xào xạc tạo nên thứ âm thanh cực kỳ vui tai.

"Tôi thích nơi này."

Jeong Taeui đột nhiên nói nhỏ. Anh không cố ý nói ra hẳn thành tiếng, chỉ là những gì vô thức phát ra từ giữa môi anh mà thôi.

Gable quay lại, đó là lần đầu tiên Jeong Taeui nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi người đàn ông đó. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất.

"Nó rất yên tĩnh và thanh bình, cũng là một nơi tuyệt vời để sống."

"Oh."

Jeong Taeui sớm nhận ra mà không anh ta phải nói rõ ràng. Người đàn ông này cũng thích nơi đây. Jeong Taeui cười, cảm giác cũng dễ chịu hơn một chút.

Lúc đó, Ilay đang đi bên cạnh anh nãy giờ đều im lặng đột nhiên thầm nói.

"Hoàn hảo cho vài tháng nghỉ dưỡng hay du lịch. Nhưng ở xa đất liền nên cũng sẽ hơi bất tiện nếu em muốn có thứ gì đó ngay lập tức."

"Nhưng mà dù hơi mất thời gian nhưng không có gì mà cậu không tìm được ở đây cả. Ngoài ra thì trên phố Baheb - một thị trấn giáp biển phía Nam hòn đảo này cũng có một phiên chợ đêm được tổ chức ở Dar es Salaam mỗi tuần một lần, hầu hết những người dân thích lướt sóng đều tới đó vì sóng rất mạnh. Nếu cậu đến đó thì có thể mua hầu hết những thứ cần thiết ở đó."

"Chợ đêm sao?"

"Từ sáu hoặc bảy giờ tối đến nửa đêm tại quảng trường trung tâm Baheb. Ngoài chợ thương mại thì còn có không gian để mọi người mua bán trao đổi mọi thứ thứ như ở chợ trời. Thỉnh thoảng lại có mấy món đồ thú vị nên lúc nào cũng đông khách cả."

"Haha." Jeong Taeui gật đầu nói, "Chỗ đó chắc hẳn vui lắm."

Sau một lúc im lặng, anh hỏi lại.

"Có nhiều du khcash đến Seringe không?"

Gable lắc đầu.

"Khách du lịch bình thường thì sẽ không đến đây thường xuyên vì họ thường tới Zanzibar ở gần Dar es Salaam hơn. Hoàng gia Trung Đông và những người thương nhân giàu có mới thường ở đây, họ có những dinh thự ở đây và thường đến đây để nghỉ dưỡng. Từ Hè sang Thu, trong khoảng thời gian này, bởi vì thủy triều lên theo dòng chảy nên có khá nhiều thanh niên thích lướt sóng, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, sau khoảng thời gian này thì hầu như không có du khách nữa."

Jeong Taeui chìm trong suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi.

"Vậy nên, nếu thời điểm này mà có du khách nước ngoài nào đi bộ xung quanh như thế này thì sẽ bị chú ý ngay lập tức."

Gable không đáp lại. Anh ta chỉ bước chậm lại một chút và rồi lại tiếp tục tiến về phía trước mà không nói lời nào.

Anh ta đã nói rằng anh ta không thể hoàn toàn chắc chắn liệu Jeong Jaeui có ở đây hay không. Bởi nếu anh ấy ở đây thì hẳn là tin đồn đã lan truyền nếu ai đó nhìn thấy một du khách như vậy. Bởi nếu một người không phải là người châu Phi hay người Ả Rập mà đi lang thanh trên đường phố thì hẳn là sẽ trở nên nổi bật khi ở đây.

"Thu thập tin tức quanh đây cũng vô ích thôi."

Gable nãy giờ im lặng bước đi đột nhiên mở lời. Jeong Taeui không trả lời mà tiếp tục lắng nghe.

"Nơi tập trung biệt thự của giới tài phiệt Ả Rập là khu vực mà cậu sẽ phải đi xa hơn nữa khi vào Baherb. Nhưng nó gần như biệt lập với các khu vực khác trên đảo. Tin đồn từ nơi này có thể tới đó trong nháy mắt. Nhưng tin đồn từ nơi đó sẽ không bao giờ tới đây được." Vô ích thôi.

"Vậy tại sao anh trai tôi lại ở đó...?"

"Nếu không phải ở đó, thì trái đất này sẽ không còn chỗ cho Jeong Jaeui nữa."

Gable kết luận. Sau đó, sải một bước, anh ta tiến về phía trước và bỏ xa họ khoảng chục bước. Jeong Taeui liếm môi và khiêm tốn nhìn vào lưng người đàn ông phía trước rồi khẽ lẩm bẩm.

"Tôi đã nói điều gì chọc giận anh ta à?"

"Hửm? à. Về cơ bản thì anh ta chính là như vậy. Có chút thờ ơ."

"...."

Jeong Taeui thầm tự nhủ anh ta cũng đâu tệ đến vậy và đi theo Gable. Sau đó, anh đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn xuống mình, Taeui quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Ilay.

"....Hửm?"

"Em nói đúng."

".....? Gì cơ"

Cái trán của Taeui hiện lên vài nếp nhắn và nghiêng đầu nhìn hắn trước khi hỏi lại. Anh cố nhớ lại những gì mà mình vừa nói, nhưng không hiểu nổi hắn là đang nói về chuyện gì.

"Như em nói, người nước ngoài ở đây quá nổi bật, đặc biệt là rất hiếm người Châu Á. Chỉ cần không bị nhốt vào đâu đó thì sẽ rất dễ bị phát hiện."

"À? Ừm, đúng rồi. Hyung, nếu anh thực sự bị giam cầm trong một biệt thự mà không ra ngoài thì sao đây? Em không cách nào có thể gặp được anh cả."

Jeong Taeui cau mày lẩm bẩm một mình. Nếu biết đó là căn biệt thự nào, anh sẵn sàng lẻn vào đó lúc nửa đêm. Nhưng anh không thể trà trộn vào tất cả các biệt thự ở khu vực phía Đông Nam đó được. Phải làm gì đây, Jeong Taeui thở dài. Não anh giờ chẳng thể nghĩ được giải pháp nào tốt cả. Có vẻ như anh nên trở về phòng thuê, nghỉ ngơi, tắm rửa và cẩn thận suy nghĩ về nó.

Nhìn Taeui gãi đầu nói, "Mình sẽ tìm được anh bằng cách nào đó thôi." Ilay liền tặc lưỡi.

"Nếu nói về sự nổi bật thì em cũng vậy...."

"Hửm? À, đúng rồi. Nếu có tin đồn về một người châu Á đi xung quanh đây thì hẳn nó sẽ đến tai anh trai tôi, và anh ấy sẽ tò mò mà ra xem.... Không đời nào. Anh ấy không phải người thích dỏng tai tứ phương hay có tính hiếu kỳ như vậy."

Vậy thì anh thà lan truyền tin đồng rằng, "Có một người châu Á tên Jeong Taeui đang ở đây." hơn là "Có một người châu Á đang ở đây."

Anh nói, và Ilay không đáp lại thêm.

Như Gable đã tính toán trước đó, sau hai giờ đi bộ, họ đã đến nhà trọ. Mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ. Mở cánh cửa gỗ của một ngôi nhà có bức trường đá rộng bao quanh trong một con hẻm tối, Gable đứng đợi hai người tụt lại phía sau mình hàng chục bước.

Hai tiếng đi bộ trên những con đường yên tĩnh và mát mẻ thật thoải mái và dễ chịu.

Anh sẽ dành khoảng một tháng ở nơi này. Có thể anh trai anh sẽ ở đâu đó trên hòn đảo này, không biết anh ấy có đang nghỉ ngơi trong không gian tĩnh lặng và thoải mái như thế này không.

Jeong Taeui cười. Rồi anh lách qua cánh cửa gỗ mà Gable đã mở.

**********

"Tôi có cảm giác như vừa bất ngờ lạc vào một khu du lịch ở một quốc gia Hồi giáo ấy."

Jeong Taeui vô tình lẩm bẩm.

Chỗ ở là một căn nhà nhỏ hai tầng dành cho khách du lịch bụi. Tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều được trang bị đầy đủ. Chính giữa tầng một là sảnh phòng khách, bên cạnh là phòng bếp rộng rãi, bên cạnh đó nữa là phòng giặt là và phòng làm việc. Anh không nhìn kỹ, nhưng hình như còn có vài phòng ở cuối hành lang. Và trên tầng hai, có ba hoặc bốn phòng với một hành lang ở giữa.

Từ khung cửa sổ của căn phòng trên tầng hai nhìn xuống là một khu vườn rộng rãi trồng nhiều cây ăn quả, bên cạnh là một hồ bơi. Trái cây rụng rải rác trên bãi cỏ, giữa những cây đó còn mắc chiếc võng đung đưa theo gió.

"Nơi này đúng là dành cho khách du lịch bụi... Không biết kinh doanh nhà nghỉ ở đây ở ổn không vì cũng không có nhiều khách du lịch. Có khách nào khác ngoài chúng ta không nhỉ?"

"Có lẽ nó đã được bao toàn bộ. Trừ khi em có ý định tung tin đồn khắp nơi để tìm ai đó."

Jeong Taeui mở toang cửa sổ và ngồi trên bệ cửa. Anh nhìn xuống khu vườn rồi quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói cách đó vài bước. Ilay cũng đang bước vào.

Họ được chào đón bởi người tiếp tân trẻ tên Anna. Có lẽ cô ấy còn trẻ hơn cả Jeong Taeui. Anna dẫn bọn họ lên tầng hai và giới thiệu rằng đó là căn phòng đẹp nhất và đón đầy ánh nắng mặt trời. Rồi cô gái sắp xếp cho họ hai căn phòng cạnh nhau. Còn phòng Gable ở tầng một.

Có lẽ nhận ra vẻ bối rối của Taeui trước cô chủ nhỏ trông có vẻ còn chưa thành niên ấy, cô gái mỉm cười nói, "Tôi là chủ của nơi này." rồi nháy mắt tinh nghịch và đi xuống.

"Con phố này yên tĩnh thật. Tôi muốn mua một ngôi nhà ở một nơi như thế này, xây một nhà nghỉ và sống ở đó nhàn nhã rồi thỉnh thoảng lại có thể tiếp những vị khách xa gần."

"Sở thích như ông già vậy."

Jeong Taeui khi anh ngồi trên bậu cửa sổ và nhẹ giọng nói. Đáp lại là câu trả lời đầy tiếng cười của Ilay.

Jeong Taeui quay đầu lại lườm hắn, Ilay đi vào phòng tắm trong phòng và cởi quần áo như chuẩn bị tắm rửa. Phòng của hắn cũng phải có phòng tắm cơ mà, vậy sao hắn lại tắm ở đây?

Jeong Taeui nghiêng đầu, nhưng tâm trạng vẫn đang rất tốt, vậy nên anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

Jeong Taeui thở dài dễ chịu. Anh đã mất gần một ngày để đến đây từ Hồng Kong. Dù cả ngày chẳng làm gì ngoài nói chuyện nhưng việc dành cả một ngày để ngồi trên máy bay rồi đi ô tô vẫn khá mệt mỏi. Nhưng có một điểm tốt là anh đến đây vào buổi tối, nếu được nghỉ ngơi và đi ngủ rồi thả lỏng người thì khi thức dậy vào buổi sáng, anh sẽ dễ dàng thích nghi với jet lag (hội chứng về chênh lệch múi giờ) hơn.

Anh thích hòn đảo này, hòn đảo mà anh sẽ ở lại trong một tháng tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co