Truyen3h.Co

bí mật

vol 5 - 19

call_cara

Một giọng nói phát ra từ phía sau anh, vang lên qua vai Jeong Taeui. Giọng nói mà anh đã rất quen thuộc và cũng đã nghe qua rất nhiều lần.

Jeong Taeui phủi cát khỏi tay và đứng thẳng người dậy. Anh quay đầu lại.

"Anh không làm bất cứ chuyện gì cần đến vũ khí cả, và anh cũng sẽ không làm gì em."

Phía trước vài bước, một gương mặt quen thuộc đang đứng đó. Người đó gầy hơn và dịu dàng hơn một chút so với những hình ảnh trong trí nhớ của Jeong Taeui, và người đó chính là Shinru.

Jeong Taeui hơi nhướng mày.

Mới có vài tháng thôi mà đứa trẻ tươi tắn đáng yêu trước kia dường như đã biến mất. Khuôn mặt hốc hác của người trước mắt anh tỏa rõ mùi đàn ông.

"Chuyện cần tới vũ khí..."

Lẩm bẩm điều đó, Shinru cười ngượng nghịu, không phải là một nụ cười rạng rỡ tươi sáng mà anh vẫn biết mà là một nụ cười trầm thấp, điềm tĩnh. Biểu cảm xa lạ trên một khuôn mặt mà anh đã từng quen thuộc.

"Sao nào. Em định làm gì sao?"

Jeong Taeui khẽ hỏi. Nếu vậy thì phí phạm lắm, anh lẩm bẩm. Anh không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí được cả. Mấy đồng xu vô giá trị trong túi cũng chẳng làm được gì.

"Em không thực sự quan tâm về việc sử dụng cách thức nào hay loại vũ khí gì. Nếu có thể làm điều gì đó với phương pháp và thứ vũ khí đi kèm phù hợp, em sẽ thực hiện nó, nhưng nếu không, dù sao thì đạt được mục đích mới là ưu tiên hàng đầu."

"Mọi người đều nên sống với thái độ như vậy. Nhân tiện thì, dạo này em thế nào rồi?"

Jeong Taeui hỏi rồi ngồi xuống, cát mềm mại lún xuống tạo thành một gò đất nhỏ bên cạnh chỗ anh ngồi. Thấy Jeong Taeui vô thức đưa tay lên chạm vào túi áo ngực, Shinru khẽ mỉm cười và lấy trong túi ra một điếu thuốc.

Jeong Taeui ngước lên nhìn cậu ta khi nhận nó.

"Em đã hút thuốc à, Shinru?"

"Ở UNHDRO? Em không hút thường xuyên. Đôi khi cũng muốn hút nên em vẫn giữ bên người nhưng ít khi dùng ở đó. Không đến mức mua về để thường xuyên hút mà chỉ thỉnh thoảng hút thôi. Cũng giống anh, phải không?"

"Hmmm, nhưng số lần anh hút thuốc đã tăng lên rất nhiều ở UNHDRO, anh...."

Cái quái gì thế này, là vì anh nên đứa trẻ đáng yêu này mới toàn bị ảnh hưởng những điều tiêu cực sao? Jeong Taeui càu nhàu với vẻ ủ rũ. Shinru lục túi và lấy ra một chiếc bật lửa. Bật và giữ nó. Gió thổi, ngọn lửa tắt ngúm. Cậu ta lại bật lại một lần nữa rồi đưa tay tay ra che để chắn gió.

"..."

Bàn tay cầm chiếc bật lửa chìa ra một cách không phòng bị ấy hướng đến trước miệng Jeong Taeui. Đó là một bàn tay mà anh có thể nắm lấy và bẻ gãy nó ngay lập tức, nếu anh muốn làm vậy. Cả Jeong Taeui và Shinru đều biết điều đó. Và cả hai cũng đều biết rằng Jeong Taeui sẽ không làm vậy.

Khói bốc lên từ đầu điếu thuốc.

"Nghĩ lại thì, anh nghĩ đây là điếu thuốc đầu tiên anh hút kể từ khi rời UNHDRO."

"Vậy sao?"

"Hmmm... trước đây anh có hút không nhỉ? Anh không nhớ. Nhưng sau khi rời UNHDRO, anh hầu như không hút thuốc nữa. Ít nhất thì anh không nhớ mình đã mua thuốc bằng tiền của mình."

"Em đoán là không. Nhưng em đã hút thuốc kể từ khi ra khỏi UNHDRO."

Shinru tự mình rút một điếu thuốc, bỏ vào miệng và ngồi xuống cạnh Jeong Taeui. Cùng với tiếng lách cách của tiếng bật lửa, một luồng khói khác bốc lên.

"Nhân tiện thì, gã sao rồi?"

"Người đàn ông đó sao?"

"Thuộc hạ của em ở Hong Kong. Gã đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị Ilay tóm được."

"À. Gã sao? Gã chết rồi."

Nghe câu trả lời bình thản của Shinru, Jeong Taeui có chút ngập ngừng. Anh nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt Shinru trong giây lát ánh lên câu trả lời rằng, "Bị giết rồi."

Nhưng rồi, sau một chút thoáng qua ấy, Shinru lại nhìn ra biển với đôi mắt thờ ơ, Jeong Teaui lặng lẽ phủi tàn thuốc. Anh nghĩ sẽ tốt hơn là không hỏi gì thêm. Tất cả những gì anh có thể làm là nói, "Tệ thật." và nhận được một lời đáp lại không mấy thực lòng từ Shinru, "Tệ thật nhỉ."

"Chắc em đã mất rất nhiều công sức mới đến được đây."

"Cũng không hẳn vậy. So với việc không biết anh ở đâu thì đi đến một nơi xa xôi như Châu Phi thuận tiện hơn gắp trăm lần. Thật tốt khi có thể gặp anh."

Shinru cười nói. Giọng nói không có chút đùa cợt nào.

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Shinru khi cậu ta nhìn Jeong Taeui. Điếu thuốc trên miệng cậu ta trông thật lạ lẫm. Nhưng cuối cùng anh cũng có thể tìm được một điểm quen thuộc trên người đàn ông này, đó chính là nụ cười mắt híp lại đó. Điếu thuốc đã cháy gần đầu lọc. Jeong Taeui cầm điếu thuốc trên tay, suy nghĩ một lúc rồi vùi đầu thuốc vào cát rồi lấy ra. Anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã dập tắt điếu thuốc của mình trên bãi cát trắng xinh đẹp này.

"Shinru, anh xin lỗi."

Jeong Taeui vừa nói vừa đút đầu mẩu thuốc lá chưa cháy vào túi. Giọng gần như thì thầm lẫn với tiếng gió, tiếng sóng, và tiếng chuyện trò của những người đang ở phía xa xa, âm thanh nhỏ bé đến mức bản thân anh cũng khó mà nghe được, nhưng Shinru dường như vẫn hiểu anh nói gì.

Cậu ta cắm điếu thuốc cháy gần hết xuống bãi cát rồi mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng suy cho cùng thì anh cũng đâu làm gì sai. Anh chỉ đang cảm thấy có lỗi mà thôi, tính cách anh như vậy thì cũng có thể hiểu. Nhưng mà anh à, thực tế anh không cần xin lỗi em. Đúng hơn người nên nói lời xin lỗi phải là em mới đúng."

"Hmm... Có lẽ vậy."

Jeong Taeui gật đầu tỏ vẻ tán thành. Sau đó, Shinru bật cười như thể vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười.

"Chà...vậy thì bây giờ cứ từ từ thôi. Anh."

"Từ từ cái gì? Em định đem anh đi sao?"

"Bằng cách hạ gục anh, bằng thuốc hay là bằng vũ lực?", Jeong Taeui vừa nói vừa nhìn cái cổ tay xinh đẹp của Shinru. Không, nghĩ lại thì những cổ tay mảnh khảnh đó lại khỏe đến bất ngờ.

Shinru sắp tiếp cận Jeong Taeui liền do dự một lúc. Và rồi cậu ta lại nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt bối rối.

"Em đã định làm vậy... nhưng anh không thích sao?"

"Đương nhiên là không thích. Ai mà thích bị lôi đi chứ?"

"Vậy thì em nên làm gì?"

"Em nên làm gì? Em không thể mang anh đi."

"Nhưng anh sẽ không tình nguyện đi theo em."

"Ừm. Anh cần tìm anh trai anh."

"Ý anh là Jeong Jaeil? Anh không cần phải tìm anh ta. Dù có ở đâu thì anh ta vẫn sẽ ăn ngon sống tốt thôi."

Jeong Taeui im lặng.

Anh nhìn Shinru rồi cau mày. Cậu ta nhún vai tỏ vẻ chắc chắn, đột nhiên, ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào Jeong Taeui.

"Em không quan tâm ai yêu cầu anh tìm Jeong Jaeui. Không quan tâm những gì xảy ra với người được gọi là Jeong Jaeui kia. Em chỉ cần anh."

"Shinru."

"Vậy nên hãy đi với em, anh."

Shinru đứng dậy, cát rơi xuống nhẹ nhàng. Sau khi lùi lại một bước và giũ sạch cát khỏi người, Shinru đưa tay về phía anh.

"Anh. Hôm ấy em đã làm sai điều gì đó. Nhưng là bởi vì em quá thích anh nên đã không kiểm soát được. Rõ ràng là anh cũng thích em nhưng có gì đó sai ở đây, em cứ rối rắm nên đã tức giận. Em muốn có anh bằng cách nào đó. Thật đấy. Tất cả bọn họ. Em làm vậy bởi vì có quá nhiều người thích anh."

Jeong Taeui lắng nghe giọng nói lo lắng của Shinru và nhìn vào bàn tay trước mặt. Đó là một bàn tay mềm mại và đáng yêu. Đã từng có khi anh không kìm được muốn chạm vào bàn tay ấy.

Jeong Taeui đưa tay ra, chạm vào bàn tay ấy. Biểu cảm đang mỉm cười và lo lắng của Shinru hơi sáng lên.

"Anh Taeil."

"Shinru. Dạo này em thế nào rồi? Sau khi rời khỏi UNHDRO. Em vốn thích làm việc ở đó mà."

Jeong Taeui bình tĩnh hỏi khi chạm vào tay Shinru. Biểu cảm Shinru vốn đã sáng lên nay lại trở nên u ám.

"Ừm... Em đang làm rất tốt. Bố em đã giao lại cho em một công việc kinh doanh nhỏ, vậy nên em đã bắt đầu học việc cách đây không lâu. Em cũng khá thích nó."

"Vậy sao, thật tốt. Anh sẽ tới đó nếu có dịp."

"...Anh."

Khuôn mặt Shinru trở nên không cảm xúc. Cậu ta nhăn mặt, bàn tay mềm mại đang chạm vào tay Jeong Taeui co lại.

"Anh xin lỗi."

Khi Jeong Taeui thì thầm, bàn tay của cậu ta càng nắm chặt hơn. Cuối cùng, bàn tay ấy buông khỏi tay Taeui và nắm chặt lại.

"....Anh, anh thích em."

Shinru lạnh lùng nói. Cậu ta nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt vô cảm. Trong một khoảnh khắc, ngực Jeong Taeui nhói lên.

"Đúng vậy, anh thích em. Bởi vì em rất đáng yêu và dễ thương. Nhưng mà... anh xin lỗi. Mối quan hệ mà em muốn và mối quan hệ mà anh muốn rất khác nhau."

"Không, mối quan hệ anh muốn cũng giống với em."

"Vậy thì "mối quan hệ anh muốn" mà em nghĩ, đã thay đổi rồi."

Jeong Taeui nói nhỏ, đầu lưỡi có cảm giác ngứa ran.

Có lẽ chính anh mới là người đã thay đổi. Anh vẫn cảm thấy người con trai trước mặt anh bây giờ rất đáng yêu, nhưng anh không thể đáp ứng những điều mà cậu ta muốn. Một lần nữa, anh cảm thấy rằng tình cảm của mình đã phai nhạt và dáng vẻ cũng đã khác xưa. Dù sao thì anh cũng cảm thấy buồn vì điều đó.

Shinru chỉ nhìn xuống Jeong Taeui. Anh thấy một thoáng giận dữ phản chiếu trên khuôn mặt trưởng thành nhưng xa lạ mà anh chưa từng thấy trước đây, sự tức giận đó xen lẫn với cả nỗi buồn, sự phẫn uất và cả thương hại.

"Em, anh. Không. Kể từ khi rời UNHDRO, em chỉ nghĩ đến anh. Em không thể sống thiếu anh được. Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó, anh phải ở bên cạnh em. Tại sao anh không thể. Tại sao anh lại thế? Tại sao không thể bên cạnh em? Có phải khi mất tích anh đã ở cạnh người khác không? Anh nên ở bên cạnh em mới đúng... ...–Em chỉ nghĩ về điều đó thôi, anh."

"Ngay cả khi anh không muốn?"

Shinru im lặng một lúc trước câu hỏi trầm thấp của Jeong Taeui. Không biết đã qua bao lâu, cậu ta ngắn gọn trả lời.

"Ngay cả khi anh không muốn."

Jeong Taeui ngây người nhìn Shinru. Anh thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thay vì nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Shinru, anh tự mình đứng dậy và phủi cát khỏi quần. Từng hạt cát rơi xuống trôi vào trong giày của anh.

"Chính vì vậy mà chúng ta không thể ở bên nhau. Và đó là lý do tại sao anh không muốn ở bên em."

Jeong Taeui thấp giọng nói. Một thoáng tức giận xấu xa hiện lên vẻ mặt của Shinru. Mặt Shinru tối sầm.

Jeong Taeui nghĩ rằng điều này thật vô lý. Anh nghĩ rằng anh đã thấy vẻ mặt này ở đâu đó, bên cạnh những gì anh đã từng cảm nhận được với Shinru khi còn ở UNHDRO.

Không cần phải nghĩ lâu, cậu ta cũng giống với người đàn ông đó. Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông xuất hiện từ giữa những thân cây thấp đang thong thả bước tới.

Một tay đút túi, một tay xoa xoa gáy như thể bị mỏi, Ilay RieGrow đang đi về phía Jeong Taeui. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về hướng này, và chưa một giây rời khỏi Jeong Taeui. Những bước chân chậm rãi, thong thả từng bước, từng bước đi trên con đường đường đất trầm mình trong cát trắng.

Gable đi sau cách đó vài bước, anh ta thẳng thừng nhìn Taeui với vẻ mặt không biểu cảm. Ngay cả khi anh ta liếc nhìn Shinru, cũng chẳng có gì xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Chỉ lúc đó, Jeong Taeui mới nhớ lại những gì mà anh ta đã nói. "Ở đây không an toàn, vậy nên cậu đừng tùy ý ra ngoài một mình."

Có lẽ ý anh ta không phải là an ninh ở đây rất tệ hại. Gable đã biết, rằng ai đó đang đuổi theo Jeong Taeui. Cũng như Ilay Riegrow đã biết vậy.

Nhận ra ánh mắt của Jeong Taeui đang nhìn qua vai mình, Shinru chỉ quay đầu nửa chừng rồi lại quay lại, không biết rằng đó có phải là khuôn mặt mà cậu ta mong đợi hay không.

"Anh nói rằng anh không thể ở bên em là vì chuyện kia đúng không? Anh?"

Shinru mở miệng. Biểu cảm của cậu ta đã thay đổi. Không còn khuôn mặt từng nở nụ cười ôn hòa mà thay vào đó là một con sư tử con vừa trưởng thành. Không gì cản nổi, kiên cường, và tự tin.

"Đó chỉ là một cái cớ. Bởi vì anh đang ở cùng người đàn ông này."

Jeong Taeui không trả lời. Anh không trả lời được. Bởi vì sự thật là Shinru đã đúng. Không phải chỉ có Shinru mới buộc anh làm theo ý muốn của mình.

Nhưng mà, anh đã ở bên cạnh Ilay, không phải Shinru.

"Trông cậu có vẻ rất vui vẻ, tôi có thể tham gia cùng được không? Tôi thấy một khuôn mặt hạnh phúc ở đây."

Một giọng nói chậm rãi xuyên qua vai Shinru. Thoạt nhìn, giọng nói hào hứng dần tiến đến từ phía sau cậu ta. Năm bước, bốn bước, ba bước, hai...—--

Chuyển động của Jeong Taeui gần như là theo phản xạ, cũng có thể là do những thói quen cũ vẫn còn đó. Một sự che chở vô thức trước nhu cầu bảo vệ một đứa trẻ hiền lành đáng yêu khỏi một người đàn ông hung dữ và ác độc.

Đẩy Shinru sang một bên, Jeong Taeui bước ra phía trước, chặn giữa Ilay và Shinru. Jeong Taeui nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm trong giây lát rồi tặc lưỡi. Anh chỉ làm điều này theo bản năng chứ không tính toán kỹ càng, và đó là lỗi của anh.

Ilay vừa giờ tay lên thì chợt khựng lại. Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt hắn, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng. Tay hắn dừng lại giữa không trung, sau đó hắn lật ngược bàn tay lại rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình và gập từng ngón tay lại.

"Em không phải là người mà tôi muốn bắt tay, Taeil."

"....."

Jeong Taeui đứng đó với khuôn mặt bối rối. Giờ mà lùi lại thì nực cười, nhưng cứ tiếp tục chặn trước như thế này thì còn nực cười hơn.

"Ừm... Nhưng tôi muốn bắt tay với anh. Rất vui được gặp anh."

Jeong Taeui nói ngắt quãng. Đôi tay đưa đến nắm lấy những ngón tay đã nắm chặt lại kia, anh dùng cả hai tay ôm lấy chúng rồi lắc lấy lắc để.

"..."

"..."

Một ánh mắt u ám dổ dồn lên đỉnh đầu đang cúi xuống của Jeong Taeui. Đằng sau Ilay, anh có thể nghe thấy Gable khẽ cười lên thành tiếng. Jeong Taeui ngước lên thì Gable đã nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi rồi.

Jeong Taeui nhìn xuống bàn tay trắng nõn được bao trọn trong đôi tay mình, anh suy nghĩ mất một hồi về lý do sao mình phải nắm lấy nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng không muốn thấy cảnh Shinru bị những chiếc răng nanh của con quái vật trước mắt anh xé thành từng mảnh.

"Taeil... Tôi đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng có vẻ em đang hiểu lầm điều gì đó về thằng nhóc này. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng."

Một tiếng thở dài buông xuống trên đỉnh đầu anh. Ngay khi giọng nói trầm thấp ấy kết thúc, bàn tay mà Jeong Taeui đang nắm lấy liền rút ra rồi nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh.

"....!"

Shinru đó giờ vẫn đứng sau lưng anh, và giờ Jeong Taeui đã đứng sau lưng Ilay.

Ilay quay lưng lại với anh rồi tiến lên một bước.

"Được rồi, dù sao cũng là một khuôn mặt xinh đẹp, vậy nên chúng ta sẽ chào hỏi lại một lần nữa được chứ?"

Ilay cười và nói. Hàm răng trắng lộ ra giữa đôi môi hơi nhếch lên. Nó thật đáng sợ và sắc bén, như có thể dễ dàng cắn chết một người.

Jeong Taeui nhìn hắn rồi xoa xoa gáy. Anh cảm thấy mọi chuyện có chút phức tạp và rối rắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co