vol 5 -24
Nằm trên bờ biển phía Nam của hòn đảo, Baheb là một nơi khá yên tĩnh. Từ tháng 8 đến tháng 10, khi có gió mùa mát mẻ, nơi đây thường tấp nập người đến lướt sóng, nhưng ngoài thời điểm đó thì Baheb luôn lặng lẽ và yên bình.
Nó chỉ nhộn nhịp một ngày mỗi tuần vào tối thứ Sáu. Đó là vì chợ đêm được tổ chức ở quảng trường trung tâm của Baheb. Đông đúc đến mức Jeong Taeui không biết liệu có phải tất cả người dân ở Seringe đều đổ xô đến đây không.
Tuy nhiên, không có nhiều người đến 'chợ' chỉ đơn giản để mua một mặt hàng thiết yếu ở đó. Nếu chỉ là đi mua đồ bình thường thôi thì cũng có nhiều người buôn bán ở nhiều nơi khác đứng cả tuần.
Quảng trường trung tâm Baherb rất lớn, có một đài phun nước nhỏ ở giữa và những người thương lái sẽ trải rộng chỗ ngồi và bán hàng xung quanh đó. Có rất nhiều thứ đồ phổ biến trong khu chợ, nhưng cũng có nhiều thứ hiếm có thể tìm thấy tại các khu chợ đầu mối bình thường.
Và ở phía bên kia của đài phun nước, gần tàn tích của một tòa lâu đài giờ đã đổ nát là một khu chợ trời. Ở đó, bất cứ ai cũng có thể đem món đồ nào mà họ không sử dụng ở nhà nữa hoặc đem những món hàng thủ công đến bán. Vì không phải là phiên chợ cố định nên nơi đây có lúc rất đông đúc, nhưng cũng có lúc lại rất vắng lặng.
Jeong Taeui và Shinru đến Baherb khi mặt trời vừa lặn.
Có lẽ vì chưa đến giờ họp chợ nên trông quảng trường vẫn rất vắng vẻ. Thỉnh thoảng cũng có lác đác vài thương lái đến sớm để chiếm chỗ tốt, nhưng có rất ít người đến xem và mua. Phải một hai tiếng nữa chợ đêm mới bắt đầu hoạt động, Jeong Taeui nghe tiếng một người đàn ông da trắng trông như một khách du lịch nói khi nhìn vào cuốn sách du lịch mà anh ta đang cầm trên tay.
Ngạc nhiên là một cuốn sách nhỏ xíu như vậy cũng có thông tin về một nơi xa xôi như thế này, thật điên rồ. Jeong Taeui chú ý đến cuốn sách nhỏ mà người đàn ông cầm. Khi còn ở Berlin, anh đã nghe Kyle nói nhiều về nó đến mức nó suốt ngày văng vẳng bên tai anh. Jeong Taeui nhớ lại phần ký ức khi Kyle nói rằng mình đã phải từ bỏ công việc kinh doanh của mình sau khi xuất bản một cuốn sách như vậy. Nhưng Taeui không nói gì thêm.
"Khoảng đất trống đằng kia có thứ gì đó như một bức tường đá vậy. Hmmm....---- như đánh dấu lãnh thổ ấy."
Shinru nhìn xung quanh quảng trường thưa thớt người như thể thắc mắc rồi hướng tầm mắt ra xa.
Bên cạnh quảng trường, rải rác những bức tường đá đã bị phá bỏ, lộ ra nền đất bằng phẳng, phía sau là cỏ mọc um tùm.
"À, nghe nói nó đã từng là một tòa lâu đài."
"Phế tích lâu đài sao? Hòn đảo này còn có người sinh sống lâu như vậy? Đủ để xây dựng cả một tòa lâu đài?"
Shinru mở to mắt nhìn Jeong Taeui bước đi. Chỉ vài giờ nữa thôi, khu chợ này sẽ chật cứng.
"Theo lời của những người dân đã sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đúng là như vậy. Vài trăm năm trước đã từng có một nền văn minh phát triển vượt bậc ở đây."
"Hmmm. Những nơi như vậy cũng khá phổ biến. Nhưng nếu lời họ nói là đúng thì có vẻ như những di tích quý giá ở đây được quản lý quá kém."
Shinru đi về phía những bức tường đá và tò mò nhìn vào trong, có vẻ như ban đầu nó là một hình tròn với nhiều lớp chồng lên nhau, nhưng hầu hết đã bị phá bỏ và chỉ còn lại chút tàn tích.
Ở đây thậm chí còn có một khu chợ trời đông đúc người qua lại, vậy nên hẳn là không phải vì nó bị quản lý kém, mà chỉ là ngay từ đầu người ta đã định phá bỏ thôi... Jeong Taeui đi sau Shinru vài bước. Quan sát kỹ cái đống gạch đá được coi là một tòa lâu đài và nhìn Shinru mỉm cười, Shinru đang chăm chỉ quan sát xung quanh. Jeong Taeui nhìn bóng dáng xa xa lúc ẩn lúc hiện qua mấy chiếc tường đá ấy, không biết liệu điều này có giải tỏa được hết những nghi ngờ của anh về cậu ta hay không, Jeong Taeui rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng.
Ilay sẽ quay trở lại trong một thời gian ngắn nữa. Nếu anh quay lại hôm nay, chắc anh sẽ thực sự bị hắn biến thành xác chết.... Er, anh không biết nữa.
Jeong Taeui do dự khi cố gắng ngồi lên bức tường đá chất đống bên cạnh nhưng rồi lại khựng lại. Mặc dù nói rằng không có ai quản lý nhưng nó vẫn là một đống đổ nát của một di tích quý giá, vậy nên anh không nên ngồi lên nó như vậy. Jeong Taeui liền lặng lẽ ngồi lên một tảng đá lớn cạnh đó.
Trời ngả một màu xanh thẳm. Xa xa là những ngôi sao ẩn hiện lấp lánh. Sau khi những vệt tím đỏ của ánh mặt trời biến mất hoàn toàn, vô số ngôi sao sẽ thay mặt trời tỏa sáng.
Một đêm đầy sao như hôm nay cũng chỉ có thể được chiêm ngưỡng tại một nơi hoang vắng và rộng lớn ở Nam bán cầu như thế này thôi. Cảnh tượng này là thứ mà Jeong Taeui sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được ở những thành phố lớn tại các quốc gia xa xôi nơi anh từng sinh sống hoặc từng đặt chân tới. Khi đến hòn đảo này và tận mắt nhìn thấy dải ngân hà rõ ràng ngay trên bầu trời cao rõ ràng tựa dòng sông chảy qua bầu trời đêm, Jeong Taeui đã không thể thốt nên lời mất một lúc.
Một nơi tuyệt đẹp như thế này, dường như anh đã tự tin hơn về việc đâu đó trong hòn đảo này, anh trai anh cũng đang ở đó. Nơi đây vừa có Shinru, vừa có Ilay. Dường như có những thứ cảm xúc dâng trào không diễn tả được bằng lời.
Một ngày trời đẹp, tâm trạng Jeong Taeui cũng theo đó được thả lỏng.
Jeong Taeui thở ra một hơi dễ chịu, nhả khói lên bầu trời xanh thẳm.
"Không biết liệu mình có thể chia sẻ những khoảnh khắc bình yên này khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ cùng ai đó không..."
"Nếu là anh, em có thể nói cùng anh rồi, hyung."
Hít vào một hơi. Jeong Taeui tắt thở vì gần như suýt nữa lại hít phải khói thuốc. Anh cúi đầu xuống ho sù sụ. Shinru đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó dưới một bức tường đá phía xa, giờ đã đến đứng ngay bên cạnh anh từ lúc nào.
Có phải thằng nhóc biết dịch chuyển tức thời không vậy? Jeong Taeui hút điếu thuốc và nhìn chằm chằm Shinru kinh ngạc. Cậu ta định ngồi trên bức tường đá bên cạnh Jeong Taeui, nhưng sau khi nghĩ ngợi một chút thì lại ngồi xuống tảng đá nơi Jeong Taeui đang ngồi. Anh cong mắt, đây chính là điểm mà anh thích ở Shinru.
"A..... Tốt quá. Cảm ơn anh, được gặp lại anh thật tuyệt."
Shinru mỉm cười nói. Jeong Taeui nhướng mày, tàn thuốc rơi xuống. Shinru tiếp tục nói những lời mà thoạt nghe anh không thể hiểu ngay được.
"Cách đây vài năm em từng đến Châu Phi. Cứ ba năm một lần, UNHDRO sẽ mở cửa các chi nhánh và cho phép các ứng viên đến thăm. Ứng viên không thể lựa chọn chi nhánh mình sẽ đi, và em đã tới chi nhánh châu Phi rồi ở lại Johannesburg vài ngày. Bởi lúc đó đã đến tận Châu Phi nên em đã xem qua vài nơi rồi mới quay về."
Jeong Taeui gật đầu, lặng im chờ đợi câu chuyện tiếp theo của Shinru. Có lẽ đó là vì cảm giác tội lỗi đơn thuần khi Shinru kể lại một câu chuyện về UNHDRO, khuôn mặt hoài niệm ấy khiến vị giác anh đắng ngắt, Jeong Taeui nhả một hơi khói.
Con người ai cũng sẽ có những lúc phải từ bỏ một thứ gì đó để có được một thứ khác. Jeong Taeui cũng đã từng như vậy vài lần. Những gì mà anh muốn có đôi khi rất tầm thường nhưng đôi khi cũng rất quan trọng, và những thứ mà anh phải chấp nhận đánh đổi cũng tương đương.
Một thời gian dài trôi qua, cũng có những lúc anh tự hỏi rằng liệu có tốt hơn nếu ngày đó anh không đưa ra những lựa chọn như vậy hay không. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh cũng không hối hận vì những quyết định trong quá khứ của mình, nhưng việc nghĩ lại về nó là điều không tránh khỏi.
Shinru đã từ bỏ UNHDRO vì anh. Đó là sự lựa chọn của riêng Shinru và cũng không có chỗ cho Jeong Taeui can thiệp vào lựa chọn ấy. Vậy nên, lý trí anh cũng đã nói rằng đó cũng không phải lỗi của anh. Nhưng ngay cả khi như vậy, Jeong Taeui vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi và nặng nề. Có lẽ đến một ngày nào đó của rất lâu sau này, khi thời gian đã trôi qua - hoặc cũng có thể là chỉ tới đây thôi - Shinru sẽ suy nghĩ về điều đó. Rằng sẽ tốt hơn nếu ngày ấy không đưa ra lựa chọn như vậy.
"Mọi chuyện không thể thay đổi được nữa. Đó là cách mà mọi người sống." Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng rồi phủi tàn thuốc lá. Shinru bắt đầu câu chuyện bằng UNHDRO, nhưng rồi lại kết thúc với một câu chẳng hề liên quan.
"Bầu trời ở đây thật đẹp...–Nhưng với những người chưa từng tận mắt nhìn thấy nó thì dù có dùng cách nào để miêu tả, họ cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Bầu trời trải dài đến vô tận và cả những đám mây với ánh trăng tròn chói lọi ấy nữa."
Nhìn lên bầu trời, Shinru thì thầm như thể đang mơ.
Trên bầu trời tối đen như mực ấy là những ngôi sao lấp lánh lần lượt xuất hiện Jeong Taeui dường như cũng hiểu bầu trời mà Shinru đang nói đến là gì. Trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy, anh cũng không thể nói lời nào khác ngoài im lặng.
"Em muốn có nó. Đó là thứ đẹp nhất mà em từng thấy. Có lẽ trong tương lai, bất kể em có nhìn thấy khung cảnh nào khác thì cũng sẽ không có gì có thể sánh được với nó cả. Cho dù trong tương lai em có nhìn thấy bầu trời ấy cũng tại nơi đó một lần nữa, có lẽ nó cũng chẳng thể đẹp như bầu trời mà em thấy ngày ấy được. Em không biết nữa. Chỉ là, vào thời điểm đó, em thực sự, thực sự, rất muốn có được bầu trời đó."
"... Vậy sao..."
"Em không thể coi nó như một bức ảnh mà treo trong phòng. Bởi máy ảnh dù có tốt đến đâu cũng chẳng thể chụp lại được nguyên vẹn vẻ đẹp của nó như khi tận mắt nhìn thấy."
Shinru im lặng. Jeong Taeui cũng lặng im. Rồi anh thở dài và lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu thuốc ra khỏi đó. Với một tiếng lách cách, một âm thanh trầm lặng, một làn khói thuốc liền bốc lên.
Sau khi nhấp một hai hơi và nhả khói. Shinru tiếp tục nói, ánh mắt Jeong Taeui hiện lên một nụ cười nhạt.
"Bây giờ nghĩ lại thì, em chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lúc đó. Em đã muốn phát điên lên, nhưng em vẫn không thể có được... Điều đó thực sự..."
Bên cạnh Shinru, Jeong Taeui vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Anh gõ nhẹ điếu thuốc gần như đã cháy hết lên tảng đá rồi mở lời.
"Phải. Em không thể đem bầu trời xuống và treo ở trong phòng. Cũng không thể dùng thuốc phiện để dụ nó nghiện được."
Shinru cười lớn. Cậu ta nói với điếu thuốc vẫn còn trên môi.
"Từ khi còn nhỏ, em đã là người nhất định phải có được thứ mình muốn."
Jeong Taeui không đáp lại.
Dù là con người hay là bầu trời. Tất cả đều không phải là của cải hay tài sản của bất cứ ai, vậy nên cậu ta không thể làm vậy được. Mà không, ngay cả bầu trời cũng bị phân chia bởi các quốc gia, và mỗi quốc gia đều có không phận của riêng họ, chưa nói đến con người. Trong khi các quốc gia gay gắt bảo vệ không phận của mình trên bầu trời thì dưới đất con người vẫn cứ bị bán như súc vật, dù là lựa chọn của bản thân hay theo ý muốn của người khác.
Ngay lúc này đây, Jeong Taeui cũng không tự tin lắm. Nếu Shinru thực sự muốn khiến anh trở thành một gã nghiện ngập bằng cách chuốc thuốc anh vài ngày, anh cũng không chắc mình có thể thoát khỏi đó hay không, ngay cả khi nó không phải là thuốc phiện.
Nhưng mà.
Jeong Taeui đã từng thích Shinru. Shinru đã từng là một đứa trẻ rất đáng yêu. Vậy nên, anh hy vọng Shinru sẽ không lựa chọn con đường như thế. Mặc dù có thể Shinru sẽ hài lòng với kiểu hạnh phúc đó khi làm vậy, nhưng bản thân Jeong Taeui vẫn muốn Shinru có thể hạnh phúc theo một cách khác hơn.
"Một ngày nào đó khi thời gian đã trôi qua, liệu em.... có muốn tiếp tục ở bên cạnh anh trong hình hài mà em muốn anh trở thành?" (ý Taeui là trở thành một gã nghiện ngập)
Jeong Taeui đột ngột mở lời. Thực tế thì đó cũng không phải một câu hỏi mà chỉ là một chút đùa giỡn. Shinru không đáp lại. Jeong Taeui lấy ra điếu thuốc thứ hai. Anh cũng không biết câu trả lời liệu sẽ như thế nào. Anh thực sự không biết, cũng chẳng có cách nào để tìm được câu trả lời ấy. Điều duy nhất mà anh có thể biết là anh đang nghĩ gì vào lúc này.
Nhưng ở góc khuất ấy trong trái tim anh, một cảm giác mơ hồ nhưng lại quá đỗi rõ ràng đang lên tiếng.
"Em nói tôi nghe một lần nữa đi, Taeil."
Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai anh đột nhiên vang lên trong tâm trí anh.
"...."
Trái tim anh vô thức hẫng một nhịp, như ngừng thở trong giây lát. Thật may rằng bóng tối đã hoàn hảo che đi khuôn mặt đang nóng bừng của Jeong Taeui. Jeong Taeui lặng lẽ cúi đầu và nhìn chằm chằm vào mũi giày như có con bọ nào bay qua dưới chân rồi phủi chút tàn thuốc trên đầu thuốc.
Cổ anh nóng bừng. Giọng nói khi ấy của hắn, hơi ấm từ giọng nói của hắn, hơi thở ướt át phả vào tai anh, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt anh mà vuốt ve, từng khoảnh khắc hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ.
Thật kỳ lạ. Cũng thật xấu hổ.
Nhìn lại thì, mặc dù anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về bản thân, nhưng có vẻ như anh cũng khá nổi tiếng theo cách riêng của mình. Có một số người thích anh. Cũng đã vài lần anh được tỏ tình. Thậm chí anh còn nghe những lời như vậy từ những người trong khu vực sống mà anh gặp hằng ngày trước đây.
Không có gì để Jeong Taeui phải cảm thấy khó chịu vì điều đó cả. Anh cũng không gặp khó khăn gì về nó. Anh sẽ cảm ơn đối phương, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nếu Jeong Taeui không có tình cảm với đối phương, anh sẽ dừng lại ngay ở đó. Anh cũng sẽ không bận tâm hay kích động vì những điều như vậy.
Nhưng mà.
..... ....... Có phải là do anh sợ hãi chăng? Hay là do anh cảm thấy hồi hộp? Anh không biết có phải vì hắn không phải là một người để anh có thể đáp trả lại một cách bình thường giống như những người khác hay không, nên có lẽ đó là do anh lo lắng.
Jeong Taeui chậm rãi lắc đầu và nghĩ về điều đó. Nếu như người đàn ông tên Ilay Riegrow thích anh. (Không, thậm chí anh còn không cần phải thêm chữ 'nếu' vào làm gì cả. Anh cũng không phải người e dè hay nhát gan như vậy.)
Nghĩ về nó lại khiến gáy anh nóng tực. Anh không biết phải làm gì hay làm thế nào để tìm được câu trả lời. Jeong Taeui chỉ cảm thấy thật bối rối.
Chẳng lẽ là anh thích hắn?
Chìm sâu trong mạch suy nghĩ của bản thân, một đáp án bất ngờ nảy lên trong tâm trí anh. Gáy anh nóng bừng bừng. Hơi nóng nhanh chóng lan từ tai lên khắp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co