vol 6 - 1
...—Bộ trưởng bộ Ngoại giao hiện tại của Ả Rập Xê Út là hoàng tử Bandar Alfad. Anh ta là một người khôn ngoan nhưng ngay từ khi sinh ra sức khỏe đã không được tốt rồi, vậy nên hoàng tử Rashid và hoàng tử Ali đang tranh giành cái ghế ngoại giao từ khi đó. Hoàng tử Al-Faisal là em trai của Ali. Họ là cặp anh em rất thân thiết. Nhưng anh ta đã sớm từ bỏ cuộc tranh giành quyền lực và thành lập một doanh nghiệp của riêng mình...—
Những chuyện bẩn thỉu như vậy có ở khắp mọi nơi.
Ở đâu có quyền lực, ở đó có 'giòi bọ' nhúc nhích. Khi số lượng người tranh giành vị trí đó tăng thì nó càng trở nên bẩn thỉu và phức tạp hơn.
Trong mắt người khác, 'giòi bọ' thường ở ngay trong nội bộ nhiều hơn là bên ngoài. Có lẽ, ai cũng biết đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, bên trong đó bốc mùi hôi thối đến nhường nào.
"Ồ, hôm nay chẳng có tý gió nào cả."
Jeong Taeui càu nhau khi nhai mận khô. Trái cây khô mềm rất ngọt, nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này.
"Nếu anh muốn nhúng tay vào chuyện này rồi thì em còn nói gì được nữa. Nhưng ý em là, em chỉ hy vọng đừng làm liên lụy cả những người không liên quan."
Jeong Taeui đã càu nhàu từ trước đó.
Nhưng không ai đáp lại những lời càu nhàu ấy của anh. Lúc đầu, có một người ngồi ngay trước mặt anh, nhưng dường như anh ấy không chú ý đến lời anh nói vì đang bận lật mấy trang sách - dù vậy, nếu Jeong Taeui nói điều gì đó quan trọng, anh ấy sẽ đáp lại như thể nãy giờ vẫn đang lắng nghe hết sức nghiêm túc. Người phụ nữ mặc váy trắng, đeo mạng che mặt, đang đi qua hành lang để thay nước chiếc bình đang cầm trên tay trong im lặng. Ngay cả khi Jeong Taeui có thể giao tiếp với cô gái đó thì có lẽ cũng không thể tùy tiện nói chuyện được. Vì không gian bên trong tòa nhà này là của một người Ả Rập - một vùng lãnh thổ của Tanzania - chứ không phải Seringe.
Anh nhớ lại những gì người bạn học cấp ba của anh đã nói trước đây, rằng cậu ta từng đến Iran vì công việc và rồi bị lạc đường. Cậu ta đã nói chuyện với một người phụ nữ đi ngang qua mà không biết rõ bộ đồ cô gái đang mặc có ý nghĩa như thế nào, và suýt nữa thì cậu ta đã bị giáng một đòn nặng nề vì nhìn cô gái một cách chăm chú.
Jeong Taeui cũng không định nói chuyện với cô gái này. Anh không phải kiểu người sẽ nhìn chằm chằm vào người khác, đặc biệt là phụ nữ (trừ khi người đó là đàn ông). Anh chỉ đơn giản là ngưỡng mộ 'vẻ đẹp của một người phụ nữ', và họ cũng không phải đối tượng ham muốn của anh.
.....Nhưng mà, Jeong Taeui không nghĩ rằng người đàn ông Ả Rập đang cầm dao đứng ở góc hành lang kia có thể hiểu được trái tim hết sức trong sáng của anh với cô gái đó. Ánh mắt gã cau có ghim chặt lên anh.
"Bây giờ mình chỉ cần bia thôi."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm rồi nằm xuống.
Bên ngoài cái sân lát đá, qua một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang có một khu vườn xinh đẹp được bao phủ bởi cây cối và bụi rậm tươi tốt cùng những loại hoa tươi cỏ tốt xào xạc, như thể nó được chuyển tới từ một khu rừng rậm rạp đã được thu nhỏ vậy.
Ngồi dưới gốc cây cao su ở phía sau, Jeong Taeui lặng lẽ lật từng trang sách và từ từ nằm xuống bãi cỏ trong bóng râm trước mặt. Jeong Taeui kéo cái giỏ trái cây mà người phụ nữ mặc đồ trắng đã đem đến cho anh trước đó và cầm lên một quả.
Nơi này thật đẹp, có lẽ đây chính là nơi gần thiên đường nhất.
Không có bất kỳ tiếng ồn ào nào. Thay vào đó, chỉ có tiếng gió xào xạc của bụi cây, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót líu lo trên những nhánh cây rậm rạp hay tiếng đập cánh bay đi của chúng, và cả tiếng cười vang vọng của những cô gái mặc đồ trắng ở phía xa.
Trước mắt anh là bầu trời xanh thẳm.
Và bên cạnh anh là người anh trai ruột thịt yêu quý nhất của mình. Âm thanh lật trang sách quen thuộc thỉnh thoảng vang lên.
"Buồn cười thật đấy. Dinh thự của một người nhúng chân vào mớ hỗn độn kia sao lại có thể gần thiên đường như thế này được nhỉ?"
Jeong Taeui uể oải lẩm bẩm.
Thật vậy, dường như anh đã hiểu tại sao Jeong Jaeui lại quyết định như vậy.
"Tại sao anh vẫn bị mắc kẹt ở đây trong khi mọi người thì đang ráo riết tìm anh? Ngay cả khi anh bị nhốt thì anh vẫn có thể thoát ra nếu muốn mà."
Khi Jeong Taeui hỏi anh trai, Jeong Jaeui đã bình tĩnh mà đáp.
"Nó thoải mái. Và cũng không có nơi nào anh thực sự muốn đi cả."
Trước câu trả lời ấy, Jeong Taeui không nói nên lời. Chà, có lẽ vì anh ấy rất quý giá, nên cho dù có bị nhốt ở đây vì mục đích nào đó thì cũng sẽ phải được đối xử một cách tôn trọng, Jeong Taeui nghĩ. Vừa nhìn không gian sống như thế này là đủ thấy anh ấy không hề bị đối xử thô bạo rồi. Thậm chí mọi nơi đều được bài trí một cách tỉ mỉ để anh ấy có thể tận hưởng sự thoái mái nhất có thể, mặc dù nhìn qua thì sẽ không nhận ra điều đó.
"Em có thể chào chủ nhà không? Dù sao em cũng đã đến nhà của người khác, em.."
Cũng thật buồn cười khi nghĩ đến việc gặp tên thủ phạm đã bắt cóc anh trai mình rồi lại chào hỏi với anh ta kiểu, "Xin chào, xin hãy chăm sóc cho anh trai tôi nhé." Nhưng dù sao thì cũng đáng để nhìn thấy mặt anh ta như thế nào.
Nhưng Jeong Jaeui lắc đầu.
"Anh ta về nước bốn ngày trước rồi. Vì phải thường xuyên đến bệnh viện nên anh ta ra ngoài mỗi tháng một lần. Mỗi lần khoảng một tuần hoặc lâu hơn, vậy nên nếu em muốn gặp thì cũng phải ba bốn ngày nữa. Với cả..."
Jeong Taeui đang nói thì lại ngừng. Anh chìm trong suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm một mình.
"Chạm mặt nhau cũng không có gì tốt cả."
"Tại sao."
"Anh ta đưa anh đến đây để không ai tìm được. Nhưng việc em ở đây lúc này có nghĩa là ít nhất ai đó, bao gồm cả em, biết điều này. Nói cách khác... ..."
"....Em sẽ bị nhốt, hay tra tấn xem có những ai biết chuyện này, hay cả hai?"
"Cũng có khả năng."
"Vậy em nên làm gì đây?"
"Tốt hơn là em nên rời khỏi đây trước khi người đàn ông đó quay lại."
"Còn anh thì sao?"
Khi Jeong Taeui hỏi, Jeong Jaeui làm vẻ mặt khó hiểu. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra. Anh ấy không bị giam cầm. Anh ấy ở lại đây vì thích không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh này.
Jeong Taeui gãi đầu.
"Được rồi..., Vậy thì em sẽ quay lại một mình. Dù sao thì em cũng được gặp anh rồi."
Sẽ có rất nhiều người, bao gồm cả chú anh sẽ cảm thấy rất tiếc nếu anh quay lại mà không đem theo Jeong Jaeui cùng. Nhưng ngay từ đầu thì Jeong Taeui đã không đi tìm anh trai với mục đích sẽ mang anh ấy đến cho họ rồi. Anh đi đơn giản là vì bản thân anh muốn gặp anh ấy.
Nhưng khi Jeong Taeui chuẩn bị rời đi và nói "Tạm biệt, hyung." Anh đã bị chặn lại trên đường đi.
Anh không thể ra khỏi khu nhà phụ này, nghe nói nó là một ngôi nhà nằm tách biệt ở một góc của khu biệt thự rộng lớn. Đừng nói đến nhà chính hay bất kỳ tòa nhà nào khác trong tòa dinh thự này, anh thậm chí còn chẳng thể ra được khỏi tòa nhà phụ. Khu nhà phụ này đã bị cô lập hoàn toàn.
Chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn ra bên ngoài, ở cuối hành lang phía Tây, một người đàn ông với một thanh kiếm lớn đang canh giữ. Có lẽ cũng chính là gã Ả Rập đã đấm vào bụng anh đêm qua.
"Tôi muốn ra ngoài... ... Cho tôi ra."
Jeong Taeui nói, nhưng người đàn ông chỉ cứng nhắc nhìn anh và không di chuyển. Trong trường hợp gã không hiểu những gì anh nói, Jeong Taeui bước sang một bên và cố gắng mở cửa, nhưng khi Jeong Taeui cố gắng nắm lấy tay nắm cửa, người đàn ông này đã ngay lập tức chộp lấy một con dao và cứa vào cổ tay Jeong Taeui ngăn anh lại.
Jeong Taeui không cần suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức quay về với Jeong Jaeui và nói hết tình hình với anh ấy. Jeong Jaeui gật đầu buồn bã. Đúng như dự đoán. Đây không khác gì một cuộc chiến cả.
"Anh cũng không biết làm cách nào vì anh chưa bao giờ phải cố gắng ra ngoài hết, nhưng có vẻ như những người có thể vào tòa nhà phụ này bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên nếu anh nói với họ rằng anh muốn đi chợ đêm hay gì đó thì họ sẽ vui lòng đáp ứng. Mặc dù sẽ bắt anh mặc áo chador che kín người."
"Nhưng tại sao gã lại chặn em? Vì chưa đến giờ đi chợ đêm hay bởi em không mặc chador?"
"Có lẽ họ đã báo cáo về em và nhận được chỉ thị từ bên trên... Chợ đêm thì chỉ mở mỗi tuần một lần, Taeui. Và chador thì... anh không nghĩ là em hợp với cái đó đâu."
Có một số điều mà anh muốn nói, chẳng hạn như nó cũng không hợp với anh trai mình, và hơn thế nữa, chador ngay từ đầu đã không phải là thứ một người đàn ông có thể mặc rồi. Nhưng Jeong Taeui quyết định im lặng, mấy điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Anh thở dài và gãi đầu.
"Gì vậy chứ, rồi sao. Em cũng sẽ bị nhốt ở đây à? Cũng không thể ra ngoài sao?"
"Có vẻ như hiện tại thì là như vậy. Vài ngày nữa khi Rahman quay lại thì hãy thử nói chuyện với anh ta xem sao. Nhưng có lẽ anh ta cũng không bằng lòng để em đi đâu."
"Anh đã nói rằng sẽ không tốt nếu gặp anh ta."
"Anh không giúp em được gì trong hoàn cảnh này."
"Vậy nếu em bị nhốt hoặc thậm chí là bị tra tấn thì sao?"
"hmmmm...—hẳn là sẽ có chuyện xảy ra."
Jeong Jaeui luôn giữ tâm thái bình thản như vậy. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào anh trai mình rồi thở dài. Trong trường hợp xấu nhất, Jeong Taeui thậm chí còn cân nhắc việc bắt một người Ả Rập làm con tin để rời khỏi đây.
Và người Ả Rập đó cũng có thể là Rahman Abid Al Saud, sức khỏe anh ta rất kém. Người ta đồn rằng bởi vì bệnh tật mà anh ta chủ yếu chỉ ở trong biệt thự và hiếm khi xuất hiện bên ngoài.
Jeong Taeui cảm thất có chút tội lỗi khi nghĩ về điều đó, về việc mình sẽ bắt cóc một người đàn ông yếu đuối phải thường xuyên đến bệnh viện và vừa trở về từ quê hương của anh ta.
Nhưng dù sao thì mạng sống của anh mới là thứ cần ưu tiên.
Jeong Taeui không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở yên trong tòa nhà phụ mà Jeong Jaeui đang ở.
Một ngày đã trôi qua như vậy.
Jeong Taeui có thể hiểu được vì sao Jeong Jaeui lại quyết định như thế. Chỉ sau một ngày ở ngôi biệt thự này, anh đã hiểu rõ cảm giác không muốn bước chân ra thế giới ngoài kia là như thế nào.
Nơi yên tĩnh và thanh bình này như thiên đường vậy. Và chắc chắn cũng là một nơi phù hợp với anh ấy.
Jeong Jaeui không thích đến những nơi đông người mà chỉ thích ở nơi nào đó một mình yên tĩnh, vậy nên hẳn nơi này là một nơi hoàn hảo với anh ấy.
Ánh nắng khiến Jeong Taeui díu mắt lại, anh quay qua nhìn Jeong Jaeui.
Dù nơi duy nhất anh ấy ở là khu nhà phụ này, nhưng nơi này không hề gióng nơi cầm tù đối với một người bị bắt cóc như anh ấy. Anh ấy vẫn có thể ở đây và tận hưởng khoảng thời gian yên bình, tự do đi lại và anh ấy sẽ sống những ngày yên bình như thế mỗi ngày. Nhàn nhã đọc sách hoặc ngồi thiền hay đắm chìm trong những suy nghĩ phức tạp của anh ấy.
Jeong Taeui cười. Dù ở đâu anh ấy cũng rất may mắn. Đó là điều mà anh không bao giờ có thể nhận được. Cho dù Jeong Jaeui ở đâu, hay đã bao lâu anh không nhận được tin tức từ anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ ổn.
"Nhân tiện anh à."
Jeong Taeui đột nhiên mở lời, anh vừa nhớ ra những gì mình phải nói. Dù cũng không cần thiết phải nói cho anh ấy lắm, nhưng vì anh ấy là anh trai anh, nên Jeong Taeui nghĩ rằng mình cần phải thông báo cho anh biết về nó. Anh không có ý trách móc, anh chỉ nghĩ là anh ấy nên biết. Jeong Taeui từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời xanh chói lọi.
Jeong Jaeui không rời mắt khỏi sách, nhưng vẫn lặng lẽ đáp lại, "Ừm, sao vậy."
"Những người giam giữ anh muốn gì vậy?"
"..."
Không có lời đáp lại. Thay vì một câu trả lời, anh ấy nhìn thoáng qua anh. Đôi mắt của Jeong Jaeui dõi theo khuôn mặt của anh, hướng lên bầu trời xanh thẳm.
Sau một hồi suy nghĩ, có vẻ như Jeong Jaeui vẫn không định trả lời. Thấy vậy, Jeong Taeui lại do dự hỏi lại.
"Họ muốn anh phát triển vũ khí sao?"
"...Em đã biết rồi à?"
Tiếng đóng sách khe khẽ vang lên. Jeong Taeui im lặng một lúc, như thể chìm đắm trong suy nghĩ.
Jeong Taeui biết rằng Jeong Jaeui luôn biết nhiều hơn những gì mà Jeong Taeui có thể nghĩ đến. Có lẽ ngay bây giờ anh ấy cũng đang nghĩ đến người đã giúp anh đến đây tìm tung tích anh ấy, hoặc những lời mà anh có thể nghe được từ người đó.
Hoặc có lẽ anh ấy còn nghĩ đến những thứ nằm ngoài tầm với của anh.
"Em đã nhìn thấy nó trong tầng hầm của UNHDRO. Nghe nói đó là tác phẩm cuối cùng của anh. Rất đẹp."
"Là em đấy."
Jeong Taeui ngừng nói và nhìn vào khuôn mặt đang nhìn ngược xuống mình của Jeong Jaeui. Anh ấy bình tĩnh nói.
"Chú không nói cho em biết tên sao? Tên nó là Tay (Đọc gần giống Taeil). Nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể thay đổi thiết kế để tạo ra những thứ khác nữa. Anh đã làm ra nó một cách tỉ mỉ nhất. Tác phẩm cuối cùng của anh."
"Là Jeong Taeui...." Anh lẩm bẩm, rồi từ từ đứng dậy và lại ngồi xuống lần mò tìm giỏ trái cây, cầm bất cứ quả nào anh có thể với được rồi cho vào miệng, chìm đắm trong suy nghĩ. Là một quả mơ. Ở đây cũng có mơ sao? Nhưng dù sao bây giờ cũng thật tốt khi được nếm vị của nó.
"....Không có gì phải che giấu với em cả. Nếu đó là mục đích của anh thì không cần phải giữ bí mật với em."
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình.
Thực ra anh muốn nói nếu Jeong Jaeui có cảm giác miễn cưỡng hay không tự hào về điều gì đó mà anh ấy làm, thì đó mới là điều Jeong Taeui không thể chịu đựng được.
Anh sẽ bảo vệ Jeong Jaeui cho đến phút cuối cùng, bất kể anh ấy ở đâu hay làm gì. Giống như Jeong Jaeui đã làm vậy. Trong bất kỳ mối quan hệ nào thì cũng không thể tâm sự hết mọi chuyện được, và Jeong Taeui cũng có một vài điều anh không muốn nói với Jeong Jaeui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co