Truyen3h.Co

bí mật

vol 6 - 3

call_cara

Chỉ cần Jeong Jaeui chế tạo ra một loại vũ khí - có vẻ như không cần quá phức tạp hay to lớn gì - thì họ sẽ thả anh ấy ra ngay lập tức.

Theo anh, có thể nói đây là một điều kiện khá tốt. Chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể tận hưởng cuộc sống thư thái và thảnh thơi ở một nơi tựa thiên đường như thế này bao lâu tùy thích, rồi khi cảm thấy chán cuộc sống như thế này, anh ấy chỉ cần đưa cho họ một bản thiết kế như họ muốn rồi rời đi. Tất nhiên, tiền đề của việc đó là cái quyết tâm không chế tạo vũ khí nữa của anh ấy bị phá vỡ.

"Được rồi, vậy thì hãy nói về cậu em trai này đi...."

Rahman đột nhiên thay đổi chủ đề. Và Jeong Taeui tự nhiên bị lôi vào câu chuyện đột ngột của anh ta khẽ lắc đầu rồi quay lại.

"À...- tôi sao?"

Jeong Taeui vừa cười vừa chỉ vào mình, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại chuyển câu chuyện qua mình. Nhưng nghĩ lại thì chính anh cũng có điều cần nói với anh ta. Anh muốn ra khỏi đây, vậy nên anh phải nói người đàn ông này hãy để anh đi. Dù sao thì anh Jaeui cũng có thể chế tạo vũ khí, còn anh thì chẳng có chút giá trị gì ở đây cả, vậy nên tốt hơn hết là thả anh ra không phải sao.

"Làm sao cậu biết nơi này?"

Rahman mỉm cười và hỏi. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang nói 'Chào mừng đến đây' vậy.

Jeong Taeui cũng nhìn anh ta rồi mỉm cười. Thật khó có thể nắm bắt được người đối diện. Nhưng nếu anh ta nghĩ rằng anh sẽ bị lừa bởi một nụ cười nhẹ nhàng như vậy thì Jeong Taeui đã không còn sống cho đến tận bây giờ rồi. Không phải anh có thể sống sót an toàn rời khỏi UNHDRO chính là nhờ đôi mắt và các giác quan nhạy bén của mình sao?

"Tôi không biết đây là đâu cả."

Jeong Taeui lịch sự trả lời. Rahman nhướng mày. Và rồi Jeong Taeui đã nói sự thật trước khi anh ta kịp nắm lấy cái đuôi của anh.

"Lúc đi chợ đêm ở Baherp, tôi đã tình cờ nhìn thấy anh trai mình. Sau đó tôi đã đuổi theo anh ấy rồi bị người kia đụng phải và ngã xuống, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi."

Jeong Taeui dùng ngón trỏ chỉ vào gã lính canh đứng phía sau. Gã mở to mắt nhìn ngón tay đang hướng về phía mình, nhưng vẫn giữ im lặng, không mấy bối rối.

Rahman nhìn lại và nói với gã bằng vài lời khó hiểu. Dường như là đang hỏi điều gì đó. Sau đó, tên lính canh cúi đầu và trả lời. Anh ta liền gật đầu và hướng ánh mắt về phía Jeong Taeui.

"Tôi biết rồi. Đó là khu chợ đêm trên phố Baherb..."

Và rồi anh ta chợt bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.

"Cậu đến Seringe chơi cùng bạn sao?"

"À...—. .. ... ... Không. Tôi đến tìm anh ấy. Bởi vì không liên lạc được với anh ấy."

Jeong Taeui suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời thành thật. Bây giờ, nếu như anh nói, 'Tôi chỉ tình cờ đến Seringe, một hòn đảo vô danh ngoài bờ biến phía đông Châu Phi và rồi lại tình cờ gặp lại anh trai mình thôi." thì sẽ chẳng có ai tin nổi lời nói dối vụng về ấy cả.

Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ cần chưa đến vài giờ để có thể tìm ra nơi một người Châu Á hiếm hoi trên đảo này đang ở, anh đến đây với ai, ở đây với ai và những người bạn đi cùng anh đang làm gì - người đàn ông này đều có thể tìm được thông tin chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hoặc cũng có thể anh ta vốn đã có tất cả thông tin về anh ngay khi anh được đưa qua cổng của tòa nhà phụ này rồi.

Những 'người bạn đồng hành' của Jeong Taeui.

Gable. Và... ...Ilay.

Jeong Taeui sẵn sàng đưa cho anh ta câu trả lời hết sức trung thực ngay lập tức nếu bây giờ Rahman hỏi anh, 'Cậu đang ở với ai?'

Và dường như anh có thể không do dự mà trả lời rằng anh đang ở cùng Ilay.

Tuy nhiên, Rahman đã không hỏi ai là người đã đi cùng anh đến đây. Anh ta chỉ nhìn thằng vào Jeong Taeui một lúc rồi lại hỏi.

"Làm sao cậu biết được anh trai mình đang ở Seringe?"

"Ừm...., tôi chỉ nghe phong thanh về nó thôi, nhưng nhờ có một người khác mà tôi mới thực sự tìm được anh ấy. Tôi tự hỏi anh ấy định làm gì mà lại không để lộ chút tung tích nào của mình như vậy."

Rahman hơi nhướng mày.

"Trong thế giới rộng lớn này, giấu một người dễ hơn nhiều lần so với việc tìm kiếm người đó. Nhưng..."

Rahman lẩm bẩm điều đó như thể chỉ đang nói với chính mình, rồi lặng lẽ chạm vào cằm và vuốt râu bằng đầu ngón tay cái. Anh ta nhìn Jeong Taeui với ánh mắt trầm ngâm.

Jeong Taeui theo phản xạ lùi lại một bước trước khi kịp nhận ra.

Đôi mắt lạnh như thủy tinh ấy dường như có thể xuyên thấu tim gan người đối diện. Đôi mắt vô cảm và lạnh lùng của anh ta đang cân nhắc điều gì đó, như thể một miếng thịt đã được đặt lên bàn cân. Và rồi anh ta cười. Mà không, đó chỉ giống như một cái nhếch mép hơn là một nụ cười.

"Việc vị trí này bị lộ ra là rất khó... Dù sao thì tôi cũng biết rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ bị lộ, và không thể giữ bí mật đến phút cuối cùng được. Nhưng ít nhất thì nơi này này cũng không nên được tiết lộ nếu chưa có sự cho phép của tôi. Tốt hơn hết là số người biết chuyện này nên giữ ở mức tối thiểu."

Giọng điệu anh ta đã thay đổi một cách nhanh chóng. Jeong Taeui theo bản năng nhận ra giọng nói vô cảm đó có nghĩa gì.

Khoảnh khắc ấy.

"Nếu Taeui chết. Tôi cũng sẽ chết theo."

Jeong Jaeui lặng lẽ nói.

Không có chút căng thẳng hay hối tiếc nào trong những từ ngữ lẽ ra phải đượm buồn ấy. Thậm chí đó cũng không phải là một lời đe dọa hay cầu xin.

Anh ấy chỉ nói những lời đó với vẻ bình tĩnh và thản nhiên, như thể chỉ đang nói về một sự thật hiển nhiên vậy.

Rahman cắn môi. Mặt anh ta vô cảm, không biết đang nghĩ điều gì. Nụ cười thân thiện ban nãy khi nhìn họ lúc trước đã biến mất.

Anh ta từ từ quay sang nhìn Jeong Jaeui. Như thể tức giận, nhưng vẫn lịch sự, anh ta hỏi.

"Cậu nói rằng nếu tôi giết cậu ta, cậu cũng sẽ chết?"

Jeong Jaeui gật đầu. Ánh mắt ấy hướng về phía Jeong Taeui một chút rồi rơi xuống. Jeong Taeui nhăn mặt.

Rahman nhìn Jeong Taeui một lần nữa. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt vô cảm của anh ta dường như đã thoáng hiện lên một luồng sát khí tàn nhẫn.

"Nếu tôi giết cậu ta, cậu cũng sẽ chết...?"

Giọng nói trầm thấp của Rahman xen lẫn tiếng cười. Chậm rãi, anh ta bước một bước lại gần Jeong Taeui và đưa tay lên, định nắm lấy cổ anh.

Jeong Taeui lùi lại một bước theo phản xạ. Anh khẽ cau mày và xoa xoa cổ mình.

Mấy ngày này tại sao lại có nhiều người nhắm đến cái cổ của anh như vậy chứ?

Và anh lại nghĩ đến một người đàn ông khác.

Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm điều gì đó có vẻ vô ích trong hoàn cảnh này.

"Không. Tôi không thể chết ở đây được."

Dù anh cũng chẳng mong như vậy, nhưng nếu phải chết, thì cũng là chết dưới tay Ilay.

Rahman dường như không có ý định đuổi cùng giết tận anh. Anh ta dừng lại và thu tay về. Sau đó liếc nhìn Jeong Taeui rồi quay sang Jeong Jaeui. Và rồi đột nhiên anh ta lại nói với nụ cười thân thiện khi nãy.

"Nếu cậu chết thì tôi cũng gặp rắc rối mất. Tôi sẽ không động vào cậu ta. Nhưng tôi không biết rằng tình cảm anh em của hai người tốt đến mức cậu thậm chí nói rằng sẽ tự kết liễu mạng mình nếu em trai mình chết đấy."

"Mối quan hệ của chúng tôi cũng không tốt đến vậy. Và tôi cũng không nói là mình sẽ tự kết liễu mạng mình."

Jeong Jaeui lắc đầu và phủ nhận điều Rahman vừa nói. Sau đó, như thể nhớ ra, Jeong Taeui nhìn Taeui như muốn bào chữa điều gì. Jeong Taeui gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Bởi vì Taeui là lá bùa may mắn (Gil Sang Cheon) của tôi."

Jeong Jaeui dừng lại một lúc trước khi kết thúc câu chuyện.

"Gil Sang Cheon."

Rahman lặp lại và nói. Và có vẻ như không phải anh ta lặp lại cái tên ấy chỉ vì anh ta không biết nó có nghĩa gì. Ánh mắt nhìn Jeong Taeui không chút nghi ngờ.

"Tôi nghe nói rằng em trai cậu mang lại may mắn cho cậu, nhưng nếu tôi giết cậu ta, cậu cũng sẽ chết...?"

"Là bởi vì may mắn mà tôi mới có thể sống đến bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co