Chương 1: Hai Alpha nhí
Sân trường tiểu học vào buổi trưa luôn ồn ào với tiếng hò hét, nhưng ở một góc sân, hai thằng nhóc con đang đứng chống nạnh, mặt mày hầm hố như thể cả thế giới thuộc về mình.
– “Tao nói rồi, tụi mình là Alpha! Mạnh nhất lớp này!” – Duy hùng hổ, hai tay chống hông.
Quang Anh liếc cậu bạn, khóe môi nhếch nhẹ, không phản đối, chỉ nhàn nhạt gật đầu:
– “Ừ. Alpha thì không bao giờ được thua.”
Từ hôm đó, cả hai nhóc con dính nhau như sam. Đứa nào dám chọc ghẹo là cả hai xông vào “dằn mặt”. Đám trẻ trong lớp bắt đầu gọi bộ đôi ấy là “hai Alpha nhí”. Và chẳng hiểu từ bao giờ, Duy và Quang Anh coi việc chọc phá mấy bạn yếu đuối, nhất là những Omega nhỏ bé, như một trò tiêu khiển.
– “Omega thì chỉ biết khóc nhè, yếu xìu!” – Duy cười khẩy, vênh mặt.
Quang Anh chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua bạn bè yếu hơn với chút kiêu ngạo.
Trong thế giới con nít đơn giản, Alpha nghĩa là mạnh mẽ, là không bao giờ thua ai. Và hai đứa nhóc ấy đã thề nguyện, dưới gốc cây phượng già:
– “Lớn lên, tụi mình sẽ là Alpha trội. Không ai được phép coi thường.”
Máu nóng tuổi thơ khiến lời hứa ấy in sâu, thành thứ niềm tin không thể lay chuyển.
---
Nhưng khi tuổi dậy thì đến, mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
Quang Anh bắt đầu cao vọt lên, giọng nói trầm xuống, tính cách càng ngày càng điềm đạm. Cậu vẫn là “Alpha nhí” ngày nào, chỉ khác là cái uy áp đảo khiến người khác phải dè chừng hơn hẳn.
Còn Duy… thì không giống như vậy.
Lúc đầu, cậu chỉ thấy người mình dễ mệt, dễ mất tập trung. Rồi một buổi sáng, khi đang ngồi làm bài, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào bỗng lan ra từ cơ thể. Vani dịu mát, pha lẫn chút the the của cỏ bạc hà.
Duy chết lặng.
Cậu lao ngay vào nhà vệ sinh, khóa cửa, áp tay lên ngực. Trái tim đập như muốn nổ tung.
– “Không thể nào… Mình… không thể nào là Omega…” – giọng cậu run bần bật.
Bao nhiêu năm qua, cậu đã cùng Quang Anh bắt nạt, trêu chọc Omega. Đã cười cợt, đã thề thốt mình là Alpha trội. Giờ đây, tất cả như một cái tát giáng vào tự tôn của cậu.
Hương kem vani và cỏ bạc hà… là minh chứng không thể chối cãi.
Tối hôm đó, Duy nằm co quắp trên giường, nước mắt chảy dài trên gối. Trong đầu chỉ văng vẳng lời hứa năm xưa dưới gốc phượng: “Tụi mình sẽ là Alpha trội.”
Nếu Quang Anh biết sự thật này, cậu sẽ nhìn Duy bằng ánh mắt gì? Thương hại? Chán ghét? Hay khinh bỉ?
Chỉ nghĩ đến thôi, tim Duy đã quặn thắt.
---
Sự thật càng ngày càng rõ rệt. Pheromone ngày càng đậm, cơ thể nhạy cảm hơn, và Duy biết… mình không thể giấu mãi. Cậu không còn đủ can đảm để đối diện Quang Anh – người bạn thân duy nhất, cũng là người cậu thầm quý từ lâu.
Cuối cùng, Duy chọn cách tàn nhẫn nhất: bỏ đi.
Cậu xin gia đình chuyển trường, lấy cớ đổi chỗ ở. Không một lời giải thích với Quang Anh. Ngày cuối cùng, Duy chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ, gấp vội, kẹp vào hộc bàn của cậu bạn:
“Xin lỗi. Đừng tìm mình.”
---
Chiều hôm ấy, Quang Anh đứng chết lặng trước cổng nhà Duy, tờ giấy nhàu nát trong tay. Cậu không hiểu. Không thể hiểu. Người bạn từ bé, người cùng cậu thề rằng sẽ mãi là Alpha trội, bỗng dưng biến mất khỏi đời cậu mà không để lại lý do.
Trong nắng hoàng hôn, Quang Anh lần đầu tiên cảm thấy tim mình trống rỗng.
Một khoảng trống mà nhiều năm sau, dù đứng trên sân bóng với hàng ngàn tiếng reo hò, cậu vẫn không thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co