Tồi tệ
Sau lần đó, Thiên Gia mới biết Nguyệt Nguyệt là một đứa con của nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng, cô thừa hưởng mái tóc đen từ mẹ và đôi mắt đỏ từ bố nên trông cô như một thiên thần vậy, đặc biệt hơn là làn da trắng mịn của cô. Sau nhiều lần tiếp xúc Nguyệt Nguyệt không hẳn là loại người như anh nghĩ. Anh nghĩ Nguyệt Nguyệt là người ích kỉ, không tôn trọng ai hay bất kì lời nói nào. Cô thật sự cũng chỉ như một cô gái bình thường với sở thích hành hạ người khác khi lên cơn =))) và hơi lạnh lùng khi tiếp chuyện. Hằng ngày, Thiên Gia đều làm những chuyện nhỏ nhặt cho Nguyệt Nguyệt như chở cô đi học, mua đồ cho cô ăn, chải tóc, cột tóc, xách cặp,.... Cứ thế vài ngày trôi qua, Thiên Gia và cô cũng trở nên thân thiết hơn.
Giờ ra chơi bắt đầu, Thiên Gia lại nặng nề, cực khổ vác thân đi mua đồ ăn cho Nguyệt Nguyệt rồi lấy sức chạy lên sân thượng của trường.
" Này, lên trễ vài phút rồi đấy, thật là... vô dụng"
" Tôi phải chạy cực khổ lắm chứ, cô chỉ biết ngồi đó mà ăn, mà chả cảm ơn lấy một tiếng !"
" Ờ..... cảm ơn nhá" Nguyệt Nguyệt với khuôn mặt khinh ( dạng như troll á)
Nhìn Nguyệt Nguyệt ăn, khuôn mặt của cô có vẻ không thoải mái cho lắm
" Này, cô đang khó chịu chuyện gì à"
" Cũng không hẳn....., chỉ là... Vài hôm trước, đứa em của tôi mới sinh được vài tháng đã biết đứng, cả gia đình tôi ai cũng vui mừng. Chỉ có mình tôi là cảm thấy bình thường, sau đó tôi quay qua nói với mẹ "Mẹ.... con cũng biết đứng mà sao mọi người không mừng ?" rồi cả nhà ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ T_T, bất công quá đúng không?"
Thiên Gia thầm nghĩ:Con này bị thiếu mứt hả ta, ăn gì ngu quá, quá thiếu mứt =))).
" À, mà cái cậu gì tên Bá.....Bá....à Bá Cháy gì đó ..."
" Bá Huy má ơi, có cái tên cũng không nhớ nổi thật là..."
" Ờ thì Bá Huy, cậu có biết cậu ta yêu ai không ? Để xem cậu có đối thủ không để 'giết' chứ"( Mẹ này làm như đi giết người ấy không bằng =)))) )
Suy ngẫm một lúc, thì lời nói của Nguyệt Nguyệt cũng đúng, anh hầu như chưa bao giờ nói chuyện với Bá Huy về chuyện tình yêu cả, nhưng nếu anh có biết rằng người Bá Huy yêu là ai thì anh chắc chắn rằng người đó.... không phải anh. Nguyệt Nguyệt và Thiên Gia, cả hai người tuy cùng một lớp nhưng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với nhau lần nào. Hai người chỉ có thể nói chuyện nơi ít người hay không có học sinh của trường ở đấy.
Giờ học kết thúc, Thiên Gia lặng lẽ dọn dẹp cặp sách của mình rồi lấy hết dũng cảm quay qua hỏi với Bá Huy với giọng lạnh lùng:
" Này, cậu.... có yêu ai chưa ?"
" Ấy chà chà, hôm nay cậu bị ..... ngứa háng sao mà hỏi câu này vậy ?"
" Đệt, anh đây đéo giỡn"
" Rồi rồi, thưa đậu ca, chắc cậu biết....Nguyệt Nguyệt rồi chứ ? ....... Tớ....Tớ thích cô ấy ngay khi mới gặp rồi"
Chết m*, cái con thiếu mứt ấy lại là địch thủ của mình....thế méo nào lại như vậy...... mình không thể ghét con thiếu mứt ấy.... ghét nó là cả đời tan vỡ... thật là...Kinh hơn là.. Bá Huy lại đỏ mặt khi nhắc tới con đó ( đây là suy nghĩ khi nghe những lời mà Bá Huy nói với Thiên Gia)..hôm nay xui thật...
Thiên Gia chán nản, chào tạm biệt Bá Huy rồi cùng Nguyệt Nguyệt đi về. Nhìn thấy khuôn mặt chán đời của Thiên Gia làm cô có chút tò mò, đặc biệt hơn là anh đã thở dài suốt đoạn đường đi. Rồi cô kiếm cớ vô quán cà phê để biết tại sao Thiên Gia lại làm cái mặt chán đời ấy.
Thiên Gia ngồi cứ nhìn ra ngoài kính suốt hồi lâu. Tay khuấy đều ly cà phê cùng với đôi mắt mất hồn cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Ngồi một hồi lâu, Nguyệt Nguyệt lên tiếng:
" Này, Thiên Gia sao cậu lại làm cái vẻ mặt chán đời ấy ... à hay để tôi làm việc này để cậu hết chán nhé. tôi sẽ lấy dây trói, trói quanh người cậu và tôi là người cầm nến và...."
" Không, cô chỉ làm việc đó để lợi ích cho bản thân và thõa mản cho chính cô mà thôi"
Thông não một tí rồi cô cười với anh và nói:
" Hay tôi và cậu đi công viên giải trí chơi đi"
" Khô....."
" Nếu cậu nói không thì biết chuyện gì xảy ra rồi chứ...."
" Ờ... Cuối tuần cùng đi... nh..nhé'
Sau một hồi, anh và cô tạm biệt nhau rồi về. Suốt đường đi về anh mới để ý.... Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười.....Hôm nay cũng không hẳn là ngày tồi tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co