Truyen3h.Co

Bi Mệnh

Con rối 3

NguyenNgoCamTien

            Anh Tâm quay đi chỗ khác, cổ họng như rát lên cũng không còn gì để nói nữa.

Ngụy gia bên ngoài ra sao, bên trong thế nào thì hầu như ai ai cũng biết, chỉ là nếu không có bằng chứng hay chuyện lớn nổ ra thì hầu như không ai dám can dự đến, Ngụy Hi ngay từ ngày ra đời đã là cái gai mà Ngụy gia muốn đốn, mọi chuyện trong nhà đang êm thắm, Ngụy Giả lại ra riêng, đùng đùng, Ngụy Giả lại kết hôn với Mộng Lan, một cô gái làm nghề thấp kém, sau đó toàn bộ tài sản của Ngụy Giả đều chuyển hết sang cho Ngụy Hi, vàng, tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản hay những thứ có giá trị thì không ai quan tâm, cái khốn kiếp là mười lăm phần trăm cổ phần của Ngụy thị, số cổ phần mà cổ đông đều phải mang họ Ngụy, sau khi Ngụy Giả chết, ai cũng muốn ngấp nghé để thu hồi cái thứ đó, nhưng Ngụy Lạc đã ra tay sớm hơn, nếu Ngụy Hi xảy ra bất trắc, toàn bộ số cổ phiếu đó đều sẽ quy ra tiền mặt rồi chuyển thẳng vào ngân sách thành phố. Ngụy Hi đã chịu đựng những gì ngày còn nhỏ, hay những thời gian Ngụy Giả công tác và Mộng Lan không đủ thực lực chống lại gia đình chồng, đứa trẻ tên Ngụy Hi năm đó phải chịu những gì, không ai hiểu rõ, không ai có thể quay lại khoảng thời gian đó để ôm lấy đứa trẻ này, cũng không ai biết, Ngụy Giả đã phải mạnh mẽ cỡ nào để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, liệu rằng, ông ta đã phát điên vì sức ép của Ngụy thị hay không? Mà nếu quy luật cổ phần đầu tiên của Ngụy gia là cổ phần phải vào tay người họ Ngụy, thì Ngụy Hi hoàn toàn hợp lệ, bọn họ nhắm vào cậu chẳng qua vì cậu còn trẻ, không ý thức được những thứ lớn lao đó, cậu không còn Ngụy Giả bên cạnh, Ngụy Lạc chưa đủ mạnh để thực sự bảo bọc cậu an toàn, bọn họ chỉ vịn vào cái nghề của Mộng Lan để tranh đoạt số cổ phần đó mà thôi.'

Tiểu Dương đi một mạch hai tiếng đồng hồ, Dinh Còi nằm trong phòng chặn cửa suốt hai tiếng. Anh ta cứ chăm chăm nhìn đồng hồ, quả thật không biết Tiểu Dương bỏ đi đâu.

-Nãy giờ có ai đến tìm không?

-Có Kiều Thịnh, nhưng em chặn ngoài cửa, nói anh rất mệt muốn nghỉ ngơi. Còn lại chỉ có một tên đến nhắn tối anh nhớ xuống tiệc, nhị gia gọi đấy.

Tiểu Dương soạn một đồ để dùng cho tiệc, mang vào phòng thay đồ, cứ như muốn ngay lập tức đi dự vậy, sau đó bước ra thay một bộ đồ đen kịt, gần như che mất hoàn toàn khuôn mặt. Sắp xếp đâu vào đấy, còn nhét một con dao gọt trái cây vào túi.

-Dương ca, anh làm gì vậy?

-Có thể làm như không biết gì không?_ Tiểu Dương nhìn Dinh Còi bằng một ánh mắt rắn rỏi, nếu Dinh Còi nói không thì kết quả khó mà lường được.

-Được....thế em lại nói như anh vẫn trong phòng nhé!

-Ừ.

Khi xế chiều, Tiểu Dương lại một lần nữa ra khỏi phòng, Kiều Thịnh đã thình lình xuất hiện ở cửa.

-Anh ấy lại đi đâu vậy?

-Tôi cũng không biết, nhưng chuyện của chúng ta là bao che. Cậu làm được chứ, Kiều thiếu.

-Được mà, anh yên tâm, khi nào thì đến anh?

-Nửa tiếng nữa tôi đi, trong mười lăm phút sẽ quay lại.

-Hiểu rồi.

Dinh Còi cũng vào trong dọn phòng lại một chút, sau đó liền nhận được một cuộc gọi.

-Tiểu Dương muốn giúp hai con rối thoát đi.

-Ngài nói sao?

-Đừng lo, chuyện đó tôi sẽ tự lo liệu.

-Vâng.

Cô Bạch ngồi lại trong phòng, bắt đầu đánh một bài luyện ngón piano đơn giản, Tiểu Dương nhìn vào, chợt nhiên lại nhớ đến một người phụ nữ cũng hay ngồi đánh đàn như thế, thoát tục, thanh khiết, nhưng càng lúc lại càng lu mờ.

-Tôi khuyên cô nhé, nếu thật sự đường cùng hãy dứt khoát chết, hãy giải thoát cho mình.

-Tôi biết.

Cậu dẫn hai người kia qua con đường đã chuẩn bị trước, đoạn này rất an toàn, chỉ là đi đứng hơi khó vì chật chội, chỉ có ở đoạn cuối, sẽ có tầm mười người canh và camera, với tay chân hiện tại, Tiểu Dương hơi lo lắng một chút, nếu vết thương rách ra, cậu cũng có thể bị phát hiện, trước lúc đi, cậu đã quấn hẳn một lớp băng gạc thật chặt, sau đó đao thêm bao tay bên ngoài.

-Cầm lấy.

-Cái gì vậy?

-Tiền, các người phải có tiền để xoay sở trước khi về với gia đình chứ, tôi nói thật nhé, hủy gương mặt của mình đi, nếu Lâm gia bám dai không buông các người có thể lại bị bắt đấy. Lát nữa, cứ nấp, để tôi xử lí xong thì chuồn nhanh, đừng có lao ra.

Họ gật đầu, chân của Tùng Thanh hơi bất tiện, nhưng Mai Thư thì hoàn toàn lành lặn, tay cô lăm lăm con dao, cứ như để thoát khỏi đây, đâm chết vài kẻ cũng không sao. Đi đến đoạn đường cuối, qua chỗ này sẽ ra khỏi Kim Khê. Trước mắt chỉ có bốn người đang canh gác cửa, nhưng nếu bọn họ phát báo động thì mọi chuyện sẽ rất phiền, Tiểu Dương nhìn vào tên đứng gần còi báo động nhất, quay sang hỏi Tùng Thanh.

-Anh có dao không? Cô Bạch có đưa cho anh chứ?

-Có!

Tùng Thanh đưa cho Tiểu Dương một con dao, đây à loại dao trên bàn ăn, nhưng trong mắt Tiểu Dương, dao thì chính là dao, loại nào cũng giết người được.

-Lùi lại!

Để hai người phía sau lùi vào góc, cậu kéo lớp áo che lên nửa gương mặt, thậm chí dùng mũ che đi đôi mắt, đôi mắt đẹp đẽ của Tiểu Dương lúc nào cũng là thứ sẵn sàng tố giác thân phận của cậu, tuy nhiên, nếu không kẻ nào sống sót thì lấy ai mà tố giác đây.

Cầm con dao mà Tùng Thanh đưa, một phát duy nhất, cậu phóng nó vào kẻ đứng cạnh còi báo động. Mai Thư dù cách ở xa vẫn nghe được một tiếng 'phập' của mũi dao cắm vào da thịt, đôi mắt kinh hãi mà mở to cực độ, hoảng hốt quay đi hướng khác, Tiểu Dương nhắm không chỉ chuẩn, lại còn mang lực mạnh, con dao kia cắm sâu vào ngay giữa trán, kẻ trúng một phát ngã gục xuống, máu tràn xuống đầy gương mặt, đôi mắt bàng hoàng mở to như không hiểu tại sao mình chết. Những tên khác nghe động tĩnh liền với lấy vũ khí lao ra tấn công. Có kẻ lao đến chỗ kia, đập vào chuông báo động, Tiểu Dương mới phát giác ra, cái chuông đó hình như hư rồi, nó không kêu lên được. Cậu cầm lấy con dao mình lấy trong phòng vừa chiều, nhanh gọn cắt đứt một bàn tay của kẻ đang phang gậy tới. Ở đâu phía sau lại xuất hiện một người áo đen, dáng người cao hơn cậu nửa cái đầu, đeo khẩu trang khoát rộng bước ra.

-Đi đi, ở đây để tôi.

Giọng nói ồ ồ giữa âm thanh hỗn loạn khiến Tiểu Dương khó nhận thức được đó là ai, chỉ biết người trước mặt không nói hai lời liền lấy một thanh gậy sắt lăn lốc dưới đất, đánh trả những kẻ lao lên, người của Lâm gia đánh đá không được hung bạo như của Kiều Luân thì phải.

-Đi thôi.

Không cần biết là ai, lúc này, đây chính là người đang giúp cậu mở đường. Tùng Thanh và Mai Thư liền hoàn hồn chạy theo sau. Cậu thật sự đã tiễn họ thoát khỏi Kim Khê, thoát khỏi số mệnh phải sống như một con rối, sống cuộc đời của người khác. Nếu lúc nãy, không có người kia xuất hiện, cậu có thể sẽ tốn thêm một chút thời gian và công sức. Khi quay lại, Tiểu Dương vẫn phải đi đường cũ, hy vọng là không ai thấy cậu ra ngoài. Cậu vừa đi, vừa nhìn bàn tay ươn ướt, vết thương cũng rách rồi, chân cũng có chút cảm giác ê ẩm thì phải. Ông bác sĩ kia nói cũng đúng, không nên ỷ lại là mình còn trẻ rồi bán mạng.

-Dương ca, sao nhìn anh mệt mỏi thế, biết nãy giờ có bao nhiêu chuyện không?

-Để tôi tắm đã rồi nói tiếp.

Cậu rửa sạch con dao rồi đặt lại lên đĩa trái cây, lột bộ đồ ra rồi bỏ nó lại vào tủ. Lúc cậu bước ra để đồ vào tủ, từ trên xuống dưới đều không một manh vải, thân thể còn uể oải chậm chạp đi từng bước. Dinh Còi bất chợt đối mặt với cảnh tượng này liền kinh hoảng quay mặt đi chỗ khác.

-Trời đất, anh làm cái gì vậy chứ?

-Dẹp đồ._ Cậu trả lời không thể tự nhiên hơn, không có vẻ gì là ngại ngùng hay lúng túng khi có người nhìn thấy mình khỏa thân cả.

-Anh vào tắm đi!..Điên rồi.

Khi bên trong phòng tắm nghe tiếng nước xối ào ào, Dinh Còi mới dám quay đầu lại, Tiểu Dương rốt cục là đầu óc có bình thường hay không chứ.

'Tiểu Nhu đến vào một hôm gần, anh ta trên người đầy những vết thương tích, một cuộc rượt đuổi đúng nghĩa đen. Tiểu Nhu chính là người đã tố cáo đường dây chế tác rối đó, anh là một giáo viên dạy piano, trước đây, công việc đó là của anh trai anh ta, và anh của Tiểu Nhu đã hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc và im lặng, thời gian trước, anh trai anh ta bị nhồi máu cơ tim do tắm đêm, không một ai hay biết điều này, và đây đối với Tiểu Nhu là cơ hội, anh ta sớm đã để tâm đến công việc đen tối này của anh trai, sau khi người anh chết, Tiểu Nhu đã thay vào, do hai người là anh em song sinh nên không hề bị phát hiện. Tiểu Nhu thật sự rất giỏi, anh đã thích nghi, học hỏi, lách vào kẽ hở đó hết sức vừa vặn để lôi ra được góc tối của tội ác này.

-Thanh và Thư đã được tôi đưa đến nơi an toàn cùng với Ngụy thiếu, bây giờ chúng ta cần tóm được kẻ đứng đầu xưởng rối.

-Ngụy Lạc đã giúp anh?

-Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao nhưng hiện tại hai người kia an toàn.

-Họ ở biệt thự hoa giấy đúng không?

-Sao cậu biết?

-Biệt thự hoa giấy là cấm địa của Ngụy gia, những ai qua lại làm ăn với Ngụy gia đều không dám bén mảng đến nơi đó.

Ngụy Hi chỉ cần nghe đến Ngụy Lạc liền biết nơi có thể giấu người, nơi đó cách hai ngày đều có người đến dọn dẹp làm sạch, cổng vào tổng khu có người bảo vệ, từ sau khi Ngụy Hi thoát ra lần tố cáo Ngụy Giả, hai bên đường đều có camera giám sát, cách hai tiếng đồng hồ sẽ có người đi kiểm tra bên ngoài, nơi đó cứ như là nơi bị nguyền rủa mà những kẻ ở Ngụy thị cho là sẽ thấy người phụ nữ đu đưa trên sà nhà với cái lưỡi trào ra khỏi vòm miệng. Bây giờ, phía xưởng rối có biết nạn nhân ở đó cũng không có gan đối đầu với Ngụy thị mà vào bắt người.

-Chúng ta sẽ xin lệnh khám xét và lệnh bắt giữ, anh Nhu, nơi đó là của ai?

-Lâm thị.

-Lâm thị chuyên bên kim cương đấy, có vài đơn tố cáo về kim cương máu nhưng không thu được chứng cứ lại bị nhận chìm, bên trên cũng khá thờ ơ._ Ái cảm thấy cái gì đó, liền chán nản mà nói tiếp. –Theo giấy tờ bằng chứng anh đưa ra, người đặt hàng lần này là Ả Vân và Tên Mịch, tên Mịch có người chú làm trong ngành chúng ta luôn đấy!

-Thì sao? Các cô cậu cứ làm đi, tôi chống lưng cho các cô cậu._ Cục phó thình lình bước vào, ông Pháp là cục phó mà mọi người ở đây vô cùng kính trọng, chung với cục trưởng Công, hai người là hai con người không ngại đương đầu và giành gần nửa đời mình cho công lý, trước này, ông Pháp đụng chạm cũng không ít người, số huân chương mà ông nhận chói lọi cả một góc nhà, những lần ông lên báo vì trực tiếp bắt giữ đồng nghiệp đều đã là chuyện thường ở huyện.

-Cục phó!

Cả đội lập tức trở người cúi chào.

-Chuyện trong nội bộ có nội gián đây không phải lần đầu, cũng không có gì phải ngại, tôi kí lệnh cho các cô cậu, còn cô cậu thì túm bọn đó về cho tôi, chia nhau ra mà làm, Nhân đấy, mang giấy cần kí sang đây, đi ngay trong đêm đi, chuyện này để qua một ngày nhức óc một ngày.

Thật sự thì Nhân thấy suy sụp lắm luôn ấy, cục phó thời trẻ nhiệt huyết ầm ầm, làm chuyện gì cũng tránh đêm dài lắm mộng, chỉ nghĩ đến đồng đội của ông ấy thời trẻ cùng ông ấy làm thôi đã phát hoảng. Anh Nhân ra hiệu cho Tâm cùng vài người khác đi đến chỗ Thanh và Thư, trao trả Thư cho đại sứ quán nước cô ta, nhân chuyện này kêu báo chí làm ầm lên, còn bây giờ, phải đánh ập vào ngay cái xưởng chế tác quỷ quái kia.

-Tâm, Hi, Hoài cùng với Tiểu Nhu đi giải quyết phía người, còn lại theo tôi, còn đội hỗ trợ bên dưới nữa, lo tập hợp đi.

Nhân vừa cầm giấy tờ khuất mắt ở cửa, Ngụy Hi đã nghiêng ngả, hỏi anh Chí một câu quái dị.

-Nếu chúng ta không triệt phá hoàn toàn được Lâm gia thì sao?

-Bọn họ không dễ ăn như thế đâu.

Anh Chí nghiêm túc nhìn cậu. Như hiểu được thứ suy nghĩ đen đúa trong đầu Ngụy Hi, anh Chí lại lạnh giọng.

-Không được hành động tự phát, em phải nhớ, mang danh công lí làm chuyện ác thì cái đó là chuyện ác, không truy ra có nguyên do sâu xa hay không, giết người chính là ác.

Cả đội ập vào xưởng rối với đầy những dụng cụ khiến người ta giận tím mặt, ngay dưới địa điểm được Tiểu Nhu chỉ điểm, có một cái xác bị chôn vùi, đó là chàng thiếu niên không qua được huấn luyện. Một thiếu niên ở tuổi dương quang, hiền lành, chăm chỉ, cuối cùng đến bây giờ chỉ còn một đống xương trắng, có lẽ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay trong những nhục hình đau đớn tàn bạo, chàng trai kia cũng không hiểu tại sao mình phải chịu đựng những điều này, hay cha mẹ cậu ta cũng không hiểu, vì cái gì mà con của họ phải thống khổ như vậy. Theo hơi thở lạnh nhạt, Ngụy Hi hay nói rằng 'Vì sự yếu ớt của công lý, và súc vật đội lốp người đang tồn tại.'

'Trên đầu ba thước có thần linh che chở, vẽ một vòng tròn sẽ có thần hộ mệnh đang dang tay bảo vệ...''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co