Mở Đầu 1
- Phong Lân, hiện tại chỉ cần ngươi đầu hàng quy phục. trận này chúng ta không cần phải đánh nữa, ta cũng không muốn lãng phí một tên tướng tài như ngươi. Còn nếu ngược lại...Một người cũng không bỏ sót!
Dứt lời, ánh mắt Hạ Thường Hy chợt dấy lên tia sát khí nồng nặc, kiếm bạc trong tay khẽ rung lên. Thanh âm cuối sau cùng trầm thấp lạnh lẽo, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run.
Phong Lân đứng trên đỉnh thành cao hơn ngàn trượng, mặt không đổi sắc nhìn nữ tử ngông cuồng phía dưới. Hay! Hay lắm! Hay cho một nữ tử không biết trời cao đất dày là gì! Nàng là Hạ Thường Hy vang danh thiên hạ, là mãnh tướng duy nhất của Hiên Viên triều thì sao chứ? Bất quá, nàng thật sự không đáng để hắn cho vào mắt. Hôm nay, mạng của nàng chỉ có thể ở chứ không thể đi. Khiêu khích hắn chỉ có thể nhận lấy một kết cục. Chết.
- Hảo. Hạ Thường Hy, dể ta xem xem hôm nay ngươi còn có thể ngông cuồng mà đứng ở đây được bao lâu.
Lời vừa dứt, trường đao trong tayPhong Lân chợt lóe sáng, sắc bén đến gai người. Hắn tung người một cái, hai chân đạp trên không trung mà bay đến chỗ Hạ Thường Hy. Trường đao trong tay chuyển động linh hoạt lập tức nhắm đúng hướng thẳng tay chém xuống. Hắn đây là muốn một đao kết liễu mạng sống của đối phương, không chút nhân từ.
Mắt thấy đại đao ngày càng đến gần. Môi mỏng khẽ nhếch, mang một vẻ mịhoặc bức người. Phong Lân, ta đã nể tình thả cho ngươi một con ngựa, nhưng ngươi lại tự tay giết chết con ngựa đó. Vậy thì, ta đàng phải tiễn ngươi xuống địa ngục một đoạn vậy! Chuyển một cái, chân của Hạ Thường Hy đã đạp trên lưng ngựa mà bay lên hướng đại đao của Phong Lân nghênh tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co