Truyen3h.Co

Bỉ ngạn hoa

Chương 2

nybvc12

Tiểu Bạch hoang mang không biết mình đang ở nơi đâu, chạy lung tung khắp nơi tìm đường ra, trong lúc tìm đường ra, Tiểu Bạch nhìn thấy một cảnh đẹp tuyệt trước mắt mình, là một dòng sông dài, rộng lớn, nước trong veo mang sự thuần khiết, đây là lần đầu tiên mà Tiểu Bạch nhìn thấy đc dòng sông Cửu Tuyền, nên có một chút bất ngờ trước cảnh đẹp hồn nhiên ấy.

Tiểu Bạch nghĩ rằng đi theo dòng sông này sẽ tìm được lối ra, nhưng đi mãi chẳng thấy gì, trời chuyển dần sang màu đen, cơ thể của Tiểu Bạch yếu dần, nàng ngồi bẹp xuống bên bờ, nhìn ngắm những con đom đốm bây lượng xung quanh nhìn như một gia đình nhỏ, hình ảnh ấy in hẵn xuống Cửu Tuyền.

Bỗng nhiên đôi mắt của nàng thấm đẫm những giọt lệ "rưng rưng", từ từ thành dòng rơi xuống dòng nước.

" Ũm"

Tiểu Bạch nhận thấy mình đang khóc, ngạc nhiên vô thường.

" Có chuyện gì vậy, sao, sao ta lại khóc, tại sao ta có cảm giác như dòng sông này là nơi ta bắt đầu vậy ".

Nàng lấy chiếc khăn tay của mình lâu đi những giọt nước mắt ấy. thời tiết chuyển sang lạnh dần, Tiểu Bạch lạnh đến run rẩy cả người.

Vì quá mệt và đói Tiểu Bạch dựa vào tảng đá ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.

Lúc này ở Lam Sơn ( giải thích một chút về nơi Lam Sơn này, đây là nơi ở của Thiên Đế, cũng là nơi cất giữ viên ngọc quý của Tiên giới) giữa Tiên giới và Ma giới đang đấu chiến để bảo vệ và cướp lấy viên ngọc.

Vì viên ngọc này có một thần lực vô biên , đc tụ hội sức mạnh của các thời tiên, Mà mà giới muốn cướp giữ viên ngọc này để có thể thống trị dân loài kể cả Tiên và Mà.

Trong lúc Tiên giới sắp bỏ gươm rút chạy vì thể lực Ma giới quá mạnh, kịp thời, Tử Tuyên có mặc và ra tay ko thương tiết, Ma giới bị doạ một phen, đành rút lui.

Ma vương ( Trảm Hoàng) là người đứng đầu Ma giới, tức giận hét lớn.

" Các ngươi đợi đó, rồi viên ngọc cũng thuộc về tay bọn ta mà thôi".

Tiền Mẫu cảm thấy lo lắng cho Tiểu Bạch vì nàng đã mất tích cả ngày hôm nay rồi, ra lệnh cho người báo với Tử Tuyên, giúp. Do Tiền Mẫu năng lực bị suy yếu.

Trên đường lui Trảm Hoang nhìn thấy một cô nương đang ngủ ở Cửu Tuyền, ra lệnh cho quân lui, Trảm Hoang từ từ tiến lại gần bên nhặt miếng ngọc bội đã làm rơi của Tiểu Bạch, trên đó khắc chữ (TIỂU BẠCH), rồi nhẹ nhàng vén tóc trên mặc Tiểu Bạch, Trảm Hoàng tạo lửa soi vào mặc nàng, Trảm Hoang nở nụ cười quái bỉ.

" Hở, đúng là.dung mạo tuyệt sắc, ko ai có thể kiềm ngưỡng trước dung mạo này. Á haha"

Lúc này Tiểu Bạch tỉnh giấc ht lên, nhưng cái búng tay nhẹ của Trảm Hoang đã làm cho Tiểu Bạch ngất.

Những cảnh đang diễn ra đc Tử Tuyên nhìn thấy từ Cung Nguyên.

Trảm Hoang định c ư ỡ n g h ô n Tiểu Bạch, thì giọng nói từ đâu cất lên.

" DỪNG TAY LẠi "

Cái tên Ma vương đó chưa kịp biến thuật thì mũi cũng bắn vào tay, ma vương tức giận. Đứng lên quyết chiến. Khi xoay mặc lại, người đứng trước mặc làm cho Ma vương lùi lại.

" Là Tử Tuyên sao? Ngươi được lắm, tại sao ngươi dám ra lệnh cho ta."

  Mọi người nhớ theo dõi và bình chọn giúp mình với ạk, xin cảm ơn.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co