Truyen3h.Co

Bỉ Ngạn Hoa

Part 3

yunjae_onelove

Phần cuối: cây thường xanh

Lòng tham là một loại tội lỗi. Nếu biết được điều đó sớm hơn, thì kẻ phải xuống địa ngục có lẽ đã chẳng phải là tôi.

Chap 1

Tôi là một người đàn ông tham lam đến chai mặt. Buổi sáng lúc rời giường thì búp bê đáng yêu của tôi còn đang ngủ say. Hương vị quen thuộc len lỏi trong không khí, giống như đang muốn nổ tung luôn cái mũi của tôi vậy. Ngửi ngửi mùi hoa ly dễ chịu trên người của búp bê, tôi cúi xuống hôn thật mạnh lên môi em.

Búp bê hừ một tiếng khó chịu, chắc là đang trách tôi phá rối giấc ngủ của em đây mà! Còn không mau rời giường nữa.

Tôi ngắm Jaejoong thật kĩ, búp bê của tôi đúng là xinh đẹp biết bao. Gương mặt tinh xảo, làn da trắng nõn như pha sữa, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn cong vểnh kia thật muốn hôn cho một phát.

"Cục cưng à, hôm nay là sinh nhật của anh mà, mau dậy đi......"

"....."

Không thèm để ý đến tôi, còn giả bộ ngủ nữa chứ. Thật muốn véo cái má kia một cái cho em khỏi bày đặt vờ vịt. Trước đây chúng tôi hay làm như thế để gọi nhau dậy. Búp bê sẽ giữ lấy hai tay tôi sau đó rống vào tai tôi hai tiếng. Nếu tôi còn kéo chăn trùm kín đầu chưa chịu dậy, em nhất định sẽ nhảy chồm lên người tôi rồi lắc lấy lắc để.

"Dậy đi......... hôm nay anh có tiết đó......"

"Không mà... muốn ngủ với Jaejoong........"

Lúc đó tôi sẽ túm lấy em kéo vào trong chăn, dùng sức hôn mạnh lên môi em. Búp bê bị tôi hôn đến hít thở không thông, mặt đỏ bừng, nắm lấy mũi tôi lại không cho hô hấp. Tôi ngay lập tức há to miệng hút trọn dưỡng khí trong lồng ngực em, còn cắn vào môi như trừng phạt....

Hức hức....... hức hức...........

"Yun à, anh lại bắt nạt em....."

"Anh đâu có...."

"Còn chưa chịu đánh răng, miệng hôi quá đi......"

Búp bê cố ý đứng trước mặt tôi quẹt miệng, nước miếng đều đầy ra hết. Tôi vô cùng thích đôi môi của em, mỗi lần bị tôi hành hạ xong đều hồng hồng giống như dụ dỗ tôi phạm tội vậy. Đôi môi ấy dường như hằng ngày hít khí trời, sẽ không vì lạnh mà đông lại. Lúc nào cũng mềm mại, tản ra hương vị quyến rũ mê người.

Tôi nhíu mày. Búp bê của tôi ngủ thôi mà cũng bày ra tư thế câu dẫn như thế, thật muốn bổ nhào lên giường ăn em thêm lần nữa.

"Hôm nay tha cho em đấy....."

Trong nồi là một chén canh rong biển vẫn còn nóng. Nhất định là thiên tài đầu bếp của tôi đích thân làm rồi. Lần sau phải tổ chức cùng nhau mới được, chứ cứ như vậy thật phiền phức quá đi. Tôi bực bội uống cạn chén canh.

Hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm, vì tôi mới xin thôi việc ở viện kiểm sát, ngày mốt sẽ kết hôn cùng Jaejoong. Tôi lau miệng, mặc áo khoác vào rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ đánh thức búp bê đang ngủ.

Từ lúc nộp đơn thôi việc tới giờ cấp trên cứ lưu luyến tôi mãi. Tôi biết ông cứ nhìn tôi bằng đôi mắt không đành. Nhưng tôi trả lời rằng mình thật sự phải nghỉ.

"Đúng là thanh niên, đùng một cái liền quyết định...."

"Cháu phải kết hôn với vợ chưa cưới, sắp phải chuyển sang nơi khác sinh sống rồi."

Lúc nói ra những lời này giọng tôi có chút khoe khoang hãnh diện. Cuối cùng cũng có thể làm một chuyện cho chính bản thân mình. Tối hôm qua Jaejoong đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi. Tôi tính toán hôm nay sẽ đi mua nhẫn, còn phải chuẩn bị hoa tươi nữa. Nhất định phải cầu hôn Jaejoong lại một lần nữa, phải để em gả cho tôi trong khung cảnh lãng mạn nhất. Chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật rực rỡ ở Paris. Tôi còn muốn cho búp bê mặc áo cưới thật đẹp, để hôn lễ đó khắc sâu vào tâm khảm em đến suốt cả cuộc đời.

Thu dọn xong đồ đạc này nọ, tôi đi đến thùng rác ném thẳng vào đấy. Khi ở cùng búp bê rồi tôi không muốn phải đi làm bận rộn tốn thời gian.

Lái xe đến một tiệm hoàng kim, tôi nhìn vào hai chiếc nhẫn kim cương kia liền thấy ưng mắt. Lấy thẻ tín dụng ra quẹt, lòng thầm nghĩ hẳn là khi em nhìn thấy nó nhất định sẽ vô cùng thích thú. Đôi nhẫn này để em đeo một cái, tôi một cái, vĩnh viễn không tháo ra.

Tôi định mua một bó hoa hồng, lại sợ tầm thường quá. Nhưng mà nếu không dùng hoa hồng thì phải dùng cái gì để cầu hôn bây giờ? Nghĩ ngợi một chút vẫn là nhét vào xe, đóng cửa rồi nhanh nhanh trở về nhà.

Tưởng tượng cái cảnh tra chìa khóa vào mở cửa, nhất định sẽ thấy Jaejoong đứng sẵn đó đón tôi về nhà! Vậy mà cánh cửa kêu lên một tiếng, không thấy ai cả.

Tôi chạy đến phòng ngủ, thì ra búp bê của tôi còn đang say giấc. Chắc là em mệt lắm, ngủ nguyên một ngày thế kia. Thật không ngoan tí nào cả, ngay cả cơm tối cũng không chịu làm chỉ biết nằm ngủ một mình như thế. Vậy thì sau này cưới em về nhà rồi phải tính sao đây?

Thằng nhóc này hư quá đi, ngay cả chăn cũng đá xuống giường. Tôi nhẹ nhàng đi qua, cầm chăn đắp lên cho em thì lập tức rụt tay về. Tại sao cả người lại lạnh ngắt như thế này? Trong phòng mà cũng không chịu bật máy sưởi lên, nhất định là bị cảm lạnh rồi.

Tôi bật hệ thống sưởi lên, lấy thêm một cái chăn nữa đắp cho em. Lần này thì khỏi sợ lạnh nữa nhé.

"Jaejoong à, hôm nay là sinh nhật của anh, cùng anh ăn tối nhé?"

..........

"Em không muốn ăn hả?"

..........

"Không phải là muốn anh ăn em đó chứ?"

.........

"Em gật đầu chính là đồng ý rồi đó nhé. Chờ một lát nữa sẽ chăm sóc em tận tình."

Tôi hâm lại chén canh xương hầm, là cố ý mua cho Jaejoong. Dạo này em gầy quá, muốn bồi bổ cho em một chút. Múc canh vào chén, tôi nâng muỗng đến trước miệng mà em cũng không chịu uống. Thế là tôi đành phải cạy miệng em ra đổ canh vào. Nước canh theo kẻ môi chảy xuống, nhiễu lên grap giường.

Tôi chạy vội lấy khăn lau miệng cho Jaejoong.

"Em không muốn uống, vậy thì không uống nữa...."

........

"Jaejoong phải ngoan ngoãn đấy, đợi anh rửa chén rồi vào trò chuyện với em nhé."

Tôi đem bát canh đi đổ, ngửi mùi thôi mà cũng làm dạ dày tôi co rút một trận. Nó khiến tôi cồn cào phải nôn khan ra ngoài, bị gì thế không biết? Tôi sờ bụng, lại không thấy đói tí nào đành đi lấy thuốc dạ dày đổ ra hai viên rồi nuốt xuống.

Tốt hơn rồi, không thấy đau nữa.

Hình như tôi để Jaejoong chờ hơi lâu, em sẽ không giận tôi đấy chứ?

Tôi bế Jaejoong vào phòng khách, đặt em ngồi lên đùi mình rồi mở TV.

"Em muốn xem kênh nào?"

..........

"Tùy anh hả, được thôi! Vậy hôm nay chúng ta xem...."

..........

Jaejoong thường hay ôm ghì cổ tôi để cướp điều khiển. Thế nhưng toàn bị tôi đoạt lại một cách nhanh chóng.

"Yun à, hôm nay em muốn xem "Tên tôi là Kim Sam Soon"........"

"Không xem, cái cô diễn viên kia xấu muốn chết...."

"Nhưng mà nam chính rất là đẹp trai....."

"Vậy à, có đẹp hơn anh không?"

"Đồ tự mãn, Yun à, anh toàn thích khoe khoang...."

.....

Jaejoong không chú tâm lắm vô cái TV, để mặt tôi tự tiện chuyển kênh. Ôm đầu em ngả vào vai mình, tôi xem tin tức lúc 9 giờ. Nhìn qua thì thấy chán vô cùng, đành phải ôm Jaejoong về lại phòng ngủ.

"Tắt TV cho rồi, chán ngắt."

Tôi bấm tắt, cúi đầu hôn lên tóc em. Đầu tóc màu vàng này nhìn qua có chút không thích lắm, tôi vẫn ưng nhất là màu đen chính gốc của em. Ngày đó nhìn thấy mái đầu nhuộm vàng chóe đó tôi liền cảm thấy hổ thẹn không thôi, còn muốn khen một câu, là ai làm cái đầu này cho người yêu của tôi thế?

"Jaejoong đúng là đồ ngốc mà, để anh làm em trở nên xinh đẹp hơn nhé."

Xịt thuốc nhuộm màu đen lên tóc của búp bê, rất nhanh nó liền trở về màu đen mà tôi yêu thích nhất.

"Em nên vì Yun mà vĩnh viễn để tóc đen."

"Thật chứ?"

"Bởi vì Yunho thích em để tóc đen mà..."

Ừ, như vậy đẹp hơn. Tôi sờ lên mái tóc đen của Jaejoong, trông mới quyến rũ làm sao. Dù đã 26 tuổi với nhau hết rồi, vậy mà vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên gặp mặt, làm người ta say đắm không thôi.

Tôi lấy nhẫn ra, còn có hoa tươi nữa. Quỳ xuống trước mặt Jaejoong, buổi tối hôm nay sẽ chính thức cầu hôn.

"Jaejoong à, làm vợ anh nhé!"

......

"Em đồng ý rồi, để anh đeo nhẫn cho em."

"Em xem nè, cái này là của em, còn cái này là của anh........"

Khó khăn lắm mới đeo được vào, dường như tay của Jaejoong cứng hơn, còn thô hơn trước một chút nên có hơi khó khăn. Tôi giang nan mãi mới đeo được cho em.

"Jaejoong à, anh biết là em thích hoa ly. Nhưng vì là cầu hôn, nên anh đành phải tặng hoa hồng cho em. Em có ngửi thấy mùi thơm không?"

......

"Em muốn kết hôn với Yunho......."

"Được."

Jaejoong à, khi đó chúng ta ở trong căn nhà nhỏ kia, em lên cơn bảo muốn kết hôn với anh. Lúc đó anh đã đồng ý rồi. Hiện tại chúng ta sẽ kết hôn, em có thấy vui không?

Anh thì cảm thấy hạnh phúc lắm.

Em cũng vô cùng hạnh phúc.

End chap 1 

Lỗi lầm thì mãi mãi vẫn là mang tội, dù cho có thể cứu rỗi cũng không thể nào tan biến.

Chap 2

Tôi giống như thằng điên dồn hết tinh lực vào chuyện học hành, cuối cùng cũng trở thành một kiểm sát viên người người ngưỡng mộ. Đến khi Jaejoong giết ba tôi rồi thì bản thân lại không thể trừng phạt em được. Mọi hi vọng đều đóng lại trước mắt, mà kẻ đứng bên kia song sắt lại chính là Jaejoong. Nếu có thể một tay bóp chết em, tôi nhất định đã lấy cái mạng đó của em rồi. Họa chăng tôi sẽ cùng chết với em!

Gương mặt kia khi ấy trắng bệt, miệng gào to hận tôi vô cùng. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em thật chặt. Nếu có thể tôi tình nguyện làm người chết thay cho ba.

Nhẫn nhịn năm năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Nếu không phải vì trong người có men say, tôi đã chẳng làm phải chuyện tày trời đó.

Đứa con gái kia vùng vẫy cắn tôi. Tôi dùng sức tiến mạnh vào bên trong. Jaejoong của tôi sao có thể dễ dàng chia sẻ cho người khác. Người như nó sao sánh được với Jaejoong của tôi, ai cũng không xứng!

Tỉnh lại liền thấy bên dưới mình dơ bẩn không thôi. Tôi như thế mà lại bắn vào trong một người con gái, lại còn phá trinh của cô ta, tiêu tốn biết bao hạt giống. Nhưng mà tôi lại thấy đắc ý lắm, tuy rằng chịu thiệt thòi một chút nhưng lại có cảm giác chiến thắng. Thứ con gái không còn nguyên vẹn đó thì làm sao mà xứng với Jaejoong của tôi chứ!

Đứa con gái kia dám lấy bình rượu đập trúng đuôi mắt tôi. Tôi lập tức cho nó một cái tát rồi hất xuống đất. Nó toàn thân trần truồng ngay cả một mảnh vải che chắn cũng không có. Hai đầu nhũ hồng hồng rũ xuống, phía dưới còn dính chút máu. Bản thân dơ dáy như thế còn muốn tới gần tôi?

Phía đuôi mắt máu chảy không ngừng, thiếu chút nữa là trúng luôn vào mắt tôi rồi. Nếu để bị thương thì sao tôi dám đem cái mặt này mà đi gặp Jaejoong chứ? Mẹ nó đồ đê tiện! Mới vừa rồi không phải còn nằm dưới thân tôi sung sướng rên rỉ sao, bây giờ liền lập tức trở mặt!

Là rất muốn bị làm nữa , đúng không?

Tôi lật người Nara lại, đem hạ bộ cắm vào chỗ kia. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng dần dần tiếng kêu la lại hóa thành những tràng nỉ non. Đúng là một đứa con gái dâm đãng. Lúc đùa giỡn với thân thể của người nằm dưới, tôi lại càng nhớ đến búp bê của tôi nhiều hơn. Búp bê của tôi còn đẹp hơn cô ta gấp mấy lần, tôi cũng thương em xiết bao. Cả thế gian này chẳng còn ai có thể yêu em như tôi đâu.

Thật muốn ngửa đầu cười thật to, Jung Yunho vậy đó mà lại nhẫn tâm bóp em vỡ vụn.

Búp bê của tôi đang ngồi ở hành lang, ánh mắt không tiêu cự ngây ngẩn một hồi lâu. Đôi mắt đó thật là đẹp quá, chỉ muốn mãi mãi cất giữ cho riêng mình. Sự tồn tại của em giống như một vết sẹo trên cơ thể của tôi, liền thành một mạch. Tôi vẫn đang chờ đợi, cùng tình yêu của mình chờ đến một ngày không còn ai có thể tổn thương em nữa. Chờ cả một ngày dài, chờ cho đến khi vết thương lành lại.

Miệng vết thương đã khép, nhưng vẫn để lại sẹo.

Nó rất sợ tôi. Trước mặt tôi bao giờ cũng khép nép, ngay cả cầm nắm cái gì đó cũng luôn dè chừng. Không phải là thích Jaejoong oppa sao? Jaejoong của tôi thật sự quá có sức hút! Đàn ông con trai có thể vì em mà say mê không dứt, ngay cả nữ nhân cũng bị em làm cho điên đảo.

Đều là thứ tình yêu cấm kị cả, các người có thể loạn luân, vậy dựa vào đâu mà không cho tôi yêu Jaejoong? Thật đúng là nực cười! Bộ thượng đế quy định là hai người con trai thì không thể yêu nhau sao? Tôi không tin!

Jaejoong của tôi không phải Eva, chúng tôi đều là Adam. Nếu Adam và Eva là trời sinh một đôi, thì tôi và Jaejoong nhất định cũng đã cùng trúng mũi tên rồi. Lần đầu tiên gặp em đã quyến luyến không dứt, chỉ muốn yêu em đến chết đi sống lại.

"Jaejoong à, có muốn nghe kể chuyện không?"

......

Tôi ôm Jaejoong vào sâu trong lồng ngực, cùng em nằm trên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của em, rồi mi tâm, chuyển xuống cánh mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi hồng nhuận. Búp bê của tôi chỉ một mực im lặng, một câu cũng không thốt, tùy ý để tôi muốn làm gì làm.

"Có người con trai kia, anh ta rất tài giỏi. Mỗi ngày đều đeo kính trông rất tri thức, đi học luôn có xe đưa đón...."

.........

"Sau đó, vợ của anh ta chết...."

"Jaejoong à, em đoán xem, anh ta như thế nào?"

........

"Chắc em không biết! Anh ta cũng chết luôn. Em nói xem có phải là vì vợ anh ta không còn nữa nên anh ta cũng chẳng thiết sống, rất đáng thương, đúng không?"

..........

"Nhưng mà chúng ta sẽ không như thế đâu... chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc......."

Jaejoong cảm động, nước mắt tuôn lã chã. Tôi vươn tay xoa xoa những giọt nước trên khuôn mặt em, nhưng mà lau mãi vẫn không hết, hơn nữa càng lau nước mắt lại chảy càng nhiều. Đều do tôi cả, khi không lại đi kể chuyện buồn, chẳng phải là đang tính chuyện kết hôn với Jaejoong sao? Làm gì có chuyện buồn để mà kể chứ. Tự nhiên lại chọc cho búp bê khóc như thế, tôi đúng là xấu tính.

"Jaejoong à, anh xin lỗi, xin lỗi mà....."

Không biết nói gì cho phải, tôi chỉ biết thốt lên những chữ này. Nhưng mà Jaejoong của tôi vẫn không ngừng khóc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, cuối cùng vỡ bờ mà nức nở.

Những tiếng gào khóc đó giống như âm thanh của ma quỷ, tôi lập tức bịt chặt tai Jaejoong lại. Đừng hòng dọa sợ búp bê của tôi, chúng tôi không thích nghe, không muốn nghe đâu. Tôi ôm Jaejoong lại, trùm chăn kín mít, bỗng nhiên lại thấy sợ hãi khôn cùng, ngay cả một thanh âm cũng không có.

Tôi hôn khắp mặt em, búp bê của tôi đã ngủ thật yên lành.

"Jaejoong à, em còn sợ nữa không? Để anh đến ôm em..."

XXX

Hai chân em mảnh khảnh nhưng cái đùi lại săn chắc, thật sự là một nam nhân quyến rũ vô cùng. Người con trai của tôi chỉ có thể để cho một mình tôi ôm mà thôi. Thân thể của em chỉ được khắc ba chữ Jung Yunho. Thật sự là chỉ có thể in sâu mình tôi, vì đóa bỉ ngạn trên vai em kia là vì tôi mà tồn tại. Búp bê đã từng nói, không có tôi thì em sống không nổi. Chúng tôi đã từng hẹn ước, rằng tôi chết rồi em mới được chết. Nhưng rễ đã đứt thì hoa sao còn sống được nữa?

Em nói có phải không, Jaejoong?

Tôi ôm cơ thể của Jaejoong, mệt mỏi thở phì phò. Dạo này luôn cảm thấy mệt muốn chết, ngày mai sẽ đem con của chúng ta về, được không? Em đã đặt cho nó một cái tên thật đẹp, Jiyul, Jung Jiyul, cái tên nghe rất êm tai.

Có muốn gặp đứa bé không? Ngày mai liền đem về cho em nhìn vậy.

End chap 2

Chỉ là một đứa bé cùng chung huyết thống, mà có thể khiến cho người ta bi ai đến không nói nên lời.

Chap 3

Đứa nhỏ đáng yêu này rất giống Jaejoong. Lông mày giống, cái mũi cũng giống, nhưng tổng thể khuôn mặt lại y đúc tôi. Tôi ôm đứa bé đang ngủ say từ bệnh viện trở về, suốt quá trình đều yên lặng không quấy khóc.

"Đây là mẹ của con, còn ta là ba, Jiyul con nhìn xem..."

Cục cưng nhỏ mở to hai mắt, cái miệng chu chu như muốn uống sữa. Đôi môi này sao mà giống Jaejoong quá, giống như là sao chép từ khuôn mẫu mà ra vậy. Đôi tay của con hồng hồng nhỏ bé quơ lung tung trong không khí.

"Jaejoong à, em nhìn xem con của chúng ta này..."

Tôi đem đứa bé đặt cạnh Jaejoong, sau đó cũng nằm xuống kế bên họ. Nhìn đi, có phải rất giống cảnh tượng một nhà ba người hòa hợp không? Đột nhiên tự cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, khoảnh khắc này giá mà có cái máy ảnh để lưu giữ lại thì hay quá.

Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền đi lục tìm máy ảnh, chỉnh góc hoàn hảo rồi vừa quay vừa chụp lại một nhà ba người chúng tôi. Xem này, trông Jaejoong đang nằm ngủ mới an bình làm sao. Còn có đứa con dễ thương của chúng tôi nữa...

Mí mắt dần nặng nề, tôi cũng muốn ngủ. Tôi đứng dậy dẹp máy ảnh trên bàn thì đứa bé lại òa khóc rống lên. Tâm trạng tôi cũng theo đó mà trở nên khó chịu. Chắc Jaejoong cũng bị đánh thức rồi, đúng là đứa nhỏ không biết nghe lời.

Tôi ôm Jiyul đang khóc nức nở lên, vậy mà đứa bé còn gào to hơn. Tôi không ngừng dỗ dành là ngoan đi con đừng khóc nữa. Nhưng mà đứa nhỏ vẫn không chịu nín, khóc đến mặt mũi đỏ bừng, thật sự là phiền toái vô cùng!!

"Jaejoong à, Jaejoong à..."

Tôi lại đem đứa bé trở về giường, liên tục gọi tên Jaejoong. Cả căng phòng vang dội bởi tiếng khóc, mà thanh âm của đứa bé kia như là ma quỷ. Nó nguyền rủa tôi, trù tôi phải chết, rằng tôi sẽ bị tiếng ồn này hành hạ cho đến khi tắt thở!!!

Khốn khiếp!!! Tôi ghét đứa bé này!! Tôi thật sự ghét nó!!!!

Tôi ôm đầu vội trốn vào trong toilet, cả người run cầm cập. Một trận đau đớn không biết từ đâu dần dần xâm chiếm khắp cơ thể. Không phải!!! Không phải là như thế!!! Tôi không phải như vậy!!!

=====

"Bà nói cái gì, có thai??"

"Đúng vậy, Nara đang mang thai đứa con của cậu!"

...

"Nó muốn bỏ đứa nhỏ... Jung Yunho... Tôi nói cho cậu biết, cậu phải kết hôn với con gái của tôi...."

....

"Đừng bỏ đứa bé..... cầu xin cô......"

"Em không muốn đứa bé này, Yunho oppa, người em yêu là anh Jaejoong!!!"

"Cô còn muốn gặp lại Jaejoong đúng không? Nếu còn muốn gặp em ấy, thì phải sinh đứa bé này ra...."

..........

Vì sao lại bắt sinh đứa bé?! Đứa trẻ đáng hận đó!! Tôi có phải là bị điên rồi không? Không phải, không đúng!! Đứa bé này là của tôi và Jaejoong. Trong người nó cùng chảy chung một dòng máu với Jaejoong, em nhất định cũng sẽ thích nó. Đúng vậy, rồi em sẽ yêu thương nó thôi.

Tôi xoa xoa mặt, từ phòng tắm đi ra. Đứa bé vẫn còn quấy khóc. Đây chính là kết tinh của tôi và Jaejoong.

Bé tiểu rồi, cho nên mới khó chịu mà khóc như vậy. Đây là con gái của tôi, người con gái duy nhất của tôi. Tôi thay tã rồi lau khô thân thể cho bé, lúc này nó mới ngừng khóc, môi chép chép đi vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Tôi ôm cái khối mềm mại non nớt có thể dễ dàng bẽ gãy kia thật nhẹ nhàng. Sau đó cẩn thận nhìn kĩ đứa con gái của mình. Thật ra ba rất yêu con, ba đưa con đến với thế giới này là mong con sẽ có một cuộc sống viên mãn. Con có một người mẹ xinh đẹp như thế, còn có một người cha vô cùng tài giỏi, nhất định sẽ thấy hạnh phúc ngập tràn.

"Jaejoong à, em xem có đúng không?"

Ngay cả Jaejoong của tôi cũng nhìn tôi mà cười thật hạnh phúc. Tôi thỏa mãn ngắm nghía gia đình nhỏ của mình, rốt cuộc cũng giống một gia đình rồi.

Hành hạ tôi cả buổi, cục cưng nhỏ vừa tỉnh giấc đã nhìn ba nó cười thật tươi. Thế giới của tôi cũng chỉ cần như vậy, vừa có Jaejoong, vừa có con gái, thật hoàn mỹ làm sao. Hiện tại tôi như đang sống trên thiên đường, không phải là nằm mơ, vì nó chân thật đến thế mà.

Trước đây anh chân chính chỉ yêu một mình em. Hiện tại anh lại muốn sang bớt cho đứa nhỏ, Jaejoong sẽ không tức giận chứ? Tính tình em vốn nhỏ nhen, chắc chắn là ngay cả một đứa bé thôi cũng ghen đến đỏ mắt. Nhưng mà đây cũng là con của em mà, vậy nên chúng ta hãy cùng yêu thương nó nhé?

Bé cưng có cái tên đẹp nhất thế gian, Jung Jiyul.

Hạnh phúc giống như đôi cánh có thể dễ dàng bị bẻ gãy. Bởi vì được tự do, nên mới có thể vui vẻ đến vậy. Dù cho miệng vết thương có không ngừng rỉ máu cũng không hề thấy đau đớn. Ước gì tôi có thể trở thành một con chim, ngao du khắp vùng trời cao rộng, bay lượn cho đến ngày tàn của cuộc đời.

Jaejoong à, theo anh, chúng ta cùng nhau bay thật xa nhé! Dù cho anh đang ở phương trời nào, dù cho em có vi vu đến chốn nào thì cũng đừng dừng lại, nắm lấy tay anh chúng ta cùng song hành. Anh sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi mỉm cười nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài khung cửa. Mùa xuân đã đến rồi, chim chóc đang véo von khắp chốn, Yunho cũng phải mau mau đi ngủ thôi.

End chap 3

Đóa bỉ ngạn khoe sắc thắm nơi đầm lầy u tối, dù cho có tưới lên mình ánh dương sáng ngời, thì kết cục cũng chỉ có chết.

Chap 4

Bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, tôi vội ôm chặt Jaejoong lại còn đứa bé thì khóc ré lên. Bọn họ tới là để chia rẽ chúng tôi đúng không? Jaejoong à, lần này anh nhất định sẽ không để ai có thể mang em đi được nữa. Nếu không, chúng ta liền cùng chết. Em đừng sợ, anh sẽ không để ai... cầm kim tiêm vào người em nữa. Dù cho có ngừng thở, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.

Cầm con dao gọt hoa quả bén ngọt trong tay, tôi nhìn thấy mình phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng. Hình như râu đã vài ngày rồi chưa cạo thì phải? Tóc tai rối bời, che bớt vẻ đẹp trai của bản thân, mà vết sẹo từ mảnh thủy tinh kia như ẩn như hiện.

Jaejoong à, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Giấu diếm em là anh không tốt, cho nên em mới tức giận mà bỏ đi, em nói anh phải làm sao bây giờ? Thôi để anh đi cùng em nhé.

Rời khỏi em anh liền sống không nổi, sao anh có thể tồn tại mà thiếu đi bông hoa xinh đẹp của mình được? Để giữ tình yêu này, anh thà chịu bị mục nát, Jaejoong à, để anh cùng em mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất nhé!

Cửa bị phá mở toang, đám người kia vọt vào. Trong chớp mắt con dao liền vùi vào trong ngực tôi, máu tuôn ra ướt đẫm giường, nhuộm đỏ quần áo của Jaejoong. Không hề đau đớn chút nào cả, một chút cũng không. Tôi vuốt vuốt ngực ngã xuống bên cạnh Jaejoong, ôm lấy em thật chặt. Vậy mà đám người kia lại nhẫn tâm tách chúng tôi ra. Tôi cố sống cố chết giữ chặt tay Jaejoong, nhưng cuối cùng cũng bị họ cứng rắn lôi đi.

Vì cái gì!!! Tại sao lại chia cách chúng tôi!!!!

Tôi không cho phép! Còn đứa nhỏ cũng bị họ ôm đi! Là đứa con gái đáng căm hận kia, là nó ôm con của chúng ta đi mất rồi, Jaejoong à!! Làm sao bây giờ? Anh không giữ được em lại, phải làm sao đây?

Tôi gấp đến độ nước mắt tự động tuôn xối xả, bọn họ muốn đem em đến nơi nào chứ? Búp bê của tôi, xa em rồi tôi phải sống ra sao đây? Em bỏ anh ở lại, anh biết làm gì bây giờ? Chúng ta sao có thể chịu bị chia cách?

Cứu, cứu, xin hãy cứu chúng tôi với, làm ơn hãy buông tha cho chúng tôi đi mà!!

Jaejoong à, tôi ở trong giấc mộng gọi đến cái bóng mờ ảo đằng trước. Em bay đến bên cạnh tôi, cực kì xinh đẹp. Bỗng nhiên mọi thứ thay đổi, cái vẻ diễm lệ ấy làm cho tôi thấy rùng mình, là sắc của ngọn lửa hung dữ, là màu máu khiến người ta đau đến quặn thắt tâm can.

Bỉ ngạn hoa, rốt cuộc thì em cũng vẫn đến đây. Là thần chết đang vẫy tay, sau đó là một vùng ánh sáng tươi mát nuốt trọn lấy tôi. Tôi càng ngày càng cách xa em, cả cơ thể chỗ nào cũng đau, đầu óc thì trống rỗng, nước mắt khô cạn không khóc được nữa.

Đau, đau quá....

"Anh, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Thanh âm từ địa ngục cũng trong vắt như thế sao.

Nó đứng trước mặt tôi, là khuôn mặt nhìn đến nhàm chán ấy.

Tôi vẫn chưa chết, từng nhịp đập nặng nề lên lồng ngực nói cho tôi biết rằng, tôi còn sống. Vì cái gì lại không chịu chết!!!

"Jaejoong đâu? Tôi phải về nhà, Jaejoong đang ở nhà chờ tôi...."

Tôi ngồi dậy muốn rời khỏi giường. Nhưng cơn đau đớn đến từ ngực làm tôi té ập xuống mặt đất. Gượng dậy để đứng lên, nhưng lại tiếp tục ngã xuống. Một lần lại một lần như thế, tôi không thể di chuyển được. Búp bê của anh, chờ anh nhé, anh sẽ về nhà ngay lập tức với em đây.

"Jaejoong oppa đã chết rồi... đã được hỏa táng......"

"Nói láo!!! Em ấy đang ở nhà chờ tôi!!"

....

"Jaejoong ở một mình nhất định sẽ rất sợ hãi, tôi phải về nhà!! Để cho tôi về nhà!!"

"Anh ấy đã chết rồi!!! Chết rồi!!!"

Tôi tuyệt vọng hít thở nặng nhọc, nó nhất định là nói dối!! Jaejoong còn sống, mỗi ngày em đều sẽ cười với tôi thật hạnh phúc. Chẳng qua là em thấy mệt mỏi quá, nên đã ngủ thôi. Không phải chúng tôi là hẹn ước rồi sao, tôi chết em mới được chết. Jaejoong không bao giờ gạt tôi. Em cũng thề rằng sẽ không bao giờ lừa dối tôi.

"Em ấy đang ở nhà chờ tôi.... Thật mà....... Tin tôi đi............."

"Đó là thi thể của anh ấy!! Jaejoong oppa chính là bị anh bức chết!!......"

.........

Hàm hồ!! Tôi là cỡ nào thương em, làm sao mà dồn ép em được? Là các người, các người bức chết em của tôi!! Cút!! Mau cút hết đi!!!

Lạnh quá, cả người đều phát run, rét đến muốn dừng cả việc hô hấp lại. Tôi cuộn mình thành một đống, trốn trong góc phòng. Jaejoong của tôi, búp bê của tôi, là họ đang lừa anh đúng không? Búp bê, anh phải về để gặp em, đợi anh......

Trên hành lang trống rỗng không một bóng người, có tiếng đôi dép lê lạo xạo phát ra âm thanh kì quái, dường như là có người đi theo tôi. Đi hết cầu thang thì tầng thượng dần dần choáng tầm mắt, một mảng trống trải.

Jaejoong à, lần trước chính em là người bò lên mái nhà. Giờ em xem này, cái tầng thượng của bệnh viện này lớn quá. Lần sau sẽ cùng em lên đây ngắm nhìn bầu trời đêm nhé.

Làm cách nào để biến nó thành sự thật đây?

Kiếp sau Jaejoong của anh muốn làm gì?

Làm ca sĩ nhé? Anh sẽ cùng em đến báo danh ở công ty lớn nhất, làm fan hâm mộ cuồng nhiệt của em. Làm đầu bếp thì sao? Mỗi ngày anh đều sẽ ăn đồ ăn của em, ăn cả đời không ngừng nghỉ. Nếu Jaejoong làm tài xế, anh sẽ ngày ngày ngồi ghế sau, nhất quyết không bước xuống. Jaejoong, hay làm nhà tạo mẫu đi! Sau đó em phải cắt cho anh kiểu tóc nào thật đẹp đó, sẵn tiện nhuộm luôn cũng được!

Anh mãi mãi cũng sẽ không rời xa em đâu.

Bỗng nhiên từng trận đau đớn nơi trái tim khiến tôi như chết lặng. Tiếng vang rõ ràng như thể muốn đập vỡ nát xương của tôi vậy. Màu đỏ không biết từ đâu mà nhuộm rực rỡ, giống như một cánh đồng hoa bỉ ngạn, so với hình xăm sau lưng Jaejoong còn chói mắt hơn.

Jaejoong à, anh không muốn nhắm mắt. Nếu nhắm lại rồi thì làm sao còn có thể nhìn thấy em nữa? Anh sợ em tìm không thấy, vì em của anh ngốc đến thế mà! Cho nên anh phải giữ gìn đôi mắt này để còn đi tìm em giữa biển người muôn trùng. Chỉ có một mình em in đậm trong đôi mắt này, mỉm cười sáng ngời và lấp lánh.

Yun à, đi thôi!

Jaejoong vươn tay về phía tôi, kéo đi.

Đến một nơi mà không còn ai có thể khi dễ chúng tôi nữa. Vậy để anh đưa em đi nhé, đến vùng đất mà chúng ta gọi là thiên đường, nơi đó đôi ta sẽ tiếp tục yêu nhau.

Là ước định của chúng mình, nhưng hiện tại đảo ngược vị trí.

Tôi nở nụ cười mãn nguyện, đi theo thân ảnh quen thuộc đó. Thứ bị ràng buộc ở lại là thể xác này, nhưng linh hồn của tôi cuối cùng cũng đã được tự do.

End chap 4 

Chap 5

Nhật kí của Ko Nara

Anh tôi chết thật thảm thương, cơ thể đều dập nát, nằm rạp trên mặt đất. Cả người anh toàn là máu, đôi mắt không hề nhắm lại, mở to thật to. Nhưng trên môi anh lại đang cười, giống như là lưu luyến cái gì đấy.

Tôi ôm đứa bé, đây là cha của con tôi. Một người đàn ông chỉ đem đến cho tôi những tổn thương, nhưng tôi không có cách nào để hận anh. Anh là người tình của người con trai mà tôi yêu.

Tôi thích Jaejoong oppa từ lúc còn rất bé. Khi ấy có khi tôi còn chả biết tình yêu là gì, lại biết thế nào là thích một người.

Anh ấy là người con trai xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, cũng là người cao ngạo lạnh lùng nhất. Anh ấy là anh trai của tôi, là người có cùng một nửa dòng máu chảy trong người. Tôi biết điều đó là sai trái, nhưng tôi lại không nhịn được ánh mắt hướng về phía anh. Nhưng mà hình như anh ghét tôi lắm.

Dù không thể làm cho anh được vui vẻ, nhưng lại không cam tâm để anh vuột mất vào tay kẻ khác.

Anh trai tôi không được bình thường. Bỗng nhiên lại muốn xin ba được đi học lại. Lúc đó tôi biết được, anh trai tôi cùng với một anh học sinh đẹp trai khác đang hôn nhau đến quên cả trời đất. Chứng kiến cái mối tình dơ bẩn đó, cõi lòng tôi cũng tan nát theo.

Anh trai tôi không thích con gái, lại đi yêu nam nhân. Anh tôi là đồng tính luyến ái.

Tôi không thể thổ lộ tình cảm của mình, lúc nào cũng phải kiềm chế. Mỗi ngày đều thấy anh tôi nhìn người kia tươi cười, giống như đang cười nhạo tôi khờ dại. Một đứa con gái đi yêu anh trai của mình, thì có tư cách gì mà bình phẩm tình yêu của người khác?

Ba tôi ngồi tù, tôi cùng người đàn ông đang qua lại với mẹ chụp chung một tấm hình. Sợ hãi, anh tôi ghê tởm chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh đau lắm, cái người trong bức ảnh lại chính là cha của người con trai mà anh yêu say đắm.

Vận mệnh lại một lần nữa trêu cợt chúng tôi. Tôi và anh trai yêu dấu của mình một lần nữa bị chia cách.

Anh vẫn tiếp tục qua lại với người con trai kia. Nghe tiếng thở dốc của anh cùng tiếng quấn quýt khi bọn họ làm tình ngoài cánh cửa, tôi không tài nào ngủ được. Tôi ảo tưởng người kia là mình, anh trai, xin hãy nhìn em một lần đi! Cho dù chỉ là ngẫu nhiên quay lại nhìn tôi một cái thôi, thì tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.

Tôi mới là người tự đẩy bản thân mình vào con đường tuyệt vọng, chờ đợi một giấc mộng không thể nào thực hiện được. Vì anh ấy, tôi có thể làm rất nhiều chuyện. Chẳng sợ bị anh hiểu lầm, chỉ mong chờ một câu nói của anh thôi, cho dù có là lạnh lùng tàn nhẫn, tôi vẫn vui sướng.

Anh thật sự quá yêu anh ta, yêu đến tự mình chịu thương tổn, vẫn một mực hết lòng thương yêu đối phương. Thương đến mức giết chết cha của người ta sao? Anh trai tôi đem bản thân giấu thật kĩ. Tôi dù rất muốn gặp anh, nhưng mà chắc anh không muốn nhìn thấy tôi đâu.

Tôi không có tình cảm với Yunho oppa, anh ta rất yêu anh. Anh ấy nghe được chuyện tôi có tình cảm với anh Jaejoong liền nổi điên. Sau đó như quái vật phẫn nộ cuồng bạo tôi. Anh ta mất trí đến nỗi làm nhục tôi thêm một lần nữa. Nhưng tôi lại có sự đồng cảm với người đó, vì tôi cũng yêu Jaejoong oppa mà.

Anh trai, anh sao lại trở nên gầy gò như thế. Nhưng ánh mắt của anh thì không bao giờ thay đổi, vì sao cứ nhìn tôi với ánh nhìn chán ghét đó? Có phải anh rất muốn giết tôi không? Ngày đó, anh hẳn là muốn bóp chết tôi lắm, nhưng tôi lại vô tình cho bọn họ cơ hội để làm lành.

Thật sự, tôi không hề muốn giữ lại đứa bé này. Nhưng vì đó là con của người mà anh trai tôi yêu thương vô cùng, cho nên lại đâm ra luyến tiếc.

Đừng mắng tôi! Tôi không phải là hạng gái rẻ tiền, cũng không muốn anh nhục mạ tôi....

Anh à, anh vẫn để tâm đến em, đúng không? Cảm ơn anh vì đã đặt cho đứa bé một cái tên thật xinh đẹp.

Lúc chạm vào đứa bé, bộ dạng anh thật vui vẻ biết bao. Tôi nhìn ngắm nụ cười của anh, anh à, có thể cười một lần nữa được không?

Hẳn là anh đã rất tuyệt vọng? Nốc một lượng lớn thuốc ngủ như thế, làm sao mà còn sống được nữa? Yunho oppa điên rồi, anh ấy thật sự rất yêu anh, cho dù anh không thương em thì cũng hãy mở mắt mà nhìn anh ấy đi chứ!

Anh ấy ôm thi thể của anh năm ngày, còn đến bệnh viện cướp đứa bé. Anh ấy tuyệt vọng lắm, người đàn ông hoàn hảo của anh, điên thật rồi. Ngay cả chính mình khóc đến thảm thương cũng không biết, vẫn giúp anh lau nước mắt, chỉ muốn ngay lập tức đoàn tụ với anh.

Anh à, anh có thương đứa bé này không? Đứa bé tên Jiyul ấy, em đã xem đoạn băng ghi hình. Một nhà ba người các anh nằm cùng nhau, rất đẹp, hài hòa như một bức tranh vậy.

Đứa nhỏ này, nhất định chính là con của các anh.

Anh à, nếu có kiếp sau, em muốn được làm một thân cây. Để có thể khắc lên mình bánh xe định mệnh của các anh, kể cho nhân thế nghe câu chuyện tình yêu này, cùng các anh lưu lại đến muôn đời.

End chap 5

End part 3

~ Hoàn toàn văn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co