An Hà
Thiên ngục Linh giới.
Dung Hà bị thương nghiêm trọng sau cuộc chiến ở Mạn Đà giang bị kẻ giang mưu hại thân Vương Gia Bắc Hán vương triều lại lưu lạc đến nơi này. Bị cực hình tra khảo, ngày qua ngày thân xác của một vị Vương gia chẳng còn mấy điểm vẹn tròn. Nhưng, đôi nhãn tình quật cường ấy vẫn lan toả 1 dòng khí lạnh, sắt bén mà chưa bao giờ mở miệng cầu xin hay hé răng nữa chữ.
Lao phòng tối tăm dơ bẩn, không khí nơi đây rít lên từng luồng oán khí lạnh lẽo khó tả, nhìn thân hình đầy thương tích của roi da, gậy mộc, vết xích trên cơ thể đầy huyết sắc, mấy ai còn nhận ra được thân thể này từng làm khuynh đảo chúng sinh, nổi danh Bắc Hán giai nhân đứng đầu thiên hạ Dung Vương Bắc hán - Dung Hà.
Nằm nghiên người trên nền đất lạnh lẽo lại hôi hám , thân thể đau đớn đến từng tất thịt trên người như đang nứt ra . Đôi mắt nhắm hờ tựa vì đã quá mệt mỏi cùng ý thức còn lại chỉ là những mảnh mơ hồ, đôi nhãn tình tựa phủ 1 màng sương lặng lẽ chảy ra những dòng lệ nóng .
"Đại vương, liệu...ta còn có cơ hội gặp lại người hay không? Đại vương!!! Dung Hà....Dung Hà....ta muốn gặp lại người. Đại vương..."
Ý thức mơ hồ chỉ như 1 ánh đèn dầu chỏ còn thoi thóp đã đến cực hạn.
________-----_________
Bắc Hán mùa thu năm 60.
Dung vương Bắc Hán khải hoàng cưỡi ngựa về kinh, 2 năm ròng rã chinh chiến sa trường, bình loạn ngoại xâm khiến bao kẻ thất kinh trước sự lạnh lùng và tàn bạo của vị quý nhân vang danh thiên hạ này. Dung vương thân mặc giáp bào thêu hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu máu kẻ địch lưu lại trên chiến trường, gương mặt xinh đẹp tựa tiên sa toát lên 1 vẻ ngạo nghễ oanh phong nhưng anh mắt lại lan toả 1 luồng sát khí lạnh lẽo tựa hồ muốn mang tất cả người xung quanh mà đông cho chết hết .Khiến cho vị Dung vương gia này mặc dù luôn được ngưỡng mộ nhưng có ai lại can đảm mang 1 nữ nhi bàn tay đầy máu về nhà mình chứ. Dung Hà là nữ nhân duy nhất được Bắc Hán vương sủng ái, theo người từ lúc Bắc Hán vương An Triều còn là An Thương vương, học được từ người cả văn lẫn võ tài mưu xuất chúng. Sau khi An Thương vương đăng cơ không lặp hậu cung mà phong hầu Dung Hà làm Dung vương thay mặt đại vương xử lú chính vụ nội cung, trong tay nắm giữ 1 vạn đại quân Bắc Hán. 3000 quân tinh nhuệ trấn giữ hoàng cung, số còn lại đóng quân ngoài thành tăng cường tập luyện- là quân được dùng trong tình huống khẩn cấp của quốc gia. Ban nàng danh tự Dung vương An Hà. Bấy nhiêu cũng đủ thấy người phụ nữ này nhận sủng nịch hoàng ân lại vô cùng thâm sâu khó đoán.
《khổ tâm !!từ từ sẽ up lên nhé mong mn ủng hộ》
Kim Loan điện nguy nga, nghiêm nghị không khí mang 1 tầm hoàng sắc. Dung vương tiến vào điện hành lễ "Vi thần tham kiếng đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Nàng cuối mặt, nửa quỳ chắp tay hành lễ, phút chốc Kim Loan điện tụa như đang trồng 1 đoá bỉ ngạn đỏ rực chói loà.
"An Hà ngươi đã trở về, nay ngươi lập được đại công bình loạn biên cương, muốn trẫm bang thưởng thứ gì khanh cứ nói." Quân vô hí ngôn lời đã xuất khẩu dù là kì trân dị bảo thiên hạ nhất lưu cũng sẽ lấy bằng được cho nàng. Y đứng dậy chấp thủ đáp:
"Đại vương, thần không cần ban thưởng những gì trước giờ đại vương cho thần đến đời sau còn dùng chưa hết."
Diên đế đáp:" Nói vậy sao được, khanh vì quốc gia của trẫm lập được đại công nếu trẫm không ban thưởng cho khanh còn đâu mặt mũi. Nào, muốn gì?" Nàng cuối mặt 1 lúc mới lên tiếng " Hay là đại vương người cứ để nợ cho An Hà đi, hiện tại thần nghĩ chưa ra nếu sau này nghĩ ra thần sẽ thỉnh đại vương người ân chuẩn ."
Diên đế bất giác cười " Được, trẫm đáp ứng khanh cứ xem như nợ khanh 1 ân huệ cứ từ từ mà nghĩ, đêm nay trẫm đã cho chuẩn bị yến tiệc cho khanh chuẩn bị xong sẽ báo. Bây giờ khanh cứ về mà nghĩ ngơi đi." An Hà chấp thủ " Tạ ân đại vương vi thần xin cáo lui."
Kết thúc buổi triều sớm như thường lệ Diên Đế đeens Nguỵ Lộng các phê tấu chương, gặp gỡ vài vị đại thần đến trưa thì vi giá Thường Quang điện dùng thiện cùng vương tử Nguyệt quốc - Sở Tam Thiên. Vị vương tử xinh đẹp này được mang đến Bắc Hán cầu thân không ngờ Diên đế vừa thấy đã yêu để y bên cạnh mà độc sủng.
"An Triều, nghe nói Dung vương gia của ngươi vừa về kinh, tối nay đặc biệt chuẩn bị dạ yến cho nàng tẩy trần." Diên đế đáp:
" không sai, nàng ấy vừa về sáng nay còn mang uy danh và chiến thắng về cho trẫm." Vừa nói vừa cười, đoạn lấy tay vuốt lên mái tóc đen dài người kia.
"Ta còn nghe nói nàng nhất sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh nhưng lại máu lạnh vô tình, giết người tay không sợ vấy máu." Vừa nói vừa tựa người vào lòng Diên đế mà nũng nịu. Nhìn người bên cạnh làm bộ điệu đáng yêu như thế người lại vui vẻ ôn y vào lòng. "Đúng, nàng đẹp lại giỏi nhưng 1 góc cũng chưa so được với Thiên phi của trẫm." Dứt lời lại béo má của y vừa cười sảng khoái.
"Ai nói ta làm Thiên phi của ngươi? Bản cung không phải Thiên hậu hay sao? Sao gì hâu cung của hoàng thượng cũng chie có mình ta, ta không là Thiên hậu thì là ai đây hả ?" Tiếng cười của Diên đế trong phòng vọng ra từ điện Thường Quang càng lúc lại rõ ràng, mùa thu êm ả lá phong cũng đỏ rực cả 1 cung điện đẹp đến nỗi ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co