Truyen3h.Co

Bỉ Ngạn

Chương 6

ManhNuongTu


Mười sáu năm, một khoảng thời gian khá dài. Nhưng đối với kẻ sống mấy ngàn năm như ta thì quả thật là chỉ bằng vài cái chớp mắt. Mười sáu năm này ta ở phàm thế, theo chân Song Ngư đi khắp bốn biển, cũng thu về không ít quỷ hồn chạy loạn. Lại cứ ba năm một lần quay về núi Chung Nam, cốt là thăm Lý Mạc Sầu cùng cái tiểu bạch thỏ kia, đảm bảo bọn họ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn ta.

Sự việc cứ đơn điệu, nhàm chán như vậy mà trôi qua.

Đến mùa xuân năm thứ mười sáu ta ở phàm gian, sự nhàm chán mới có chút khởi sắc.

Lần đó, ở vùng Gia Hưng, đất Giang Nam bỗng xuất hiện tuyết rơi một cách kỳ lạ. Tuyết kéo dài ba tháng liền, khiến miền Nam vốn ấm áp chìm trong giá rét. Đúng lúc ta cùng Song Ngư trên đường về núi Chung Nam, đi ngang qua đấy. Hắn đứng bên bờ hồ nhìn mặt nước đóng băng, tuyết ngập quá gối, trầm giọng hỏi ta.

"Ngươi thấy thế nào?"

Ta khó khăn kéo lớp áo bông, phả một ngụm khí lạnh. Trời lúc ấy tối mờ, vẫn đục với những đám mây xám xịt. Cây cối bên bờ giơ những cành cây trơ trọi, thê lương run rẩy dưới đợt tuyết ngày một dày lên. Đâu đó trong cái khí trời lạnh lẽo ấy phảng phất một mùi tanh gay mũi.

"Là lệ quỷ."

Ta chỉ tay về phía bên kia hồ, mặt băng chỗ đó trong suốt lạ thường, lại tỏa làn khí tím mỏng như có như không.

Quỷ khí trong lục giới chia thành nhiều loại. Thường thấy nhất là bốn màu. Màu trắng là quỷ sai. Màu đen là quỷ hồn bình thường. Oan hồn nơi trần thế là màu xám. Nếu không xử lý kịp, để chúng tích tụ oán khí trong thời gian dài thì sẽ chuyển sang màu tím, chính là lệ quỷ.

Lệ quỷ rất khó đối phó, tu vi chúng khó lường, lại giỏi lẩn tránh, thường hay gây họa cho nhân gian. Mấy năm nay, Diêm Phủ tương đối gắt gao trên phương diện này, các oan hồn còn chưa kịp nhận thức oán khí là gì thì đã bị bắt đem về Vong Xuyên, nên lệ quỷ rất ít có khả năng xuất hiện. Mà nếu chúng xuất hiện, thì chính là cao thâm trong cao thâm. Chỉ có thế mới trốn được sự truy bắt của quỷ sai.

Song Ngư chau mày nhìn chằm chằm đám quỷ khí, rút từ trong tay áo ra cây sáo trúc, miệng lẩm bẩm.

"Lần này phí công rồi đây."

Song Ngư dứt lời, cây sáo trúc đặt lên miệng, âm khúc dịu nhẹ vang lên, lướt qua mặt băng tạo thành luồn khí thanh nhã, tản mát khắp nơi. Quấn quít hòa tan mấy bông tuyết lơ đãng rơi trong không khí. Âm điệu lúc trầm lúc bổng. Lúc vút cao lên xuyên qua tầng mây ảm đạm. Lúc lại thấp xuống như ai đó dùng búa giáng mạnh xuống băng tuyết.

Mặt hồ chẳng mấy chốc rạn nứt. Tiếng sáo cũng ngày một gia tăng tiết tấu. Nghe như tiếng đao kiếm hỗn loạn trên chiến trường, nhưng cũng có luật điệu rõ ràng. Một sự hỗn loạn có quy luật.

Lúc này ở bên kia bờ hồ, làn khói tím hiện ngày một rõ ràng hơn. Tạo thành vòng xoáy nhỏ giữa luồn khí phát ra từ sáo trúc.

Đột nhiên, một tiếng rống tức giận vang lên. Mặt băng nứt toạc, bể thành từng mảnh vụn. Nước hồ xoáy thành cái trũng lớn. Mùi lệ khí ngày càng nồng đậm. Ta rút mạn sa từ trong tay áo ra, bịt kín mặt. Rồi nhún người nhảy lên cái chạc cây cổ thụ cạnh bờ hồ. Dù sao cũng chỉ là một lệ quỷ, một tên Diêm Vương bản lĩnh cao cường đương nhiên dư sức đối phó. Ta không việc gì phải lê thân xác mập mạp này đi phá rối hắn.

Lệ quỷ kia nhanh chóng bị Song Ngư bức hiện ra chân thân. Y là một nam hồn mặt mày hung tợn, vóc người cao lớn. Y khoác chiến bào đen tuyền, chỉ vàng thêu năm con rồng chói lóa. Mắt rồng là hắc huyền ngọc, tỏa ra loại tức khí tím thẫm. Tay cầm trường đao. Lưỡi đao sắc bén lóe xanh. Thân đao bằng vàng rồng đính đầy hồng ngọc. Rõ ràng là một cái quỷ hồn hung tợn, lắm tiền. Ta thật không hiểu y làm thế nào không đi gây oan ức cho người khác, còn để bản thân trở thành một vong hồn chết oan đầy oán khí.

Trong lúc ta đánh giá y, y lại đánh giá Song Ngư. Hình như tu vi tên này cũng khá cao, y có thể nhận ra một chút trong ba phần khí tức của Song Ngư. Y kiềm nén sự tức giận, cất giọng cẩn mật.

"Ngươi là đọa tiên sao?"

Ta ôm chặt cái cây mình đang ngồi, tránh không cho bản thân vì cười mà rơi xuống đất. Song Ngư cũng giống như ta, nguyên gốc là thần tiên nhưng sống ở âm phủ nên trong tiên khí có lẫn âm khí nặng nề. Quỷ hồn kia có thể ngốc thế nào mà không nhận ra?! Lại đem loại khí tức đặc thù của thần tiên âm giới mà nhẫm lẫn với cái quái khí bất định trên người đọa tiên cơ chứ.

Tiếng cười thu hút ánh mắt của hai kẻ bên hồ, Song Ngư nhìn ta với ánh mắt không mấy hài lòng. Hắn phẩy tay áo một cái khiến cành cây ta đang ngồi rung lắc như muốn đổ. Ta tức giận rống lên.

"Lão nương làm gì chọc giận ngươi?"

Hắn đáp lời ta, mặt không chút đổi sắc.

"Xuống đây giúp ta."

"Chẳng lẽ ngươi không xử lý nổi một cái lệ quỷ." Ta hừ mũi.

"Tu vi ta bị phong ấn bảy phần." Vẫn là cái giọng điệu không lên không xuống.

Ta sực nhớ ra tu vi bản thân cũng bị phong ấn, lần này thực sự có chút khó khăn, đành xuống nước.

"Ta giúp ngươi, lần này trở về phải tăng cho ta ba phần tiền thưởng."

Song Ngư chau mày suy nghĩ một hồi lâu. Lát sau mới hắn mở miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì tên lệ quỷ khốn kiếp kia đã gầm rú um trời.

"Các ngươi dám xem thường bổn tọa!"

Dứt lời liền múa trường đao. Vũ bão nổi lên, bông tuyết rơi dày đặc trắng xóa. Cái cây ta ngồi bật cả gốc, bay lên không trung. May mắn ta nhanh chân nhảy khỏi, thân thể nặng nề tiếp đất trước khi khúc cây kia rơi xuống.

Ta khó khăn bò dậy, bực bội rút dải lụa trắng ra.

Con mẹ nó, té đau thật đấy.

Cái tên gây ra thương tích cho ta vẫn đứng trên mặt hồ, múa cây đao nhiễm đầy tục khí của y. Đoạn vải trong tay ta phóng ra, chuẩn xác quấn lấy cây đao đang xoay tít thò lò kia. Tên quỷ hồn giật mình nhìn ta, nhân lúc y phân tâm ta giật tay một cái. Vì tức giận nên trút hết ba phần tu vi, một phát bẻ gãy lưỡi đao, hất nó bay ra xa.

Lệ quỷ kia thấy đao gãy, hai mắt long lên, tóc tai dựng ngược. Đưa thân đao đánh về phía ta, y tuy hình thể cao lớn, thân thủ lại không vì thế mà chậm đi, thoắt cái đã vung liền mười mấy phát. Ta lê thân mập né né tránh tránh, vung dải lụa lên chống trả nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước, đánh vào khoảng không. Chẳng mấy chốc, nữ chiến thần như ta đã lâm vào thế yếu, ăn liền ba gậy mà ngã lăn ra đất. Ta chưa kịp bò dậy, cái thân đao bằng vàng kia đã đánh tới. Trong lòng chỉ kịp hoảng sợ, theo bản năng nhắm mắt lại, đợi quỷ sai tới đón.

"Rầm" một tiếng vang lên. Ta nhẩm đếm một, hai, ba...

Quỷ sai âm phủ dạo này làm ăn thật thất trách, lâu như thế còn chưa đón ta. Bên tai ta đột nhiên vang lên tiếng va chạm. Ta bèn tò mò mở mắt. Nhìn thấy Song Ngư đang cùng tên quỷ kia so chiêu. Trên tay hắn lúc này không còn là đoạn sáo trúc nữa, mà đổi thành một thanh trường kiếm.

Ta nhìn lại bản thân, trừ chút chật vật do tuyết bám đầy trên người thì hoàn hảo vô khuyết. Thì ra tên khốn kiếp Song Ngư còn biết đường cứu ta. Xém chút nữa thôi là lão nương phải đi trước một bước về Vong Xuyên rồi.

Ta xắn tay áo, lao vào giúp Song Ngư. Cũng tại Ngọc đế, phong ấn mất bảy phần tu vi, còn cho ta cái thân thể đầy mỡ. Nếu không chỉ cần một cái phẩy tay cũng có thể hất bay cái tên lệ quỷ này. Bây giờ đâu cần phải chật vật lấy hai hiếp một, thật tổn hại hình tượng Minh giới bọn ta.

Tên lệ quỷ kia xét cho cùng cũng chỉ có thể ngang tay với ba phần tu vi của Song Ngư, thêm ta vào thì nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Chẳng mấy chốc, cái thân đao vàng kia đã bị Song Ngư cắt ra thành từng khúc nhỏ.

Ta thu hồi dải lụa, nhìn Song Ngư lấy linh thạch ra thu hồn hắn thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong. Nhưng chưa kịp cho ta thở tiếp hơi thứ hai, một thanh đoản đao thình lình xuất hiện, nhắm thẳng vào Song Ngư. Ta hét lên một tiếng

"Cẩn thận."

Song Ngư xoay người, kiếm trong tay đánh bật đoản đao cắm vào một gốc cây. Ta lại thấy cái bóng tím lướt ngang, cuốn lấy tên lệ quỷ. Ta theo phản xạ tung dải lụa đánh vào bóng tím. Cái bóng ré lên.

"Thiên Tầm Ti?"

Rồi ngay lập tức biến mất. Dải lụa của ta lần nữa đánh vào khoảng không.

Ta chau mày nhìn chỗ bọn chúng vừa biến mất, lại quay sang chỗ Song Ngư.

"Thiên Tầm Ti? Hắn đang đe dọa chúng ta sao? Hắn nói ngôn ngữ gì vậy?"

Song Ngư nhìn ta chằm chằm, cái kiểu khinh bỉ mỗi lần ta không hiểu thứ gì đó. Lát sau, hắn lên tiếng.

"Đó là tên của cái thứ nằm trên tay ngươi."

Ta cúi đầu nhìn lại khúc vải trên tay mình, thì ra nó cũng có tên. Một ngàn năm trước ta đánh tới cung điện của Yêu Hoàng, thấy khúc vải đẹp mắt, lại bền chắc, thuận tay. Làm vũ khí mang theo bên mình lại tiện lợi hơn Phụng Vũ kiếm nên mới thuận tiện cướp về, không ngờ nó cũng có tên. Aiz, thật xấu hổ, đường đường là nữ chiến thần mà phải thông qua một cái quỷ hồn mới biết tên pháp khí của mình. Thật có lỗi với dải lụa... à không... Thiên Tầm Ti.

Song Ngư không thèm để ý đến ta đang ăn năn với Thiên Tầm Ti, hắn chú mục vào thanh đoản đao cắm trên thân cây.

"Hai tên đó không đơn giản chỉ là lệ quỷ."

Ta tiến đến, dùng sức nhổ thanh đoản kiếm cắm vào thân cây kia. Bề mặt đoản kiếm vẫn còn lưu lại quỷ khí. Làn khí tím mỏng manh, loang loáng chút sắc đỏ. Chợt thấy tim mình nảy lên vài cái. Lệ khí có sắc đỏ? Lại gần như biến thành trong suốt...

"Chẳng lẽ... đó là..."

Ta nghe thấy giọng mình lắp bắp kinh hãi, cũng lâu lắm rồi tim ta chưa đập nhanh đến thế.

"Là Ma hồn, cũng sắp có được nhân dạng rồi." Song Ngư lên tiếng, nói ra suy nghĩ trong đầu ta. Ma hồn, chính là hồn phách còn xót lại của Ma giới. Rốt cuộc là kẻ nào tài giỏi đến mức có thể lưu giữ lại hồn phách sau cuộc thanh tẩy Ma giới năm xưa. Qua ngàn năm đột nhiên lại xuất hiện. Chẳng lẽ lại sắp có chiến tranh? Ôi, thật là khiến lão nương lo lắng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co