111.
Vân Tầm ngồi vào xe, trong xe không lạnh như hắn nghĩ. Tạ Du đắp chăn lên đùi hắn, hai mắt nhìn hắn đăm đăm. Vân Tầm không được tự nhiên mở lời "Nhìn... nhìn tôi làm gì? Sao anh lại ở đây? Anh bị điên à? Trời lạnh như thế..."
Tạ Du cẩn thận nắm lấy tay hắn "Anh sợ..."
Hắn sợ rằng cơ hội của mình như hạt tuyết nhỏ dưới ánh mặt trời, vừa rơi xuống đất đã vội tan thành nước. Hắn không nỡ để Vân Tầm rời khỏi tầm mắt hắn, hắn sợ ngày mai trở lại, Vân Tầm lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, hắn sợ mình không còn cơ hội để sửa sai.
Nhìn đôi mày đang nhíu chặt của Vân Tầm, Tạ Du thấp giọng nhận sai "Anh sai rồi, Tầm Tầm đừng tức giận."
Vân Tầm thở phì "Cơ thể của anh, sức khoẻ của anh, anh muốn làm gì thì làm, có gì sai mà phải xin lỗi tôi chứ!"
Tạ Du muốn hôn lên từng tấc trên khuôn mặt hắn, nhưng cuối cùng, hắn chỉ vuốt ve nếp nhăn trên mày hắn "Đừng nhăn mày nữa..."
Vân Tầm nhíu tấm chăn mỏng trên đùi, tấm chăn còn vương mùi thuốc lá cao cấp của Tạ Du, hắn không biết từ khi nào, Tạ Du đã bắt đầu hạ mình xuống khi nói chuyện với hắn, bắt đầu khép nép trước mặt hắn, Tạ Du như không còn là Tạ Du khi trước.
"Anh thay đổi, anh Tạ Du."
"Đúng, từ ngày gặp em, anh đã bắt đầu thay đổi, nhưng anh không kịp nhận ra, nên mới làm tổn thương em..."
Bầu trời tối mịt khi trời gần sáng thường khiến lòng người trở nên tĩnh lặng và rộng mở. Vân Tầm nhìn thẳng vào mắt Tạ Du, hỏi ra nghi vấn của mình "Anh thật sự thích tôi sao?"
Ánh mắt hắn rất đơn thuần, Tạ Du khẽ ngừng thở, Vân Tầm quá ngốc, cũng quá đáng yêu, hắn không kiềm chế được, cách tấm chăn, hắn choàng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Vân Tầm "Bé ngốc, tại sao khi người khác lừa em, em lại tin răm rắp, khi người ta đào tim đào phổi tốt với em thì em mới bắt đầu nghi hoặc vậy?"
Ý gì đây? Vân Tầm không hiểu. Là chê hắn ngốc hay sao?
Hắn có chút oan ức, xụ mặt "Đúng vậy, tôi là đồ ngu ngốc..."
Tạ Du dùng khuôn mặt lún phún râu xanh cạ vào má hắn "Không cho em tự nói mình ngốc."
Chỉ có hắn có thể nói, người khác mắng Vân Tầm hắn sẽ xót, cả Vân Tầm cũng không nên nói như thế.
Vân Tầm đẩy hắn ra, nhưng thùng xe quá chật, đầu Tạ Du va vào trần xe, kêu vang dội.
Hắn và Tạ Du đã từng mờ ám trên chiếc xe này, đầu hắn cũng va vào trần xe không biết bao nhiêu lần.
Hắn mang ánh mắt có lỗi nhìn Tạ Du "Xin... xin lỗi, anh có đau không?"
Tạ Du bật cười, ngốc như thế, rõ ràng là hắn cố tình trêu chọc Vân Tầm, Vân Tầm chỉ là phản kháng đúng mực, vậy mà vẫn chủ động xin lỗi.
"Anh làm sao mà thích em được chứ..." Tạ Du lấp lửng, hắn ngừng một lúc, ánh mắt theo đuổi từng cử động trên khuôn mặt của Vân Tầm.
Vân Tầm mím môi, cảm giác hụt hẫng này là cái quái gì chứ, hắn vốn biết rằng Tạ Du chỉ luôn lừa mình mà.
"Tôi hiểu rồi." Hắn không có thẹn quá hoá giận, chỉ gật đầu "Tôi và A Hiên sẽ không quay lại, anh không cần lo lắng, tha cho tôi đi."
Tạ Du ôm lấy vòng eo của người đang muốn xuống xe, nói hết câu nói dang dở của mình. Mẹ kiếp, hắn không nên nói chuyện lấp lửng với tên béo này mới đúng.
"Không phải thích em, là yêu em, yêu đến tận xương tuỷ, cho anh một cơ hội có được không? Anh sai rồi, bé ngoan, bé ngoan, em xem như mở lượng hải hà..."
"Tôi không phải thần Phật, không thể mở lượng hải hà, tôi nhận ra mình vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mà, tôi... có đôi khi tôi sẽ nhớ anh, rất... rất khó chịu. Tôi có lỗi với A Hiên, có lỗi với Mộ Mộ, là anh hại tôi!"
Tạ Du luống cuống hôn lên nước mắt của Vân Tầm, trong lòng hắn vui sướng như điên, nhưng cũng hối hận tột cùng, Tầm Tầm không phải là vô tâm với hắn, nhưng hắn đã làm Tầm Tầm tổn thương quá sâu.
"Đều tại anh, em ngoan, nín đi. Là anh liên lụy em, Tiểu Hiên chỉ nên trách anh, không phải lỗi của em..."
Vân Tầm được đà khóc, liền không nín được. Tạ Du dùng hết lời lẽ trên đời nói với hắn. Hắn dỗ Vân Tầm rất nhiều lần, dỗ nhiều quen miệng, Vân Tầm khóc đến lúc trời gần tảng sáng mới khụt khịt hút nước mũi.
Tạ Du với lấy tờ khăn giấy, lau nước mũi cho hắn, triền miên hôn lên đôi má hắn "Anh không dám xin em tha thứ, chỉ xin em cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho anh ở cạnh em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được."
Vân Tầm lắc đầu "Tôi không biết." Hắn chưa bao giờ trừng phạt ai, hắn không biết.
Chỉ có Tạ Du biết rõ, Vân Tầm rất biết cách trừng phạt hắn. Không để ý đến hắn, không cho hắn thân mật, để ý đến người khác, đều là trừng phạt hắn.
Nhưng hắn không nói những điều đó ra, hắn chỉ nói với Vân Tầm "Anh sẽ dạy em..."
Hắn không muốn Vân Tầm biết những điều kia, hắn không chịu nổi sự trừng phạt đó. Nếu là dùng roi da quất hắn, bắt hắn quỳ dưới đất, cũng là trừng phạt mà. Hắn có thể dạy bé ngoan những cách này.
--------------------
Khi Tạ Hiên thấy Tạ Du ngồi chễm chệ trong nhà, phút chốc muốn nổi điên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn đặt môi hôn nhẹ lên trán Vân Tầm đang bất an xoa nắm tay, thủ thỉ "Em tôn trọng mọi quyết định của anh."
Hà Tịnh cười lạnh đặt đĩa trái cây vừa mới cắt lên bàn, trong lòng thầm mắng Tạ Hiên đúng là tiện nhân, trà xanh còn hơn cả hắn.
Bé Vân Mộ đang ngồi trong lòng Vân Tầm, như cảm nhận được nguy hiểm, bé muốn trốn, bèn chạy ù ra sân chơi người tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co