Thương?
Chiếc ô kia không chờ hoài nắng hạ
Tay cầm ô, không mở cũng an tâm
Người thương đâu mà nghĩ chuyện trăm năm
Để tia nắng trong lòng kia vụt tắt
*•*
Vội thắc mắc, gió luồng khung cửa hở
Thuyền con tim lỡ bến xa bờ
Ai đâu nào biết chữ ngờ
Tim ngưng đập hơi kia như ngừng thở
*•*
Cửa bốn ngăn kia chẳng phải đóng lại sao
Mất trí khôn mở vội tự khi nào?
Lẳng lặng nhìn trong lòng đầy giông bão
Người ngồi đây chết gục năm nao
1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co