có
"JEON JUNGKOOK thả tôi ra em đừng nghĩ là sẽ nhốt được tôi mãi"
Anh ta la rào như một kẻ điên nói vọng qua chiếc cửa
Còn người bên ngoài chẳng mảy may để ý cứ như bỏ ngoài tai thản nhiên đáp lời
"Thả anh ra để anh đi tìm cô ta sao em đâu ngốc "
"Mà anh đừng mong chờ gì từ cô ta hết hôm nay có lẽ trễ cô ta kết hôn rồi"
Từng lời nói em nói ra em cũng đau chứ em biết anh đau khổ đến nhường nào
Người bên trong ngã khụy bên tai cứ ù ù chẳng nói năng gì trông tuyệt vọng lắm
"E..e.em nói dối EM NÓI DỐI tôi không tin "
Anh ta gào lên trong đau khổ
Nghe anh nói em sót sa biết bao em khóc ròi khóc nhiều lắm tại sao em là người ở cạnh anh từ khi hai đứa nằm trong nôi cho đến tận bây giờ anh chỉ xem em như cậu em trai không hơn không kém
"TẠI SAO VẬY TẠI SAO?"
Tiếng khóc đứt quản la khan cả cổ em gào lên như xé tâm can người bên trong vì đó mà điến người
"Em làm tất cả chỉ mong ánh nhìn từ anh, em ganh tỵ với cô ta cách anh dịu dàng ôn nhu lúc cô xảy ra chuyện dù nó bé anh cũng bỏ mọi công việc đến bên cô ta anh làm tất cả mà cô ta có đáp lại tình cảm của anh không"
Em tựa xuống cửa em, em luôn tự nhủ mình có nên bỏ đi đoạn tình cảm này không
Em thì thào qua cửa
"Taehyung à em cũng muốn có được tình yêu của anh như cô ấy"
Hai người hai bên cánh cửa điều có nỗi đau riêng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co