Chương 1: Lửa tắt bên đường
Tôi là đứa trẻ cơ nhỡ, được một gái điếm mang về.
Đừng ai hỏi tôi ả tên gì, bởi vì mỗi lần tôi hỏi, Ả đều lờ đi. Tôi đoán vì Ả ghét cái tên đấy, hoặc Ả chẳng có tên, Ả bị bỏ rơi, giống như tôi vậy. Ả bảo tôi ả cần một đứa con, còn tôi cần một mái ấm. Ả bảo tôi rất giống đứa con đã mất của ả. Ả cho tôi ăn, tôi làm việc cho ả. Ả đối với tôi như một tri kỷ, còn tôi xem ả như chốn nương náu duy nhất giữa cuộc đời mịt mù..
À, Ả gọi tôi là Bí, bí trong bí bách, như cuộc đời của Ả vậy.
Ả thương tôi, Ả không để tôi túng thiếu thứ gì, ả dạy tôi học chữ, chơi đàn. Ả có giọng hát như nhân ngư cất lời giữa lòng đại dương thăm thẳm, tựa như tiếng suối róc rách trong khe núi hoang vu, vừa ngọt ngào, vừa u hoài, vừa cuốn người ta vào một cõi mộng xa xăm. Giọng Ả không phải thứ âm thanh mà người ta chỉ nghe bằng tai—mà còn thấm vào da, ngấm vào thịt, len lỏi tận tâm can. Những gã đàn ông dù đứng đắn đến đâu cũng phải chậm bước, ánh mắt vô thức say theo từng nhịp ngân. Có kẻ chỉ dám lặng lẽ nhắm mắt mà thưởng thức, có kẻ lại như bị thôi miên, sẵn sàng vứt bỏ cả lý trí chỉ để chìm đắm trong tiếng hát ấy lâu thêm một khắc. Còn tôi, tôi không hát cùng Ả, nhưng tôi hiểu—bởi mỗi lần cất giọng, Ả như muốn kể cho đời một câu chuyện, gửi gắm một nỗi niềm. Một nỗi niềm mà có lẽ, chỉ những kẻ cô độc như tôi và Ả mới thực sự thấu được.
Ả hay quở tôi lầm lì, ít nói. Hiếm khi ả thấy tôi cười. Nhưng chưa bao giờ vì điều đó mà Ả xa cách với tôi. Những ngày tháng dưới gầm cầu đã rèn dũa một người trần mắt thịt như tôi thành một quả cầu thép. Một hoa hồng nhiều gai đúng nghĩa.
Chỉ một lần duy nhất trong đời, tôi rơi nước mắt.
Hôm đó, Ả chết. Ả bị người ta quây lại trong một con hẻm hẹp, nơi ánh đèn đường cũng không buồn rọi tới. Một kẻ nắm tóc ả giật ngược ra sau, một kẻ khác giáng thẳng nắm đấm vào mặt. Tiếng xương kêu răng rắc, tiếng vải lụa rách toạc trong hoàng hôn tĩnh mịch. Ả không khóc, cũng không van xin. Chỉ có tiếng cười nhạt vỡ ra trong hơi thở đứt quãng, như thể Ả đã biết trước kết cục này. Người ta nói vợ tên trọc phú kia ganh tị với Ả, kiếm cớ để trả thù. Ả đẹp, lại có giọng hát khiến đàn ông quên cả lối về. Nhưng đàn bà trong thiên hạ nào dễ dàng chấp nhận một bóng hồng khác lởn vởn trước mắt chồng mình? Thế là Ả bị kéo đi, bị đánh đến khi không còn sức mà gượng dậy.
Lúc đấy, tôi lại không ở cạnh.
Trước khi Ả lâm chung, Ả nhờ bà bà sống cạnh chuyển lời tới tôi, bảo tôi rằng phải sống thật tốt, đừng phạm phải con đường Ả đã đi. Lúc đấy trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ, tôi không biết nó là gì. Bà bà bảo tôi rằng tôi đang khóc, tôi cũng biết buồn. Tôi đứng nhìn di ảnh của ả thật lâu, đến khi vầng trăng kia đã khuất núi, và khi vì tinh tú không còn soi tỏ nữa, tôi ngoảnh bước quay về.
Bà bà là một bà lão tốt, ngoài 70 rồi. Trong cái phố đèn đỏ tối tăm mịt mù này, dường như nơi mang lại ánh sáng duy nhất cho tôi là Ả và bà lão. Người ta nói bà từng có một mái nhà, nhưng không ai biết vì sao cuối cùng bà lại trôi dạt đến con phố đèn đỏ này, sống trong một căn nhà chật hẹp nơi cuối hẻm, nép mình giữa những bức tường phủ đầy rong rêu. Bà bà hay ngồi trước hiên nhà, một tay cầm tẩu thuốc, một tay phe phẩy chiếc quạt nan đã sờn cũ. Bà kể chuyện ngày xưa, về những tháng ngày khi phố này còn chưa bị bóng tối nuốt chửng, về những con người lương thiện đã từng đặt chân qua đây. Tôi không biết bao nhiêu phần trong những câu chuyện ấy là thật, nhưng tôi thích nghe. Vì ít ra, nó cho tôi biết rằng, đã từng có một thời, nơi này cũng có ánh sáng.
Đã có lúc, tôi mong mình được bé mãi. Nhiều lần trong cơn mộng mị, tôi mơ thấy hình bóng của mình còn bé. Tôi có Ả, và có bà, bởi 2 người là người yêu tôi nhất.
Hai năm trôi qua như một giấc mộng dài mà tôi không muốn thức giấc.
Tôi vẫn sống trong căn nhà cũ của Ả, nơi mà mỗi góc nhà đều còn đọng lại mùi hương nhang và tiếng đàn mờ ảo của những ngày cũ. Tôi không dọn dẹp gì nhiều, chỉ giữ mọi thứ nguyên vẹn như ngày Ả còn ở đây. Chiếc đàn của Ả vẫn nằm yên trong góc, phủ một lớp bụi mỏng. Tôi không đụng vào nó, không dám. Bởi tôi sợ rằng, nếu chạm vào, những âm thanh vỡ vụn sẽ nhắc tôi nhớ về một giọng hát mà tôi không bao giờ còn được nghe nữa. Ban ngày, tôi lang thang khắp phố. Tôi làm việc vặt cho người ta—khuân hàng, lau dọn, chạy chợ, bất cứ việc gì có thể đổi lấy vài đồng xu. Những gã đàn ông trong phố quen mặt tôi, họ gọi tôi là con nhỏ của gái điếm, nhưng họ không đuổi tôi đi. Có lẽ vì tôi lặng lẽ, không gây chuyện, không ăn cắp. Tôi chỉ làm, nhận tiền, rồi về. Ban đêm, tôi ngồi bên di ảnh của Ả. Tôi thắp một nén nhang, nhìn vào đôi mắt trong ảnh và tự hỏi, liệu Ả có đang nhìn tôi từ đâu đó không. Tôi không cầu nguyện, vì tôi không tin vào thần Phật. Nhưng tôi ngồi đó, như thể chỉ cần ở gần Ả thêm một chút nữa, thì tôi sẽ ít cô đơn hơn. Bà lão là người duy nhất còn hỏi thăm tôi. Bà hay mang cho tôi đôi ba bát cháo khi nấu dư, hoặc vài củ khoai luộc còn nóng hổi. Bà không nói nhiều, chỉ đặt đồ ăn xuống bậc cửa, vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi quay về. Nhưng đối với tôi, những cử chỉ đơn giản ấy đã là cả một thế giới. Có những đêm tôi thức trắng, nằm nhìn trần nhà, đếm những vết nứt trên tường. Tôi tự hỏi, nếu Ả còn sống, cuộc đời tôi có khác đi không? Nhưng rồi tôi lại tự trả lời mình: không có "nếu." Chỉ có "là." Và "là" của tôi, là một đứa trẻ không cha không mẹ, sống lay lắt trong một con phố mà ánh sáng chẳng bao giờ tới.
Những năm tháng ấy cứ trôi dần, người "nhà" duy nhất còn lại của tôi ngày một yếu đi. Rồi bà cũng mất.
Tôi đã lớn đến 10 tuổi rồi. Bà lão tội nghiệp, trước khi bà đi, bà còn nắm tay tôi, những ngón tay gầy guộc khẽ siết lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Giọng bà yếu ớt, đứt quãng giữa từng hơi thở mệt nhoài. Tôi không nhớ hết những lời bà dặn, nhưng tôi nhớ rất rõ điều cuối cùng bà nói: 'Đi đi, Bí.'
Tôi không khóc.
Khi Ả đi, tôi còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết thế nào là mất mát. Nhưng bây giờ, tôi biết. Biết rằng, trên đời này, không còn ai để tôi được phép yêu thương nữa.
Tôi lo hậu sự cho bà trong lặng lẽ. Khi tất cả đã xong xuôi, tôi trở lại căn nhà cũ, quỳ xuống trước di ảnh của Ả, lạy ba lạy thật sâu. Bụi hương cay xè đôi mắt, nhưng tôi không lau.
Đêm đó trăng sáng, sáng đến vô tình.
Tôi xách túi bước đi, không ngoảnh lại. Sau lưng tôi, chỉ còn lại một vùng tĩnh lặng đến lạnh người.
Tôi không buồn, cũng không giận. Nội tâm tôi tĩnh lặng như mặt hồ không gợn. Bởi lẽ, những người tôi yêu và yêu tôi, đã đi mất rồi. Và nơi này, ngay từ đầu vốn không dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co