11.
-Tháng 2, năm 2017-
-Build-
Ló ra từ sau thân cây anh đào, Bible cười rạng rỡ. Lần thứ hai đến Chiang Mai, hơi có lỗi vì năm lần bảy lượt để Grey và Eno cho Apo chăm sóc, em giữ đúng lời hứa đưa tôi đi ngắm hoa anh đào.
Nắng dịu dàng rơi, từng giọt vàng óng. Gió mơn man trên mái tóc em mềm. Em cứ cười mãi, nụ cười khảm sâu vào trái tim tôi, nhưng chẳng thể nhầm với hoa đâu, cậu nhóc nhà tôi đẹp hơn hoa nhiều lắm.
-Thế nào?
Em khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên dịu dàng.
-Đẹp lắm.
Em nắm lấy tay tôi rảo bước dọc theo con đường đầy hoa ấy, luôn miệng nhắc nhở tôi về chiếc máy ảnh trên cổ mình.
Tôi chụp cho cả hai, những bức ảnh đáng yêu và ngốc ngếch, những chùm hoa xinh xắn trên đầu, mang sắc hồng bao phủ khắp không gian. Tôi chụp cả dòng người thật đông, vội vã bỏ về sau một thế giới ngưng đọng, chỉ có em và tôi.
Em cũng chụp lại vài tấm, lưu vào ghi chú, cẩn thận ghi rõ thời gian.
"1 tháng 2, năm 2017, Trung tâm nông nghiệp hoàng gia Khun Wang"
"Hoa anh đào rất đẹp, anh còn đẹp hơn, em yêu anh."
Cậu nhóc ngại không cho tôi xem, nhưng tôi nhìn lén được hết. Tôi im lặng siết lấy tay em, vờ như không biết gì. Trong tim tôi, hoa anh đào cũng nở, mười dặm rừng đào, tôi sẽ đặt chúng theo tên em.
-Tháng 4, năm 2017-
Trở lại với việc học, tôi và cậu nhóc chạy bài mệt nghỉ. Bọn tôi không muốn nợ bất cứ môn nào để có thể dành cả mùa hè cho nhau. Bible đã tìm trước một loạt địa điểm để đi, nên chuyện một đứa rớt môn và bị buộc phải trả nợ vào hè là không được cho phép, bọn tôi quy định như vậy.
Cũng vì thế mà có những chiều, bọn tôi chẳng nói gì nhiều với nhau, suốt mấy tiếng liền chỉ toàn im lặng gõ máy. Em sẽ không chịu được kéo chân tôi gác lên đùi em, làm tôi cười khúc khích, hoặc tôi sẽ chui tọt vào lòng nhóc người yêu, kết thúc khoảng thời gian kia bằng một nụ hôn ngọt ngào.
***
-Chả giống đang yêu đương gì cả.
Tôi thở dài khi đứng trong bếp chiên trứng cho cả hai vào lúc một giờ. Em đứng đằng sau phát vào mông tôi một cái.
-Đâu, em thấy yêu anh quá chừng.
-Anh cũng yêu em. Anh chiên cho em hai quả nhé?
-Một thôi ạ.
Tôi đá chân về sau khi em luồn tay vào quần mình, thằng nhóc nhanh nhẹn tránh được, trở lại ôm siết lấy eo tôi.
-Em thích hai quả "trứng" khác cơ.
-Đừng có học theo P'Mile, ôi, anh thích thằng nhóc Bible ngây thơ ngày nào lắm ấy.
-Em tưởng anh sẽ yêu em dù em có như thế nào đi nữa?
-Đương nhiên, nhưng nhóc Bible ngây thơ cuốn hút lắm, ugh, cách thằng nhóc ấy làm anh suốt một tiếng đồng hồ vào lần đầu tiên của nó, tuyệt vời.
Thằng nhóc bĩu môi, im lặng ra khỏi bếp. Đến khi tôi bưng hai tô mì trứng ra đặt trên bàn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Em ôm lấy Eno, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt. Sao nhóc ấy vẫn còn thức vào cái giờ này vậy?
-Ba Build hết thích ba rồi, sau này sẽ đuổi ba đi, không còn ai chải lông cho em nữa.
Eno kêu lên vài tiếng khó chịu, hai chân liên tục ấn ấn vào người em, dường như hiểu được lời em nói.
-Thật đó, ba Build hết thương ba rồi.
-Em có biết mấy lúc em khùng điên thế này rất đáng yêu không?
Bible mỉm cười hôn lên trán Eno, tay nựng nhẹ chiếc cầm xinh của nó.
-Hình như ba Build thương ba lại rồi, nhóc đi ngủ với Grey đi nhé, giờ này thức làm gì.
Eno nhìn bọn tôi chán ghét, nhảy phốc xuống khỏi sofa. Em nắm lấy tay tôi, vội vàng kéo tôi ngồi xuống cạnh mình. Hơi cúi người, không vội, tôi hôn lên môi cậu nhóc, khẽ dây dưa.
-Anh thích nhóc Bible ngây thơ hơn hả?
-Không, anh thích nhóc Bible thôi, Bible thế nào anh cũng thích.
Em nũng nịu ôm lấy tôi, cọ mặt vào người tôi, mái tóc đen mềm mại lắc lắc. Đáng yêu không có điểm dừng.
1 giờ sáng ngồi ăn mì trứng, uống vài lon bia. Nếu còn sức sẽ tiếp tục chạy bài. Đúng là cặp đôi cùng tiến đích thực, biểu hiện cho một tình yêu đích thực nốt.
-Anh yêu em nhiều lắm đúng không?
-Chứ sao, không yêu mà giờ này em đòi ăn là anh đấm cho một cái rồi.
-Anh nấu mì còn chiên trứng nữa.
-Tức là anh yêu em tới cuối đời luôn đó.
Tôi hôn lên tóc em. Tôi sẽ yêu thằng nhóc này đến cuối đời.
Thật.
-Cuối tháng 5, năm 2017-
Những ngày cuối năm ba nhàn nhã không chịu được, tôi đã thi xong và chẳng có gì phải lo cả. Nhóc Bible lại đứng đầu lớp, ôi người yêu đỉnh chóp của tôi ơi.
Hôm nay em có tiết buổi chiều, tôi tự mình lượn một vòng thành phố, mua gà rán, pizza và ti tỉ thứ trước khi đến đón em về. Đúng giờ rồi nhưng thầy vẫn chưa để bọn nhóc ra. Tôi lấp ló nơi cửa sổ, kín đáo nhìn vào, thấy cô gái bên cạnh đang khoác áo của em, và Bible nhà tôi thì bối rối ra mặt.
-Cậu có thể trả lại cho tôi không?
-Lạnh lắm, chỉ mặc một chút thôi.
-Tôi không thích, cậu đưa đây đi, áo của tôi chỉ để cho Build mặc.
-Build thì có gì hay ho, có đẹp như tôi không?
Cô ả chống cằm nhìn Bible, tinh nghịch đảo mắt. Tôi biết cô ta, nàng hoa khôi xinh nhất khối dưới, không hiểu nổi cô ta đang cố gắng làm gì? Khuôn mặt em đanh lại một vẻ mà tôi chưa từng thấy, vừa đúng lúc, thầy giáo cho cả lớp ra.
Bible giật lấy chiếc áo khoác, vội vã đứng lên.
-Đừng bao giờ có ý nghĩ đó, cô và người đẹp nhất trên đời à? Build đẹp hơn cô, hay ho hơn cô, đáng yêu hơn cô, học giỏi hơn cô. Đừng động vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép, tôi đã nói với cô từ trước rồi, xin lỗi, áo này của tôi là anh ấy mua. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa.
Mọi người nhìn em đầy hốt hoảng, tôi biết trong lớp em ít khi nói nhiều như vậy. Khuôn mặt nàng hoa khôi đỏ gay, tức giận gạt dòng người để bước ra khỏi lớp. Bible vẫn đùng đùng tức giận trước khi nhìn thấy tôi đang đợi em bên cửa sổ, em mỉm cười bối rối, chiếc đuôi xoáy tít vô hình. Tôi giật mình khi bắt gặp ánh mắt em, suýt đánh rơi cả gà rán.
-Bible, ra đây đi.
Em ôm cặp chạy ra với tôi, nũng nịu chỉ vào chiếc áo khoác.
-Cô ta lấy áo của em.
-Anh thấy rồi.
Tôi đơ người nhìn em một lúc. Bible vội vàng hôn lên trán tôi.
-Build, sao vậy?
-Có ai nói với em là lúc em tức giận trông cũng rất quyến rũ chưa?
Tôi đỏ mặt, cắn nhẹ ngón tay mình. Đám người trong lớp đứng lại nghe ngóng liền lập tức ồ lên. Cậu nhóc vội vàng kéo tôi đi, vắt vẻo trên vai chiếc áo khoác.
-Có mỗi anh thấy vậy. Mua gì đó?
-Quyến rũ thật á, gì mà người đẹp nhất trên đời, quyến rũ chết đi được, lại còn đáng yêu nữa. Anh mua gà rán với pizza, với mấy món tủ lạnh vừa hết nè.
Bible nhéo nhẹ đầu mũi tôi, làm tôi cười đến ngốc. Tim tôi múa cột bằng xương sống, tám mươi vòng chẳng biết mệt chưa.
-Còn áo khoác...
-Về anh giặt cho.
-Áo em chỉ hai đứa mình được mặc thôi.
Tôi mỉm cười, ôi cái thằng nhóc này đáng yêu thế.
***
Dạo gần đây Bible im lặng hơn hẳn, em hay ngồi ngoài ban công cặm cụi với mấy món đồ kĩ thuật của mình. Bible là người kiên nhẫn, em cúi sát người làm gì đó với bàn tay run run, nhưng thi thoảng vẫn tức giận mà vò rối tóc mình lên hết cả.
Bình thường cậu nhóc hay khoe với tôi về những thứ em đang làm, nhưng lần này tôi đợi mãi em cũng chẳng kể cho tôi nghe, như thế càng khiến tôi tò mò hơn, sao tôi lại không để ý cho được chứ?
-Em đang làm gì đó?
-Không có gì đâu, Build vào trong đi.
Đó là mẫu câu quen thuộc từ em mỗi khi tôi mon men đến gần.
Có hôm em còn chả thèm nói với tôi câu nào cơ.
Sự im lặng này khác với sự im lặng kia, cứ như em quên mất sự hiện diện của tôi vậy. Tôi dỗi, tôi bứt rứt trong lòng, tôi phải đi chơi.
-Anh đi chơi đây.
-Đi đâu đấy?
-Đi với mấy đứa trong khoa.
-Đi cẩn thận, tới đâu thì nhắn địa chỉ cho em, cần gì thì gọi em nhé. Lại đây thơm một cái nè.
-Không thích, bye bye.
Ơi cái thằng nhóc này, tí thì mềm lòng rồi đấy. Tôi vội vã ra khỏi nhà, vừa xuống sân đã có thằng bạn đợi sẵn. Hôm nay chắc chắn sẽ rất vui.
Cuộc đi chơi với mấy đứa trong khoa ban đầu diễn ra rất bình thường, đi ăn, đi uống nước, đến trung tâm thương mại lượn vài vòng. Tôi nhắn địa điểm cho em mỗi khi đến nơi, Bible seen rồi cũng không rep, tôi buồn buồn chọt chọt vào má cậu trai trên màn hình điện thoại. Đi với họ chẳng giống với em, cũng chẳng vui vẻ gì khi cứ vô thức ngồi đợi tin nhắn, tôi nhớ em thế đấy, vậy mà người ta lại hết thương tôi rồi.
Cho đến khi có một đứa đầu têu.
-Đi bar không bọn mày?
Tôi mở điện thoại định hỏi ý em, chỉ thấy một dòng tin gọn lỏn sau một chuỗi tin nhắn của mình.
"Dạ, em yêu anh, đi chơi vui nhé."
Yêu gì mà kì vậy, tôi khóc trong lòng rồi đó. Tôi tắt máy, nhét điện thoại vào túi, 3/6/2017, hôm nay tôi sẽ dỗi cậu đến cùng.
-Đi.
***
Tiếng nhạc lớn có phần hơi chát chúa, những gam màu nổi loạn chồng chéo lên nhau, men rượu và sàn nhảy, tôi vốn không hợp với những nơi thế này. Chiếc áo hở eo làm tôi hơi lo lắng, vẫn một mực cố thủ ở quầy bar. Tôi gọi bất cứ loại rượu nào mà mình thích, nghĩ rằng khi có men thì mọi thứ sẽ đỡ hơn nhiều. Và đúng là như thế thật, tôi vui vẻ hơn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, số ly mà tôi uống cũng đã kha khá, tôi còn chẳng thèm phân biệt loại nào với loại nào, tôi chỉ đơn giản tống thẳng chúng vào mồm. Rượu làm tôi choáng váng.
Một thằng bạn trong khoa đến ngồi đối diện, bọn tôi nói chuyện rôm rả.
-Bible-
Tôi bắt đầu phát điên khi không gọi được cho anh. Tôi đã gọi bao nhiêu cuộc rồi nhỉ? Đã quá giờ mở cửa của trung tâm thương mại, và anh chắc chắn đã đến một nơi khác mà không báo cho tôi. Căng thẳng mấy ngày qua cộng thêm việc này làm tôi khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Tôi lên insta, tìm hết đám bạn trong khoa của anh, cố xác định xem họ đang ở nơi quái đản nào. Một loạt story ở bar đập vào mắt, may mắn có người gắn cả địa điểm, chết tiệt.
Vơ vội chiếc áo, phóng trên motor với tốc độ chắc chắn sẽ bị cảnh sát đưa về đồn nếu bắt được, tôi đột nhiên lo lắng và hoảng loạn, anh bé của tôi.
Bước vào quán, tôi căng mắt nhìn quanh. Quá nhiều người, quá nhiều âm thanh, quá nhiều màu sắc, anh sẽ không ở đó. Tôi luồn lách qua dòng người, như vớ được vàng khi bắt gặp một người bạn của anh.
-Build đâu rồi?
-H...hả? Bible? Anh không biết nữa, hình như là quầy rượu.
Tôi buông anh ta ra, nhìn về phía quầy rượu. Đập vào mắt tôi là cảnh anh ngồi với một ai đó, say xỉn và bối rối, cố gắng tránh khỏi những động chạm của người kia. Rượu làm anh ngơ ngác hết cả, người yêu lục tìm điện thoại trong túi, có vẻ định gọi cho tôi, nhưng gã đó chặn tay anh lại, kéo anh về phía gã. Build nhăn nhó, một mực dằn ra.
Hàng trăm suy nghĩ sượt qua đầu trong lúc tôi vội vã tiến về phía anh, nhanh như một viên đạn trượt khỏi nòng súng.
-Buông ra, tôi có người yêu rồi.
-Nhưng cậu ấy đâu có ở đây?
-Có.
Tôi gằn, giáng vào mặt gã ta một cú mạnh nhất có thể trước khi kéo người yêu vào lòng. Build sợ sệt ôm chặt lấy tôi, rượu làm cơ thể anh nóng hổi. Người kia có vẻ định đánh lại, nhưng may cho gã khi những người bạn còn lại trong khoa của anh đã đến cản kịp.
-Tôi luôn ở cạnh anh ấy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa.
Tôi ghét nơi này. Tôi bế anh lên, nhanh chóng rời khỏi đó. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi không xác định được cảm xúc của mình. Chúng chạy loạn hết lên, một áp lực khó nói làm đầu tôi đau nhức.
Anh ôm tôi, cơ thể nồng nặc mùi rượu, đôi mắt mơ màng cố tìm sự tỉnh táo, anh hối lỗi ghì chặt lấy tôi.
-Bible, anh xin lỗi.
Tôi liếc nhìn anh, bắt anh mặc áo khoác của tôi vào, chiếc áo anh mặc rất đẹp, nhưng lại hơi ngắn quá, mà đêm muộn thế này không phải không lạnh đâu. Tôi im lặng chở anh về, gió đánh tan đi những lời anh cố nói. Anh chỉ đành ôm tôi thật chặt.
Bọn tôi cứ như thế suốt cả đoạn đường, cơn đau đầu của tôi mỗi lúc một tệ hơn.
-Bible...anh xin lỗi.
Anh nói khi bước qua cửa nhà, bong bóng chịu đựng cuối cùng trong đầu tôi thay vì nổ tung thì xì hơi xẹp lép. Nước mắt tôi chảy dài trong sự bất ngờ của anh.
-Tại sao không nhắn cho em? Tại sao lại tắt máy?
-Tại em không quan tâm đến anh, anh...anh khó chịu.
-Em không quan tâm đến anh bao giờ?
-Em cứ làm gì đó, không thèm nói chuyện với anh, anh nhắn quá chừng em cũng chỉ rep có một câu...
Tôi ôm chặt anh, kéo anh vào một nụ hôn, tức giận dày vò cánh môi ấy. Anh cố đẩy tôi ra nhưng bất thành, chỉ đành để môi lưỡi cuốn theo.
Tôi thở gấp, siết lấy đôi vai gầy.
-Hôm nay là ngày gì?
-Hả...?
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co