5
Một ngày nọ,tôi thấy Build đang loay hoay làm gì đó trong phòng mình, không nhịn được tò mò,tôi hỏi:
"Này,làm gì mà chăm chú thế kia?".
Build thấy tôi nên vui vẻ đáp:
"Ồ Bible à,tôi đang đếm tiền và tôi có một tin vui nói với cậu đây!Tôi đã kiếm đủ tiền để thuê một căn hộ nhỏ trên đường Khaosan và tôi sẽ không ở nhờ nhà cậu nữa,cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua nhé!"
Tôi như chết lặng khi nghe những lời em nói,nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ chúc mừng:
"Vậy thì chúc mừng cậu nhé!Thế khi nào cậu sẽ chuyển đi?Cần tôi giúp gì không?"
"Tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ chuyển đi và tối nay sẽ thu dọn hành lí."Build nói với giọng hạnh phúc.
Tối hôm đó,tôi và Build cùng sắp xếp hành lí,Build chỉ mang theo tầm mười bộ quần áo và sách vở nên việc sắp xếp cũng khá nhanh chóng và dễ dàng.
Đêm đó ,Build hào hứng đến mức không ngủ được còn tôi thì buồn đến mức trằn trọc cả đêm,vậy là từ bây giờ,tôi lại phải cô đơn nữa sao?Từ trước đến nay,kể từ lúc bố mẹ tôi sang nước ngoài làm ăn năm tôi mới 13 tuổi và bỏ mặt tôi ở nhà với ông.Ban đầu tôi ở với ông rất vui vẻ nhưng vào 1 năm trước,ông được các bác sĩ chuẩn đoán mắc ung thư máu,chỉ sống được tối đa vài năm nữa nên bố mẹ đã cho ông vào bệnh viện để chữa trị nội trú.Từ đó,tôi phải làm quen với sự cô đơn.Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi nó,nhưng không lâu sau,ông trời lại muốn cướp đi tia nắng của tôi và lại nhấn chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
Sáng hôm sau,Build dậy rất sớm để chuyển sang căn hộ mới còn tôi thì do đêm qua trằn trọc mãi nên hôm nay ngủ nướng đến tận 8 giờ mới chịu dậy.
Lúc tôi dậy,Build đã nấu sẵn bữa sáng và chờ tôi dưới phòng ăn.Em giục tôi ăn thật nhanh để chở em sang căn hộ mới.
Bữa sáng hôm nay em nấu vẫn ngon như mọi khi nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.Có lẽ vì đây chính là lần cuối mà tôi được thưởng thức bữa ăn do em ấy nấu và sau đó tôi sẽ lại phải ăn sáng ở ngoài sao.Nghĩ cũng buồn thật đấy, nhưng đây chính là sự lựa chọn của em nên tôi đành tôn trọng và chấp nhận sự thật.
Tôi chở em đến căn hộ đó.Tuy diện tích khá nhỏ nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp.Tôi ở lại giúp Build bố trí nội thất một chút .Sau đó tôi mỉm cười và vẫy tay chào em rồi ra về .Tuy nụ cười mà tôi nở với em ban nãy rất tươi nhưng sâu bên trong nội tâm tôi bây giờ thật khó tả.Cảm giác buồn bã,cô đơn xen lẫn nhói lòng khiến tôi không có tâm trạng làm gì cả.Kể cả khi đây là một ngày Chủ Nhật đẹp trời.Tiếng chim hót lanh lảnh trong lành bên ngoài xe cũng chẳng thể xoa dịu tâm trạng đầy tổn thương của tôi.
Lúc về đến nhà,tôi chạy ngay lên căn phòng yêu dấu của mình .Nó đã sớm được Build dọn dẹp sạch sẽ .Mới ngày hôm qua,tôi và em còn đang vui vẻ cùng nhau học nhóm mà giờ đây nó đã trở lại dáng vẻ cô đơn,hiu quạnh mà nó vốn có.Tôi nằm lên giường , cố gắng cảm nhận một chút mùi hương của em còn sót lại nhưng tiếc thay,nó cũng chẳng còn nữa.Tôi dường như muốn bật khóc,nhưng mà tại sao chứ?Tại sao tôi lại phải như vậy?Từ trước đến nay,tôi chưa từng khóc vì bất cứ ai,mọi người đã sớm quen thuộc với dáng vẻ lạnh lùng ,vô cảm của tôi.Nếu bây giờ tôi khóc thì sao,nếu ông còn ở nhà thì chắc chắn ông sẽ an ũi,vỗ về tôi.Còn hiện tại chẳng có ai có thể thấu hiểu và an ủi tôi cả.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên"Ai lại đến thăm vào lúc này chứ?"Tôi tức giận nghĩ thầm trong bụng.Cố gắng giấu đi vẻ buồn bã,tôi bước ra mở cửa.Thật ngạc nhiên khi đó chính là bố mẹ tôi.
"Chào con.bố mẹ về rồi đây!"Họ đồng thanh nói.
Tuy đây là một chuyện đáng mừng nhưng nó có lẽ vẫn chẳng thể xoa dịu được nỗi buồn của tôi."Sao hai người về mà không nói trước với con ạ"Tôi cố tỏ ra vui vẻ nói.
Khi họ vào nhà,mẹ tôi tỏ ra vẻ ngạc nhiên nói:
"Sao bây giờ nhà sạch và ngăn nắp thế.Hôm trước mẹ gọi con thì nhà vẫn như cái chuồng lợn mà.Có phải con đoán được bố mẹ sẽ về nên cố ý dọn nhà đúng không?".
"Dạ không ạ,ngày nào mà nhà mình chẳng sạch sẽ ".Tôi đáp.
Mẹ chỉ mỉm cười vui vẻ mà không hề để ý đến vẻ mặt u sầu của tôi.Mẹ đâu biết rằng đó là do người mà tôi thầm thương trộm nhớ làm.
Tối hôm đó bố mẹ tôi ngồi vào bàn ăn tối cùng tôi.Rất lâu rồi,tôi mới có cơ hội gặp lại họ,lẽ ra phải vui vẻ lên chứ,tại sao lại bày ra vẻ u sầu.Bố tôi thấy khó hiểu liền hỏi:
"Sao bố mẹ đi nước ngoài về thăm mà u buồn thế kia,con nhớ ông à?"
"Vâng ạ"Tôi trả lời đại.
" À,Bible,sắp thi đại học rồi,con cố lên nhé!Để sau này còn thừa kế công ty của bố mẹ."Mẹ tôi nói:
"Dạ con sẽ cố gắng hết mình ạ"Tôi trả lời.
"Này,con đã có người yêu chưa thế?Cần bố tìm giúp không?"Bố tôi nói vẻ điềm đạm.
"Kìa ông,con nó sắp thi đại học rồi,để yên cho nó thi"Mẹ tôi vỗ nhẹ vai bố tôi.
Tôi im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Chưa ạ!"
"Không sao cả,vậy thì tốt quá!Bố mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái và cũng là hôn phu của con.Con bé là con gái của giám đốc công ty mà bố mẹ sẽ hợp tác kinh doanh lâu dài."Bố tôi hạnh phúc nói.
Tôi như sét đánh ngang tai mà đứng hình.Tôi còn chưa nói lời tỏ tình với người mà tôi xem như tri kỉ mà bố mẹ đã muốn tôi kết hôn với một người xa lạ chỉ vì muốn hợp tác làm ăn với người ngoài,họ xem tôi như quân cờ ư?Tưởng rằng cuộc hội ngộ này sẽ hạnh phúc mà ai ngờ họ lại muốn tôi giúp họ làm ăn.Họ cho rằng tôi phải đặt đâu ngồi đấy sao?
(Mọi người muốn au đặt tên phản diện là gì nào)
vote cho au để au có động lực ra chap đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co