Truyen3h.Co

|BIBLEBUILD| CHANGE

CHƯƠNG 7

Mani_itsme

"Xong rồi."

"Arthit nhìn xem đây là con gì?"

Build đưa thành phẩm trước mặt, nhóc nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải làm cậu nghĩ chẳng lẽ bản thân đan xấu đến vậy sao? Có nhiều sự tổn thương ở trong tim.

"...heo..."

"Đúng rồi."

Mừng quá cuối cùng bé vẫn nhìn ra, vậy là không đến nỗi không đến nỗi, cậu tự vỗ về mình như thế.

"Tặng cho Arthit."

Buông hai cây móc len trong tay, bé con vui vẻ nhận lấy con heo với hình dạng hơi méo, cố gắng nói cảm ơn nhưng qua một lúc lâu vẫn không thốt lên được. Build xoa đầu em, mỉm cười vỗ vỗ trấn an, bảo rằng hôm nay khó nói vậy để hôm khác, đừng lo nhé.

"Arthit mang ý nghĩa là mặt trời, vậy mang con heo này bên người có khi nào nó biến thành heo cháy nắng không?"

Bé cười nắc nẻ với miếng hài của Build như nhớ ra gì đó em cũng lấy thành phẩm mình cố gắng nãy giờ tặng cho cậu.

"Tặng cho ta?"

Nhóc gật đầu, cầm hai chiếc móc cùng vài sợi len vẫn chưa được liên kết với nhau đưa cho Build. Cậu tươi cười nhận lấy món quà đầu tiên ở thế giới này rồi cảm ơn Arthit.

Mắt Build đột nhiên có chút cay, người ở đây ai cũng e dè cậu, Build đi đến đâu cũng là những ánh mắt dò xét, đánh giá, chí ít may mắn không quên cậu vì bé con vẫn xem Build là bạn. Cậu hứa với lòng nhất định sẽ chăm sóc nhóc thật tốt.

"Thiếu gia. Thiếu gia người ở đâu?"

Người hầu nhận trách nhiệm để mắt đến Arthit khi giật mình chẳng thấy bé đâu, liền hốt hoảng chạy xung quanh, Công tước mà biết việc này chắc cái đầu trên cổ sẽ rụng mất.

"Thiếu gia ở đây à làm tôi lo quá."

"Ơ xin lỗi phu nhân, thiếu gia làm phiền người rồi tôi sẽ đưa thiếu gia vào trong."

Tìm được Arthit khiến người hầu thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn sang thấy phu nhân ở cùng chỗ với em nỗi lo lại kéo đến.

"Không cần đâu, để thiếu gia ngồi đây đi."

Dứt lời, Build bưng chiếc mâm chứa những cuộn len đi, bé con nhanh chân leo xuống ghế nắm lấy ống quần Build tỏ ý muốn đi cùng, người hầu bên này hốt hoảng không thôi, sợ phu nhân sẽ lại cho thiếu gia một đòn. Trái với suy nghĩ đó, phu nhân đưa chiếc mâm cho người hầu, bản thân thì nắm tay Arthit vào phủ.

Cảnh tượng diễn ra chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O để diễn tả cảm xúc thôi, Chút nữa Công tước hỏi chuyện phải trả lời thế nào đây, nói đúng sự thật thì có phần khó tin quá có khi ngài ấy sẽ trách phạt việc mình lơ là không chăm sóc thiếu gia mất.

Bà Kell đang đi kiểm tra vài món đồ được quý tộc khác gửi đến, nghe tiếng phu nhân bà buông việc quay sang cúi chào người. Arthit và Build đi cùng nhau không phải bà chưa từng bắt gặp nhưng liên tục như thế khiến bà không khỏi bất ngờ, hai người thân thiết với nhau từ bao giờ nhỉ? Quản gia khó hiểu tuy vậy vẫn không dám lên tiếng, bà quay đi làm tiếp công việc của mình.

"Arthit đói bụng không?"

Cậu đưa bé đến bên sofa ngồi xuống, lau đi lớp mồ hôi trên trán, nhìn Build cứ ngỡ có thêm người con trai, em lắc đầu thay cho câu trả lời, mái tóc được Build chỉnh gọn gàng nay vì cái lắc đầu lại chẳng vào nếp nữa.

Từ khuôn viên đến khi vào phủ, cậu và bé con vui đùa với nhau mà chẳng để ý xung quanh, cũng phải, cậu chỉ muốn chăm sóc Arthit thật tốt song đó cũng đẩy nam chính về nữ chính còn những chuyện khác Build không để tâm quá nhiều.

Chơi giỡn một lúc cũng mệt, tay thiếu gia cầm lấy con heo rồi chui vào lòng Build mà ngủ quên lúc nào chẳng hay, cậu không muốn đánh thức bé, thuận theo nhè nhẹ vỗ vào lưng theo nhịp để Arthit ngủ ngon hơn. Nhìn đứa trẻ trong lòng, cảm giác muốn chăm sóc bé càng mãnh liệt, có lẽ Build đã đem hết tình cảm gia đình mình mong muốn đặt lên người Arthit. Bất giác nhớ lại hành động sáng nay của Bible, cậu hiểu vì sao ngài ấy lại nổi nóng như thế, suy cho cùng Công tước cũng chỉ là một người cha nhìn thấy con mình bị bạo hành lại không ra tay trách phạt được cảm giác đó bất lực biết bao. Bible chỉ có thể tách Arthit khỏi phu nhân càng xa càng tốt, chỉ có cách đó Công tước mới bảo vệ được bé con.

Người hầu đã đưa Arthit về phòng cho bé thoải mái hơn, dù sao sofa cũng chẳng phải nơi thích hợp để ngủ. Phòng khách giờ đây chỉ còn mình cậu, Build nhìn những mảnh vuông vuông tròn tròn dưới thảm có chút thu hút, chúng đều là đồ chơi của nhóc, chắc họ bận việc nên vẫn chưa kịp dọn dẹp. Tuổi thơ không có những món đồ chơi này nên khi nhìn thấy chúng cậu lại không nhịn được tò mò muốn chơi thử, thú vị đấy, Build đã sắp hoàn thành ngôi nhà từ những mảnh ghép này rồi. Người hầu bước đến xin phép dọn dẹp, cậu chợt nhận ra bản thân bị cuốn vào những món đồ chơi này quá rồi, giống như đứa trẻ ham chơi mà bỏ lỡ buổi ăn trong ngày vậy.

Về chiều, bầu trời bắt đầu bị mây đen che phủ, ai cũng đoán sẽ có mưa. Đến tối gió thổi mạnh, những bông hoa trong khuôn viên cũng bị chao đảo, tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện báo hiệu cơn bão sắp đến. Bible vẫn chưa về phủ, bà Kell nhìn từng đợt gió nổi lên chỉ mong Công tước vẫn ổn.

Cũng may, chẳng phải bão chỉ là thời tiết xấu và mưa rả rích hơn bình thường thôi, không khí bên ngoài làm lò sưởi trong phủ phải tăng thêm củi, tiếng nổ lách tách của lửa nghe thật vui tai. Gió đã ngừng thổi nhưng mưa thì vẫn cứ như trút nước, chảy mãi không ngừng. Bầu trời không thông báo trước bất ngờ giáng xuống một tiếng sấm thật lớn khiến ai cũng giật mình.

Build đang ngủ cũng vì tiếng sấm mà choàng tỉnh, định trở mình nằm lại thì cậu nghe tiếng thút thít, rất nhỏ thôi nhưng thanh âm đó Build vẫn cảm nhận được. Lần mò theo tiếng khóc, có chút sợ ma vì việc cậu xuyên không vào truyện đã ly kỳ rồi thì việc xuất hiện những thứ ghê gớm hơn nữa cũng có thể.

Đến một căn phòng, Build áp tai vào cánh cửa, âm thanh ấy rõ hơn, tay vặn nắm cửa miệng không ngừng lẩm bẩm xin thế lực vô hình nào đó đừng hù mình, nam thứ chết vì bị hoảng sợ thì cái kết này đã đỡ hơn truyện gốc chưa?

Chốt vặn xoay tròn theo bàn tay, Build thấy Arthit đang ôm chặt con heo mình đan buổi trưa mà rơi nước mắt. Bé không nháo lên như những đứa nhỏ nơi cậu ở, chỉ đang cố gắng đè tiếng nấc của mình nhỏ nhất có thể. Build đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, em quay sang nhìn cậu, không có ánh đèn nhưng vẫn thấy được đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, dịu dàng ôm bé vào lòng lập lại động tác vỗ lưng như buổi trưa. Arthit cảm nhận được sự an toàn, nhóc thả lỏng người tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi không còn nữa.

"Sao con khóc thế? Không ngủ được hả?"

Bé con bật dậy trong lòng chỉ ra phía ngoài trời, Build hiểu ý, tiếng sấm lúc nãy lớn như vậy người trưởng thành như cậu còn giật mình thì nói chi đến đứa nhỏ.

"Arthit đừng sợ ta ở đây với con."

Em khóc cũng không dám khóc lớn, bé sợ làm mọi người tỉnh giấc đành trốn trong phòng ôm chặt con heo bằng len. Đứa nhỏ hiểu chuyện như thế này nên vui hay đau lòng đây.

Build đặt Arthit nằm xuống, nhóc thấy cậu ngồi mãi nên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, sợ không đủ chỗ cho Build em còn dịch ra phía ngoài một chút. Hôn lên trán một cái, cậu nằm xuống cạnh Arthit, tay vẫn không quên nhiệm vụ vỗ vỗ, em vẫn tròn mắt chưa thể vào giấc, Build kể cho bé nghe vài câu chuyện của cổ tích, giọng cậu mềm mại đưa bé con vào giấc, một tay bé ôm heo một tay bé nắm lấy áo cậu, như sợ rằng Build sẽ đi. Cả hai chìm vào giấc ngủ, chẳng biết qua bao lâu hơi thở đều đều của họ đã ngập trong căn phòng đầy đồ chơi của Arthit.

Bible trở về lập tức đến phòng con trai, ngài biết bé sợ tiếng động lớn, khi đi trời vẫn nắng nên Công tước quên mất căn dặn thêm chuyện này. Cánh cửa hé mở, chiếc giường không quá to giờ đây chứa cả hai thân ảnh đang ôm nhau, Arthit đã ngủ say, bé con đặt tay lên eo Build còn cậu thì vẫn để tay chỗ lưng em, lâu lâu vô thức mà nhịp nhịp vài cái.

Buổi sáng, Build chia cho bé con ít thức ăn Bible đã rất giận dữ vậy mà sao hiện tại khi nhìn căn phòng cùng một lớn một bé ngài lại cảm thấy bản thân có chút an tâm. Bible đứng ngắm mãi đến khi thư ký bảo Công tước mau thay quần áo nếu không sẽ cảm lạnh, lúc này ngài mới khép cánh cửa ấy lại. Đi ngang người hầu, Bible căn dặn đổi cho thiếu gia chiếc giường lớn hơn, trong lòng thầm nghĩ nhìn cái người kia nằm co chân như vậy nếu truyền ra ngoài mọi người sẽ đồn rằng phủ Sumettikul không đối đãi tốt với phu nhân thì còn đâu mặt mũi nữa.

Ngày hôm nay có vẻ mọi người sẽ có những lựa chọn riêng, những cảm xúc mà bản thân các bạn không mong nó xuất hiện. Mình chỉ muốn nói mình vẫn ở đây, vẫn dành tình cảm nguyên vẹn như ngày đầu cho Bible và Build. Hai người mình yêu đều xuất phát từ diễn viên, tư cách là fan mình cũng sẽ ủng hộ cho tác phẩm mà cống hiến. Dùng vòng tay không đủ lớn này của mình ôm mọi người thật chặt nha.

Nếu thấy trong lòng không thoải mái các bạn có thể cmt nói chuyện với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co